Chương 09: Cơ hội và niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thư ký đâu... cậu chuẩn bị xe ngay cho tôi. Giám đốc Han, không đời nào ông lại rút cổ phần như thế. Tên ôn già đó lại giở trò gì đây chứ, tôi bảo rồi ông đừng lăm le chiếc ghế chủ tịch nữa vậy mà ông vẫn ngoan cố...

Ông Manoban vừa nói vừa quăng xấp hồ sơ anh thư ký vừa báo cáo xuống đất ánh mắt đanh lại hiện rõ từng tia đỏ ngầu. Công ty ông trước nay tuy nội bộ có một vài thành phần ngỗ ngáo nhưng chưa ai dám làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững. Trong giới tổ chức sự kiện, MNB là công ty vừa đứng hàng top về uy tín lại vừa đứng nhất về độ ổn định. Chuyện lần này khiến ông Manoban không khỏi tức giận vì có kẻ định làm phản.

----------

Chaeyoung chọn đi chọn lại cuối cùng cũng được một bộ váy ưng ý, trang điểm nhẹ nhàng xong nàng mỉm cười bước ra. Hôm nay nàng muốn thật đẹp trong mắt Lisa. Vừa mở cửa đã thấy Lisa đợi sẵn, vẫn là bộ suit chỉn chu như thường ngày cùng phong thái lạnh lùng tựa vào cửa xe, thấy nàng ra, cô mỉm cười mở cửa ghế phụ không quên chắn tay ở mui xe.

- Hôm nay cậu đẹp thật đấy.

Chaeyoung không tránh khỏi vài tia ngại ngùng hiện trên mặt. Lisa khen nàng ư? Con người này nhiều lúc khiến nàng thật bất ngờ mà. "Lalisa rốt cục cậu là người thế nào mà khiến tôi mỗi lúc một say mê cậu đến vậy." Vừa nghĩ đến đó, nàng thấy Lisa nghiêng người lại gần, khiến nàng không khỏi giật mình. Thắt dây an toàn cho Chaeyoung xong, Lisa khẽ cười ẩn ý... "cậu... cũng có cảm xúc đó, đúng chứ?" Cứ thế chiếc xe lăn bánh đưa họ đến một nhà hàng nhỏ nằm kín đáo ở một góc thành phố.

== Tại công ty MNB ==

Vừa gặp mặt Giám đốc Han về chưa kịp nguôi cơn giận thì thư ký đưa cho ông một phong bì không dày cũng không mỏng, nhìn qua người ta cũng có thể đoán trong đó chứa gì.

- Thưa Chủ tịch, có người gửi cho Chủ tịch.

- Để đó cho tôi. Cậu ra ngoài được rồi.

Mở phong bì ra, ông Manoban lôi ra một xấp ảnh: là ảnh của Lisa và Chaeyoung đi cùng nhau. Ai? Là ai đã có được những tấm ảnh này?

- Lisa à, xem ra đủ lông đủ cánh rồi con lại muốn làm khó ta. Ta nghĩ sau ngần ấy năm con đã suy nghĩ rõ ràng mọi thứ, hoá ra vẫn là ngựa quen đường cũ.

----------

- Chaeyoung này, cậu đã từng thích ai chưa?

Lisa sau một hồi im lặng cũng ngại ngùng mở lời.

Sau khi ăn xong, cô gợi ý cùng nàng đi hóng gió thế là chiếc xe lại lăn bánh chở họ đến bờ sông Hàn. Chaeyoung nghe xong câu hỏi thì không giấu được nét bối rối. Nàng phải trả lời thế nào đây, cậu ấy biết được gì rồi sao, mình có nên nói ra không, hay cô ấy chỉ hỏi vu vơ... chưa kịp suy nghĩ xong thì nàng tự bật ra câu trả lời đến chính mình còn không thể tin được.

- Tôi chưa từng...thích ai cả. À có, tôi... thích âm nhạc. Còn cậu?

Chaeyoung cười gượng, hỏi ngược lại Lisa mong có chút cứu vãn cho tình thế của nàng bây giờ. Nếu chưa từng thích ai sao phải ấp úng như thế chứ, rõ ràng là tay chân nàng mỗi lúc một phản chủ mà.

- Tôi có. Cậu lạnh không? Ta về thôi, vai cậu bắt đầu run rồi.

Lisa chở Chaeyoung về nhà, trên xe không khí vẫn có chút không thoải mái lắm. Vì lý do gì chắc ai cũng biết. Mỗi người họ ở một miền suy nghĩ khác nhau.

Chaeyoung một nửa thắc mắc ai là người có thể khiến cho người lạnh lùng như Lisa động lòng. Hẳn đó phải là người đẹp trai và tài giỏi lắm mới có thể làm cho tảng băng Lisa ngọt ngào. Cơ mà Lisa trong tình yêu là người thế nào nhỉ, không thể lúc nào cũng ngầu thế kia được. Nửa còn lại Chaeyoung dành để tự cảm thán cho số phận nghiệt ngã của mình. Nàng thật là xui xẻo mà, mối tình đầu còn chưa dám thổ lộ thì đã bị người ta chặn trước rồi. Cảm giác hụt hẫng theo Chaeyoung từ lúc nàng vào xe đến khi nàng về nhà, nó không vơi đi mà ngày càng một lớn, đến cuối cùng cả cơ thể nàng không còn sức để che giấu nữa. Nàng bật khóc: "Lisa, còn cơ hội cho tôi không?"

Lisa có chút thất vọng khi nghe Chaeyoung trả lời. "Ra là cậu vốn luôn rụt rè và ngại ngùng như thế, cậu dành mọi niềm yêu thích cho âm nhạc, chỉ là tôi tự đa tình. Park Chaeyoung, tôi nên làm sao khi con tim này sắp vỡ tung vì yêu cậu rồi." là tất cả những gì Lisa của hiện tại có thể nghĩ. Tăng tốc độ lên, cô cho xe quay đầu trở về công ty. Đêm nay Lalisa điên rồi.

== Tại Manoban gia ==

Bà Manoban đang sốt ruột không ngừng đi qua đi lại, chốc chốc lại cầm điện thoại gọi nhưng xem ra đáp lại bà chỉ là giọng của nhân viên tổng đài. Đúng bà đang lo lắng cho Lisa, con gái bà chưa bao giờ về muộn như thế cả nhưng đây đã là lần thứ hai trong tháng Lisa làm vậy. Một phần bà lo lắng không biết Lisa có đang an toàn không, phần lại sợ cô có chuyện gì khó nói lại sinh ra hành động thiếu suy nghĩ.

- Khuya rồi sao bà còn chưa ngủ?

- Lisa nó...vẫn chưa về. Gọi điện nó không nghe máy nên tôi lo.

Ông Manoban không nói gì thêm chỉ lặng lẽ đi vào phòng. Con gái ông nay lại dám làm cả những việc thế này ư. Vốn dĩ nó phải chú ý hơn vào công việc, việc lập gia đình ông sẽ nhanh chóng sắp xếp. Sống trong thương trường đâu thể cứ một mực làm theo cảm xúc, cả cơ đồ này không dễ gì mà có được. Lisa, con gái một của ông phải tiếp tục gánh vác, phải tìm gia đình môn đăng hộ đối để nâng cao vị thế.

----------

Lúc Lisa bước vào công ty thì mọi thứ đã tối đen, phải rồi đã hơn 11h đêm ai lại còn ở đây chứ. Cô bước vào phòng mình, bật đèn, lấy bản kế hoạch ra xem xét.

- Oh shitttt!!! Sao mình lại quên chi tiết này chứ. Những thứ này sao có thể nhầm lẫn như vậy.

Cô bỏ lại mớ hỗn độn trên bàn rồi ra về. Lẽ ra Lisa đã tính sẽ ở lại công ty luôn, nhưng điều gì đã khiến cô bực tức bỏ về như vậy. Xem ra lúc này Lisa đang mất bình tĩnh. Vì Chaeyoung ư?

Đêm nay có lẽ là một đêm rất dài đối với cả Lisa và Chaeyoung. Thứ tình cảm trong họ không ngừng sục sôi như lửa đốt nhưng lại tỏ ra bất cần. Sao họ không mạnh dạn nói ra, sao họ không thử cho nhau một cơ hội hay đúng hơn là tự cho mình một chút hy vọng? Vì họ sợ. Sẽ thế nào đây nếu một người từ chối, họ sẽ phải đối mặt với nhau thế nào trong suốt khoảng thời gian sắp tới. Họ sợ trái tim họ sẽ không còn đủ mạnh mẽ để đứng dậy sau tất cả mọi chuyện, vì họ của hiện tại đã quá lún sâu...

----------

Niềm tin giúp con người ta chiến thắng bản thân, nhưng nó cũng có thể giết chết những cơ hội đang còn ấp ủ. Tôi vốn không thể kiểm soát được chính mình bởi vì trái tim tôi là do em nắm giữ, tâm trí tôi là để nghĩ về em, đôi tay này mong được ôm lấy bờ vai em. Nếu có thể, xin em đừng để chút niềm tin của tôi lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net