Chương 10: Chuyến xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng quay lưng bước đi, tiếng bước chân anh vang khắp hàng lang xa dần rồi biến mất. Cô khuỵu xuống không còn chút sức lực nào nữa. Mình đã làm gì thế này, mình đã quá tệ với Thắng. Mình không thể như thế này được, nếu đã không muốn thì phải nói thẳng thắn với Thắng. Mệt mỏi, Ngọc đi rửa mặt, hai cái mắt giờ này đã sưng húp. Cô phải đi ngủ thôi, đầu cô đau quá rồi, không suy nghĩ được gì nữa!


Đêm đó cô lại quay lại cái giấc mơ mộng mị. Vẫn bóng lưng mờ mờ ảo ảo đó, cô cứ chạy theo rồi chới với vấp ngã. Ngẩng lên trước mắt cô chỉ là một đám sương mù dày đặc.


Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trong căn nhà vắng lặng. Ngồi thần người trên giường không biết phải làm gì, cô nghĩ đến việc phải đi đâu đó để suy nghĩ, cứ như thế này cô sẽ phát điên mất. Cô quyết tâm dậy, đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, cô chọn một bộ áo phông, quần bò thoải mái, một chiếc mũ nan. Túi xách chéo vai mang theo một chiếc bánh mỳ và chai nước, cô lên đường. Ra bến xe, cô bắt tuyến xe buýt đến làng Đường Lâm. Hôm nay cô muốn được vẽ, được giải phóng bản thân không phải nghĩ ngợi điều gì nữa.


Bước chân xuống khỏi xe, cô đi lững thững qua chiếc cổng làng cổ. Áp tay vào chiếc cổng gỗ nâu mộc, mát nhẵn, cô như trở về với thủa nhỏ không phải suy nghĩ đau đầu gì. Đi sâu thêm vào trong làng, cô đến mái đình giữa thôn. Ngôi đình này đã được xây rất rộng, sàn bằng gỗ. Ngọc ngồi ở mé đình, cô lôi trong túi ra tập giấy vẽ, cái viết chì bắt đầu vẽ. Vẽ luôn là nơi để cô trút bỏ bao nỗi niềm. Cô thích vẽ từ bé, nhớ khi tiểu học cô đã từng bị mẹ đét đít vì cái tội xé cả vở để vẽ. Lớn lên cô cũng có ước mơ thi vào kiến trúc, nhưng sợ không kiếm được việc, cô đành chọn thi vào một trường kinh tế. Để rồi bây giờ cô lựa chọn một công việc nhàm chán, tẻ nhạt, không có thu nhập cao, không có cơ hội thăng tiến, quá ngột ngạt. Liệu cô có dám buông bỏ vị trí ấy không? Buông ra để nắm lấy một cơ hội mới, được làm công việc mình thích.


Cô ngắm nhìn ngôi nhà cổ đối diện đình làng và phác thảo hình dáng ngôi nhà mái ngói vẩy cá. Cô mải mê dõi theo một con chim sâu đang lích chích trên chái nhà. Nó vút bay lên cao, lượn một vòng đầy thoải mái, tự do.
Vừa cúi đầu vẽ ngẩng lên, Ngọc nhìn thấy một người đàn ông đang giương ống kính chụp con chim sâu đó. Anh ta đứng dưới hiên nhà, mắt nheo ngắm ống kính. Người anh cao lớn, áo phông trắng, quần bò xanh, khác hẳn vẻ cô nhìn thấy hàng ngày. Cô ngây ngẩn ngắm anh và...anh ta quay lại nhìn thẳng vào cô. Đó là người đàn ông vẫn làm cho trái tim cô đập loạn nhịp - Nam.


Sau giây phút bất ngờ, Ngọc cúi nhanh đầu xuống, cô giả vờ hí hoáy vẽ mấy nét trên trang giấy. Tim cô đập rộn lên vì bị bắt quả tang. Xấu hổ má cô đỏ bừng, cô mong anh ta không nhận ra cô và đi đi. Qua mấy phút, cô ngẩng đầu lên từ từ xem anh ta đã đi chưa. Và kia, anh ta vẫn đứng nhìn cô như thể nhất quyết phải bắt được ánh mắt Ngọc. Lại đỏ bừng xấu hổ, cô chả biết giấu mặt vào đâu, cô lúng túng nhảy xuống khỏi bậc thềm định bỏ trốn nhưng chân anh ta đã rảo bước đến chỗ cô rất nhanh, tay anh kéo tay cô lại:

- Cô định đi đâu?

- Ơ, ơ, cô lắp bắp.

- Cô định bỏ trốn à?

- Không, không, tôi...

- Tại sao cô phải trốn tôi như vậy?

Anh ta kéo cô xoay người lại, mặt cô giờ đã đỏ bừng hết mức có thể. Cô chỉ cảm nhận thấy đôi bàn tay mạnh mẽ, to lớn của người đàn ông đó đang nắm tay cô, nắm chặt, đau nhức. Cô giằng tay mình ra khỏi tay anh, cất giọng:

- Tôi muốn đi đâu là việc của tôi, liên quan gì đến anh?

Anh buông tay Ngọc, bàn tay cô đã ửng đỏ, anh ta có vẻ hơi hối hận, nhưng vẫn không buông tha cô:

- Cô đi đâu đây?

- Tôi đi chơi.

- Sao cô lại đi chơi một mình vậy?

- Anh đi một mình cũng có làm sao đâu mà tôi không được đi một mình.

Nói rồi cô tiến ra ngoài cửa đình, anh ta cũng đi theo cô, dáng người cao lớn khiến Ngọc cảm thấy mình trở nên bé nhỏ. Cô không hiểu tại sao lần nào gặp nhau, anh và cô cũng là những trận cãi vã, bọn họ như khắc tinh của nhau vậy. Cô quay lại, không ngờ anh vẫn đi theo, cô hỏi anh:

- Sao anh cứ đi theo tôi vậy?

- Tôi đi đường của tôi liên quan gì đến cô đâu.

Hừ, vậy thì kệ xác anh ta đi, cô tiến đến chỗ quán nước mệ Lý. Mệ Lý bán quán nước này đã bao năm, lần nào cô đến đây cũng ghé quán mệ. Cô vừa ngồi xuống chiếc ghế tre thì anh ta cũng ngồi vào cái ghế bên cạnh. Cả hai cùng đồng thanh: "Cho cháu xin chén trà". Ngọc quay sang lườm anh, anh cũng đang nhìn cô.

Mệ Lý đưa cô chén trà trước rồi đưa cho Nam sau. Mệ lại đưa một đĩa có những chiếc kẹo lạc nhỏ nhỏ, xinh xinh ra mời Ngọc. Cô nhón lấy một cái mân mê, giá có con bé My ở đây là con bé thích lắm, con bé thích ăn lạc và mọi món ăn có lạc. Bỗng ở đâu có một con mèo xinh kêu meo meo dúi vào chân Ngọc, mắt con mèo lấp lánh nhìn cô như xin ăn, cô cười bẻ một miếng nhỏ kẹo lạc dúi cho con mèo rồi vuốt ve bộ lông mềm mượt. Cô muốn tập trung vào con vật nhỏ xinh này để cố lờ đi sự hiện diện của người đàn ông kia, anh ta đang nhâm nhi chén nước trà đưa mắt nhìn ra sân. Cô tự hỏi sao anh ta lại đến đây nhỉ? Lúc đó, anh ta bỗng giơ máy ảnh lên chụp một chú mèo khác đang đi trên bờ tường đối diện. Con mèo đang thơ thẩn quanh chân cô nghe tiếng chú mèo mới đến gọi đã tiến ra, hai con âu yếm dụi đầu vào nhau. Nam vẫn đang ngắm chụp chúng, tiếng ống kính máy ảnh kêu tách tách. Anh chú tâm vào việc chụp ảnh của mình, vẻ mặt đầy say mê. Giật mình, Ngọc nhận ra mình đang ngắm anh từ nãy đến giờ, cô luống cuống đưa tách trà lên uống chữa ngượng, không ngờ nước trà bỏng quá làm cô giật mình đổ một chút lên áo. Trời ạ, Ngọc khóc thầm, cô đành lấy tay phủi gạt nước trà ra khỏi áo. Lúc này Nam đã quay ra nhìn cô mỉm cười, sao lúc nào anh ta cũng chứng kiến những cảnh đáng ngượng của cô vậy.

Nam hỏi:

- Cô có sao không?

- Không, không tôi không sao.

Nam hỏi:

- Cô hay đến đây lắm à?

- Không, cũng thỉnh thoảng tôi mới đến đây.

- Cô đi vẽ à?

- Vâng, khi nào tôi buồn tôi sẽ đến đây vẽ.

- Ai làm cô buồn à?

Cô ngớ ra nhận thấy mình đã nói hớ. Cô nói nhỏ:

- Không, không có gì. Còn anh, sao anh cũng tới đây?

- À, cuối tuần tôi thích xách máy ảnh đi chụp đó đây.

Ra vậy, cô thầm nghĩ, mà sao anh không rủ Định đi nhỉ? Cô buột miệng thốt ra câu hỏi đó mà không ý thức được điều mình vừa làm.

- Định không có sở thích này. Anh cười buồn. Cô ấy thích đi chơi những chỗ náo nhiệt hơn.

Ồ ra vậy, trái tim cô lại nhảy nhót. Cô nghe thấy anh hỏi:

- Cô định ở đây lâu không?

- Chiều tôi về.

- Cô định làm gì đến lúc đó?

- Tôi vẽ thôi.

- Tôi có chỗ này hay lắm, chắc cô chưa bao giờ được đi đến chỗ đó đâu. Đi với tôi.

Hai người bọn họ đi về phía cuối làng, ở đây có một chiếc hồ bán nguyệt lớn, phần bậc lên xuống được lát gạch đã phủ một chút rêu phong. Trên mặt hồ có những cụm hoa súng đang vừa đến độ, hoa súng hồng nổi bật trên nền lá xanh. Mấy con cá đang bơi theo đàn đớp những bọt khí. Đúng là lạ thật, cô đã đến đây nhiều lần nhưng chưa từng biết chỗ này. Thích quá cô reo lên và tiến xuống dưới mấy bậc thang nhúng tay vào làn nước. Nước mát lạnh, mấy con cá thấy động bơi ra xa, cô thích thú hắt nước lên đuổi theo chúng. Ở sau Ngọc, trên bờ đang có một người ngẩn nhìn cảnh ấy, người đó vô thức giơ máy ảnh lên bấm máy bắt trọn một khuôn mặt bừng sáng trong khung cảnh xanh ngắt. Cô quay lại, người ấy hơi giật mình hướng ống kính về chỗ mấy bông hoa súng. Cô hỏi anh:

- Sao anh biết chỗ này?

- Một con mèo nhỏ đã dẫn tôi tới đây. Rồi anh cười giải thích thêm khi nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Ngọc. Tôi mải theo chụp con mèo, nó chạy tới đây nên tôi mới phát hiện ra ở đây có một cái hồ đẹp như vậy.

- Tôi muốn ngồi đây vẽ không phiền anh chứ?

- Cô cứ vẽ đi, tôi cũng đi xung quanh đây để chụp ảnh thôi.

Và thế là Ngọc ngồi ngay chỗ bậc thềm hồ, vẽ phác cái hồ với những bông hoa súng nhỏ. Cô mê mải vẽ như quên hết mọi chuyện. Còn anh, anh cũng vác máy đi chụp những bụi hoa dại quanh đó. Khi anh quay lại, vô thức anh nhìn thấy cảnh một người phụ nữ đang chú tâm vào nét bút của mình, những sợi tóc loà xoà trước mặt cũng không buồn vén lên, nét mặt người con gái đó thật yên bình, thanh thản. Anh lại giơ máy lên ngắm, người con gái đang vẽ tranh đó đã được anh chụp lại.

Anh tiến đến gần cô ngồi xuống im lặng, anh cũng lặng ngắm những bông hoa súng trái mùa trong hồ. Cô không còn có thể tập trung vẽ được nữa, cô chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của người ấy, cảm nhận sự có mặt của anh đầy lấp hết không gian của cô. Ngồi bên anh trong một buổi sáng trong lành thế này cứ như trong một giấc mơ không có thực. Khoé mắt Ngọc có thể nhìn thấy đôi bàn tay anh đang quyệt nhẹ mồ hôi trên trán, một vầng trán cao, sáng sủa đầy thông minh, nghiêm túc.

Thấy nét vẽ của cô dừng lại, anh nhìn cô hỏi:

- Cô có muốn đi ăn gì không?

- Tôi có cái này rồi. Cô lục túi giơ ra cái bánh mỳ đã chuẩn bị từ trước.

- Cái này lúc nào ăn chả được. Đi với tôi tôi sẽ đãi cô món này.

Rồi Ngọc đồng ý đi theo anh. Anh đưa cô ra chợ, giờ là trưa ngày chủ nhật chợ vẫn còn đông người, ngày thường thì đến giờ này đã vãn khách. Anh dẫn cô đến quán bún ốc giữa chợ, ngồi xuống hỏi cô có ăn được bún ốc không, cô gật đầu. Hai bát bún ốc được bưng ra, thứ ốc mít được khêu rất khéo, kèm đó là những lát cà chua đỏ mọng bên cạnh mấy miếng đậu phụ vuông vuông vàng óng. Cô nếm thử nước dùng thì xuýt xoa, nó nóng hổi, vừa đậm đà lại vừa thanh thanh vị dấm bỗng chua dịu. Anh hỏi:

- Ngon không?

- Ngon quá! Đây là lần đầu tiên tôi ăn bát bún thanh như thế này. Giờ các hàng toàn bán bún ốc thập cẩm, nước dùng nhiều mỡ ngấy lắm!

- Uh, tôi đã bảo là sẽ đãi cô món thật ngon mà.

Người đàn ông này lạ thật, cô nghĩ. Gặp anh những lần trước cô tưởng anh là một chàng trai bảnh bao, con nhà giàu, thích những gì hào nhoáng, không ngờ lần này cô mới phát hiện anh thực ra thật dân dã và gần gũi đến vậy. Cô bán bún hỏi Ngọc: "Cháu có thích ăn thêm gì không?", "Không, ngon lắm rồi cô ạ!", cô cười híp mắt. Anh nhìn cô, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy Ngọc trong bộ dạng như một cô sinh viên trẻ, ăn mặc bụi phủi đang ngồi giữa chợ ăn bún ốc với anh.

Ăn xong hai người bọn họ lại tha thẩn chơi quanh chợ, rồi thăm mấy ngôi nhà cổ trong làng. Anh tìm góc chụp những chum, vại, những mái nhà cổ đã phủ đầy rêu phong. Cô thì thơ thẩn ngắm dãy ngô vàng ruộm phơi trên góc bếp, những chiếc cửa sổ nho nhỏ, xinh xinh. Họ cứ đi cùng nhau như thế, không nói với nhau nhiều lời nhưng cảm giác được nhau đang ở cạnh bên. Ngọc nghĩ trong đầu ngày hôm nay mình đã có thể đi chơi với anh như hai người bạn, không còn những cãi vã khắc khẩu những lần gặp trước nữa. Nhịp tim của cô cũng đã bình tĩnh tự bao giờ, nó đập những tiếng chậm rãi, tận hưởng cái không khí thân tình này.

Ba giờ chiều, tiếng chuông điện thoại của Ngọc vang lên. Đó là điện thoại của Nghĩa, con bé My mượn máy bố dặn mẹ 5h con bé sẽ về. Luống cuống cô nhìn lại đồng hồ trên tay, phải về rồi không có muộn mất, thời gian sao trôi đi nhanh quá! Cô quay sang nói với anh:

- Tôi phải về rồi!

- Để tôi đưa cô về!

- Không anh cứ ở lại đi, tôi phải về sớm.

Nói rồi cô quày quả bước về phía cổng làng. Có một tuyến xe buýt mỗi nửa giờ sẽ xuất phát, nếu cô đi nhanh cô sẽ kịp chuyến lúc 3h15'. Cô vừa đi vừa mong mình sẽ đến kịp giờ, cô không muốn phải đợi đến chuyến sau chắc chắn cô sẽ muộn mất. May quá, cô vừa đến tới đầu làng thì nhìn thấy chiếc xe buýt và lên xe vừa kịp lúc xe chuẩn bị lăn bánh. Ở xa sau đó có một người đang chạy theo chiếc xe, cất tiếng gọi, cô nhìn ra cửa sổ và nhận ra cái người đó là Nam. Cửa mở, Nam nhảy thoắt lên xe đến trước mặt cô và nói:

- Xuống xe đi tôi chở cô về.

- Không, tôi đi xe buýt được rồi, tôi không muốn làm phiền anh.

Thấy tiếng tranh luận, bác tài hỏi:

- Sao đây, có đi hay là không đây?

- Cho bọn cháu xuống ạ! Giọng Nam nói to. Nói rồi anh kéo tay cô bắt cô phải xuống cùng mình.

Cô giật tay anh ra và nói kiên quyết:

- Không tôi phải đi xe buýt thôi, anh cứ chủ động việc của anh đi. Anh xuống đi không người ta nói cho đấy!

Lúc này mấy người trên xe đã tương đối sốt ruột, họ nhìn soi mói cô và Nam. Nam tức giận nhưng cũng đành xuống xe. Chiếc xe lăn bánh. Qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy dáng người anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm trong luồng bụi của con đường đất ngày nắng. Nước mắt cô lăn dài, cô không muốn mình dính líu thêm gì với Nam nữa, ngày hôm nay như một giấc mơ, như một món quà cho cô rồi. Từ nay cô sẽ không gặp Nam, rồi cả Thắng nữa. Cô phải về với cô con gái bé bỏng của cô, chỉ có con bé My mới là mục đích sống của cô bây giờ. Cô phải quên hết đi những thứ tình cảm luyến ái sai trái này, cô đã hết tuổi để mộng mơ, để lầm lỡ rồi, mọi sự lạc lối của cô bây giờ đều sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai mẹ con. Cô phải tỉnh lại về với thực tại thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ