Chương 9: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nghĩa và hai mẹ con ra khu phố đi bộ Tràng Tiền. Hôm nay ở đây có hội chợ quê bày bán các món quà tái hiện lại tết xưa, ba người họ đi từ từ giữa những sạp hàng bán đồ truyền thống. Con bé My nào níu bố chỉ trỏ đòi mua tò he, nào kéo mẹ đi xem bác bán kẹo kéo. Ngọc tự dưng nghĩ cười thầm, ngày xưa ở với nhau chả đi chơi được với nhau lần nào, giờ li dị rồi chả thể nghĩ được lại có lúc có thể hẹn nhau ra phố như thế này. Nhưng thôi nghĩ ngợi làm gì, cô chỉ cần nhìn thấy con bé My hớn hở như thế này, con bé cười không dứt chân nhảy chân sáo, nói năng líu lo liên hồi. Cô có lỗi với con bé nên cần bù đắp cho nó.

Đến trưa Nghĩa quay sang hỏi hai mẹ con muốn ăn gì, con bé My chu mỏ đòi đi ăn phở xào. Nghĩa bèn đưa hai mẹ con cô đến hàng phở xào trên phố Bát Đàn. Hàng phở xào này khi xưa Nghĩa và cô thường xuyên đến ăn thủa sinh viên, thủa ấy hai đứa còn nghèo ăn bát phở xào cũng phải nghĩ ngợi. Giờ cuộc sống đã có nhiều cải thiện, cũng không cần nghĩ ngợi khi chi ra cho một bữa ăn nhưng phở xào vẫn là món gắn liền với thời kỳ khó khăn ấy. Ba người vào hàng gọi ba đĩa, hôm nay My cũng đòi ăn hẳn một suất như người lớn. Khi người phục vụ bê ra, cô đang tìm lau đũa thìa cho con thì thấy Nghĩa đang nhặt mấy tép tỏi trong đĩa của cô ra. Vậy là anh vẫn nhớ thói quen không ăn được tỏi của Ngọc. Ngày xưa lần nào anh cũng tỉ mỉ nhặt bỏ từng tép, từng tép.

Ăn xong lên xe, lúc này My đã buồn ngủ díp mắt leo lên ghế sau gối đầu vào đùi cô đi ngủ. Trong xe chỉ còn lại tiếng nhạc nho nhỏ, Nghĩa lái xe chú tâm, anh và cô đều im lặng. Bỗng tiếng điện thoại anh reo vang, Ngọc thấy anh nhìn vào màn hình có đôi chút ngập ngừng không muốn nghe máy. Chuông reo thêm 2, 3 hồi nữa Nghĩa mới kết nối nói alo. Đầu dây bên kia nói gì đó anh chỉ ừ hữ, kêu đang ở ngoài đường rồi cúp máy rất nhanh. Cô linh cảm thấy đó là điện thoại của Dương, cô nhìn Nghĩa xem anh phản ứng như thế nào. Anh chẳng nói gì, chỉ bật nhạc sang bản khác. Ngọc hỏi:

- Dạo này công việc của anh thế nào?

- Cũng bình thường.

- Hôm trước gặp anh ở lễ kí kết của công ty IMRT với công ty GMG, anh đi với ai thế?

- Em hỏi làm gì? Anh hơi sẵng giọng.

- Ồ em hỏi thôi, không có ý gì đâu, mà có gì thì em vẫn chúc anh hạnh phúc mà.

Nghĩa nhìn Ngọc, anh cảm nhận được sự vô tư trong lời nói của cô, sự vô tư đó làm anh cảm thấy khó chịu. Giá cô bực tức, giá cô ghen tuông có lẽ anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Về đến sân chung cư, Nghĩa bảo cô để đấy Nghĩa sẽ bế con lên nhà. Ngọc đi trước, nhanh chóng mở cửa, còn Nghĩa, anh bế con bé My vào thẳng phòng ngủ của hai mẹ con, đặt con bé xuống giường, anh dém cho nó cái chăn đắp lên ngực. Cô ra trước, Nghĩa theo sau ra phòng khách nhưng cô không có ý định mời Nghĩa ngồi nói chuyện, cô đứng ở cửa như chờ Nghĩa về. Nghĩa nhìn cô cười buồn bảo: "Em không mời anh được cốc nước ư?" rồi Nghĩa lắc đầu bước đi. Ngọc đóng cửa rồi tựa vào tường ngẫm nghĩ có lẽ mình nên dứt khoát chả liên quan gì đến Nghĩa nữa, cứ như trước khi, ai làm việc người nấy, cuối tuần hẹn cái lịch đến đón con. Cứ như thế này cô đau tim lắm, chả hiểu anh ta vì sao lại thay đổi như vậy, cô không quen.

Lắc đầu rũ ra khỏi những suy nghĩ mông lung về Nghĩa, cô lấy chổi lau nhà đi dọn dẹp tiếp nhà cửa. Cho con bé My ngủ thêm một chút nữa rồi hai mẹ con còn ăn cơm.

Vậy là đã kết thúc kỳ nghỉ Tết. Sáng mùng 5, hai mẹ con ngáp ngắn ngáp dài đi làm. Cả đợt Tết toàn được ngủ nướng giờ phải đi học đi làm sớm mệt quá. Đưa con bé đến cổng trường vừa kịp trống đánh, cô thơm tạm biệt con lại mau mải đi đến cơ quan. Hôm nay ở cơ quan cô chắc chỉ kéo nhau đi chúc Tết các phòng là về, hy vọng là được về sớm để cô còn tạt qua Trí Nguyên chúc tết nữa.

Đúng như Ngọc dự tính, ngày hôm nay cả cơ quan chả làm việc gì ngoài những lời chúc tụng. Chị em phòng cô cùng ông Tùng đi đến từng phòng một, lên cả ban giám đốc. Mọi người trong công ty khen cô dạo này trẻ trung, xinh đẹp, chúc cô năm nay lấy chồng. Ngọc xấu hổ cứ nói mãi em chẳng lấy chồng nữa, mọi người đừng trêu em. Cứ phòng này phòng kia thăm qua thăm lại, đến trưa, cả cơ quan kéo nhau đi ăn trưa mừng tân niên rồi giải tán, còn cô phóng xe đến công ty Trí Nguyên.

Trí Nguyên là công ty tư nhân không phải đơn vị nhà nước nên ngày đầu đi làm mọi người vẫn phải làm việc như bình thường, cả núi việc dồn lại từ trong Tết giờ cần được giải quyết. Chị Hạnh đã hẹn cả công ty đến 3h chiều sẽ họp nhau đầu năm rồi đi ăn liên hoan luôn như vậy sẽ không mất một ngày làm việc. Ngọc đến công ty là 3h kém 15, chào bác bảo vệ trước cổng dắt xe vào sân xong cô lên phòng chị Hạnh. Cô muốn gặp chị trước để hỏi về lịch trình tháng này của cô. Đến trước cửa văn phòng Ngọc nghe thấy tiếng nói chuyện trong ấy, chắc chị đang tiếp khách. Cô bèn ngồi chờ ở băng ghế đối diện. Năm phút sau cửa mở, chị Hạnh vẻ mặt vui vẻ tiễn người đàn ông cao lớn trong đó đi ra kèm theo lời chúc mừng năm mới. Cô thấy người đàn ông ấy quen quá, hình như cô đã gặp ở đâu rồi. Anh ta đến trước mặt cô cũng ngừng lại nhìn cô:

- Có phải Ngọc không?

- Dạ, cô trả lời, em là Ngọc ạ!

- Không nhận ra anh à? Anh là Chương đây.

Cô à lên một tiếng, đây là anh Chương - phó giám đốc GMG, người đã từng đến nhà chồng cũ của cô ăn tối. Hôm đó ở buổi lễ ký kết cô nhớ Nghĩa cũng đã nhắc tới anh với cô.

- A e chào anh. Anh có khoẻ không ạ? Chúc anh năm mới mạnh khoẻ, phát tài phát lộc ạ!

Chị Hạnh đằng sau chen vào:

- Ơ hai anh em này quen nhau à?

Anh Chương cười quay lại bảo chị Hạnh:

- Ngọc là vợ của Nghĩa - thằng em của anh.

Chị Hạnh liếc Ngọc, cô cúi đầu, chị Hạnh hiểu ngay cười bảo anh Chương:

- Anh về cập nhật với thằng em anh đi nhé!

- Gì thế?

- Thì cứ về hỏi em anh đi đã.

Nói rồi chị Hạnh cười mời anh vào phòng nói chuyện tiếp nhưng anh Chương bảo anh bận lắm, hẹn cô và chị Hạnh khi khác nói chuyện tiếp.

Cô vào văn phòng chị Hạnh khép cửa lại, cô nói câu chúc mừng năm mới chị và đưa chị chút quà quê bố mẹ cô chuẩn bị. Chị Hạnh cảm ơn rồi bảo Ngọc:

- A này, chị có việc giao cho em đây!

- Ơ em đang định lên hỏi chị xem lịch tháng này của em như thế nào.

- Lần này là việc to cơ, anh Chương vừa sang mời bên mình chuyên phụ trách mảng tổ chức sự kiện cho công ty anh ấy và công ty IRMT. Em còn nhớ 2 công ty này không?

- Dạ có chứ ạ! Lần trước nhóm của em phụ trách buổi lễ ký kết giữa 2 công ty mà.

- Uh, lần ấy là anh Chương nhờ bên mình đấy, lần ấy anh ý bận đi công tác nước ngoài nên không có mặt. Dự án hợp tác của hai công ty này là một dự án rất lớn, thường xuyên tổ chức các buổi event giới thiệu sản phẩm, trainning, đợt này họ muốn ký hợp đồng đặt mình tổ chức toàn bộ các buổi event đó luôn. Em có muốn tham gia không?

- Có chứ ạ! Mắt cô sáng lên.

- Nhưng có vấn đề về mặt thời gian đấy, nếu tham gia dự án này em phải dành nhiều thời gian hơn, chị muốn em có thể làm fulltime được không?

Cô hơi khựng lại, nếu làm fulltime nghĩa là cô phải xin nghỉ ở cơ quan, cô có làm được không? Tiếng chị Hạnh lại tiếp:

- Chị thấy em nên suy nghĩ về đề nghị của chị xem, chị rất quý em, chị muốn em về đầu quân cho chị luôn, chị hứa sẽ không để em thiệt thòi đâu.

Cô ngập ngừng rồi nói:

- Quả thật thời gian qua em biết chị rất thương và tạo điều kiện cho em, nhưng điều này hơi đột ngột với em ạ, chị có thể cho em thời gian suy nghĩ được không?

Chị Hạnh cười bảo tôi: "Em cứ nghĩ đi, dù sao đây cũng là một quyết định quan trọng đối với em, chị cho em về nghĩ 2 tuần rồi trả lời cho chị biết!". Nhìn đồng hồ thấy đã 3h, chị Hạnh bảo cô cùng ra phòng họp với chị để dự buổi họp mặt đầu năm. Cô đi theo chị, tiếng mọi người đã cười nói râm ran khu phòng họp. Khi cô bước vào, mọi người cười tươi vẫy tay cô, hỏi thăm cô Tết ăn tết thế nào, cả công ty đầy tiếng cười tiếng chúc nhau một năm mới thắng lợi.

Sau đấy mọi người kéo nhau đi ăn liên hoan, cô xin phép không đi cùng còn về đón con. Nghe vậy, mọi người bắt cô phải đón con rồi ra cùng luôn, nếu không sẽ bị mắng rông cả năm. Ngọc đành quay xe đi đón con bé My rồi hai mẹ con ra nhà hàng nơi công ty đã đặt chỗ trước. Cái Trang nhìn thấy hai mẹ con cô đang ngó nghiêng tìm chỗ đã chạy ra vẫy tay rối rít. Trang đưa hai mẹ con vào chỗ cạnh Trang, nhanh nhẹn lấy đồ uống, bát đĩa cho cô và My. Cô rất quý Trang, con bé vừa nhiệt tình lại tốt bụng, thế mà chưa có người yêu. Cô cứ nhớ cảnh thím Lan than vãn chuyện Trang mãi chưa lấy được chồng. Hôm đó cô đã hứa với thím sẽ giới thiệu cho Lan một anh, người cô nghĩ đến khi ấy là Thắng. Không hiểu tại sao lúc ấy Thắng là cái tên xuất hiện trong đầu Ngọc. Cô thương Thắng và cũng khó xử với Thắng nữa. Cô sẽ không bao giờ đáp lại được tình cảm của Thắng, cô đã quyết định sẽ không dính vào mối quan hệ với bất cứ ai, chỉ tập trung nuôi nấng con My thôi. Cô nghĩ Trang với Thắng sẽ rất hợp nhau, một bên nhanh nhẹn, tốt bụng, một bên cũng đĩnh đạc, quan tâm. Cô quay sang bảo Trang:

- Trang ơi chị giới thiệu cho mày anh này nhé!

- Gì, gì, anh nào đấy?

- Anh mà mày vẫn mơ tưởng ấy?

- Ai, ai mà em không nhớ ra nhỉ?

- Không nhớ là phải rồi, mày chả có mà mơ tưởng cả rổ các anh. Cô phì cười. Mày còn nhớ anh mà bạn học lớp cấp 3 của chị hôm họp lớp không?

- Á soái ca đấy á? Thật không, chị giới thiệu cho em đi.

Đúng là cái đồ hám trai, cô làu bàu. Được rồi để mấy hôm nữa chị dắt mày đi xem mắt.

Cái Trang vui vẻ gật đầu, còn nịnh nọt gắp cho cô mấy miếng thịt gà nữa chứ, đúng là cái đồ trẻ con.

Hai mẹ con về đến nhà đã là 9h tối rồi, no, mệt, mắt cứ díp lại, cô hỏi con xem hôm nay có bài tập về nhà không thì My bảo hôm nay là năm mới, cô bảo lì xì cho bọn con không phải làm bài tập. Hai mẹ con đi tắm nhanh rồi ngã lăn ra giường đi ngủ.

Và sau hôm ấy mấy hôm, cô gọi điện cho Thắng. Hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi trước cho Thắng. Thắng nhấc máy alo giọng hơi xa cách là lạ. Ngọc có vẻ ngạc nhiên không biết Thắng có bị làm sao không. Cô hỏi Thắng ăn Tết vui vẻ không rồi hẹn Thắng tối thứ 7 này đi uống cà phê. Khỏi phải nói Thắng ngạc nhiên như thế nào. Thắng bảo cô có việc gì mà lại hẹn Thắng vậy, cô cười: "Ừ, chả nhẽ có việc gì tớ mới hẹn cậu đi uống cà phê được à? Yên tâm đây là việc tốt cho cậu, chuẩn bị bất ngờ nhé!". Nói rồi cô chào Thắng và cúp máy.

Đầu máy bên kia Thắng vẫn còn chưa rời chiếc điện thoại ra khỏi tai. Anh mừng rỡ quên luôn chuyện hôm trước nhìn thấy trước cửa chung cư. Anh đã cố giận dỗi cô không thèm liên lạc gì nhưng chỉ cần một cú điện thoại của cô thôi là anh có thể bỏ qua tất cả.

Như đã hẹn, tối thứ 7 cô đón Trang rồi hai chị em cùng nhau đi taxi tới quán đã hẹn - quán Rustics ở phố Điện Biên Phủ. Khi hai chị em đến thì Thắng đã ngồi chờ sẵn ở đó. Cô và Trang đi men theo dãy bàn ngoài trời dưới cái vòm kính hình chóp nhọn màu vàng rất đặc trưng của quán, tiếng nhạc dìu dịu trong khung cảnh lãng mạn với những bộ bàn ghế sắt mảnh uốn lượn nhẹ nhàng theo gu của Pháp. Những chậu cây treo xanh mát làm mềm mại những nét vuông vức của dãy lan can cạnh quán. Cô nhìn thấy Thắng ngồi đấy, anh đang nhâm nhi cốc cà phê và đưa mắt nhìn phố phường phía dưới. Cô kéo Trang tiến lại gần cất giọng chào Thắng. Thắng ngẩng mặt lên, gương mặt hớn hở bỗng nhiên hơi chững lại. Thắng lịch sự chào hai chị em, đứng dậy kéo ghế cho cô và Trang. Ngọc hỏi Thắng xem cậu ấy đã chờ lâu chưa thì cậu ấy nói mình cũng chỉ mới tới. Thắng hỏi hai chị em uống gì rồi Thắng gọi nhân viên phục vụ. Lúc ấy cái Trang như bị rút lưỡi, bình thường nó mồm năm miệng mười mà hôm nay gặp soái ca của đời, cô nàng lại khớp thế. Trang kéo áo cô thì thào: "Eo ơi, em ngại quá!", cô cũng quay sang nói nhỏ với Trang: "Mạnh dạn lên!" rồi nhoẻn miệng cười khi thấy Thắng đang nhìn hai chị em. Cô nói với Thắng: "Thắng, giới thiệu với cậu đây là em Trang - con của thím tớ, cũng làm với tớ ở công ty Trí Nguyên".

Thắng lịch sự chào: "Chào em, anh nhớ không nhầm thì anh đã gặp em rồi!"

Trang lắp bắp: "Dạ, dạ, hôm các anh chị họp lớp em có trong ekip tổ chức ạ!". Thắng cười: "Anh biết rồi, hôm ấy em làm tốt lắm!". Oa, cô nhìn Thắng, cậu ấy thật là biết cách khen ngợi, cái Trang đang đỏ hết cả mặt lên vì sướng rồi.

Thắng quay sang cô hỏi: "Cậu lên Hà Nội hôm nào?", Ngọc trả lời hơi lắp bắp: "À, à mùng 5 tớ lên!", Trang ở bên cạnh ngạc nhiên: "Ơ, sáng mùng 4 chị lên Hà Nội rồi cơ mà! Hôm ý em đi muộn chiều mới đi hỏi mẹ chị, mẹ chị bảo chị đi rồi cơ mà!". Trời ạ, cô nhủ thầm, chỉ muốn bịt mồm con bé Trang này lại. Cô bảo: "Chị lên mùng 5 mà, em nhầm rồi!". Nói rồi Ngọc hỏi nhanh Thắng cho cái Trang khỏi nói thêm nữa:

- Cậu đi Đức có việc gì không? Cậu về Việt Nam hôm nào?

- Tớ đi giải quyết chuyện bên công ty mẹ thôi, do có cuộc họp về mở rộng thị trường ở Việt Nam nên tớ buộc phải bay qua gấp. Tớ về hôm mùng 4.

Cô hơi ngẩn người, ồ vậy là cậu ấy vừa về đến nơi là đến nhà và gọi điện cho cô ngay. Thế mà Ngọc nỡ nói dối Thắng, cô cảm thấy mình thật tệ. Nói đến đó, Thắng đưa cho cô một gói quà và bảo: "Quà cho cậu với My này!", cô khẽ cảm ơn Thắng và mân mê gói quà trong tay.

Thoáng sau cô bảo Trang: "Anh Thắng bạn chị giỏi lắm, anh ý trẻ thế này thôi mà đang làm phó giám đốc đại diện công ty mẹ ở Việt Nam đấy!", Thắng cười phản đối: "Có gì đâu, cậu đừng có mà nói quá lên!". Cô lại quay sang Trang: "Con bé Trang này này, cũng giỏi lắm, trẻ mà nó cũng xông xáo nhanh nhẹn, giao việc gì cho nó, nó cũng làm tốt. Mà mỗi tội chưa có người yêu!", cô cười hì hì. Trang ngượng vỗ vào tay Ngọc mắng cô vô duyên. Cô lại bảo: "Anh Thắng này cũng chưa có người yêu đâu này!". Đến lượt Thắng đỏ mặt. Thắng nhìn cô ra chiều không đồng ý nhưng cậu ấy cũng không tiện phản đối.

Ba người ngồi đó tán dóc với nhau khoảng 1 tiếng đồng hồ, chuyện xoay quanh việc Tết nhất. Ngọc kể ở cơ quan cô đến hôm nay vẫn chưa làm được việc gì, cả cơ quan vẫn để chế độ ngày Tết. Còn Thắng, Thắng kể cho cô và Trang nghe chuyện Thắng quay trở lại Đức vào đúng Tết. Bố mẹ anh mắng anh một trận nhưng anh không thể làm khác được vì công ty toàn người Đức, họ không có chế độ nghỉ Tết như ở Việt Nam. Anh kể những ngày ở bên đó gần như họp hành từ sáng đến tối, chả có thời gian để thở. Có đến hôm giao thừa bố mẹ gọi điện sang cho anh, lúc ấy anh vẫn còn đang trong cuộc họp. Anh kể về chiến lược mở rộng thị trường vào các tỉnh phía Nam của công ty anh đợt này. Trang chăm chú say sưa lắng nghe anh, con bé có vẻ mê Thắng như điếu đổ, cô chả nói gì nhiều mà chỉ chủ yếu là ngồi nhâm nhi cốc nước.

Rồi cũng đến lúc ra về, Thắng hỏi hai chị em đi gì tới. Biết hai chị em đi taxi, Thắng nói chờ Thắng đi lấy xe Thắng sẽ đưa hai chị em về. Cô với Trang gật đầu đồng ý. Trên đường về nhà trọ của Trang, cô gợi ý hỏi Thắng hôm nào rỗi rãi muốn đi chơi có thể rủ Trang đi cùng, Trang rất biết các địa điểm tham quan quanh Hà Nội, lại có nhiều thời gian nữa. Thắng lịch sự gật đầu. Đến cổng nhà trọ của Trang, Thắng xuống mở cửa cho con bé, con bé lắp bắp chào Thắng rồi chạy vụt đi mất.

Quay lại xe giờ chỉ còn cô và Thắng. Hai đứa không nói gì cả chỉ lặng lẽ. Thắng lái xe, cô nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, cô đang nghĩ về con bé My sáng nay đã được Nghĩa đón về bên đó, cô lại nghĩ về cuộc xem mắt ngày hôm nay. Thắng thì không biết thế nào chứ Trang là coi như đã mê lắm rồi đấy! Cô quay sang hỏi Thắng:

- Cậu thấy Trang thế nào?

- Sao hôm nay cậu không nói trước là có cả em ấy? Thắng trả lời cô bằng một câu hỏi.

- À thì tình cờ Trang sang nhà tớ nên tớ rủ em ý đi luôn.

- Chứ không phải cậu cố tình làm mối cho tớ đấy chứ? Giọng Thắng chua xót.

Cô chả dám nói gì im bặt. Những ngọn đèn đường lao vun vút soi khuôn mặt nghiêng nghiêng nghiêm nghị của Thắng. Thắng có vẻ giận, cô chỉ là không nói trước cho Thắng bất ngờ thôi mà.

Về đến chung cư Thắng tắt máy rồi sang cửa phụ mở cửa cho cô. Ngọc chào Thắng nhưng Thắng cứ đi theo cô vào tận cầu thang rồi lên nhà. Cô cũng lặng lẳng đi, đến cửa cô lấy chìa khoá ra mở rồi vào nhà bật điện. Cô quay lại chào Thắng một lần nữa định đóng cửa đi vào thì bàn tay Thắng giữ chặt lấy cửa không cho cô đóng lại. Thắng tiến vào, lừng lững ép cô vào tường, tay thì đóng cánh cửa lại sau lưng. Ngọc tránh mặt Thắng quay đi thì Thắng đưa tay nắm lấy cằm cô, đưa khuôn mặt cô đối diện với khuôn mặt anh. Thắng gằn giọng:

- Cậu là ai mà dám bắt tớ phải đi xem mặt, giới thiệu này kia hả?

Hơi thở đầy nam tính của Thắng phả đầy ngay chóp mũi của Ngọc, cô dúm người lại lắp bắp:

- Tớ, tớ...

- Tại sao cậu vô tâm, ác độc thế hả? Thắng gằn giọng. Cậu không biết hay giả vờ không biết?

- Biết...biết cái gì cơ?

- Biết là tớ yêu cậu. Thắng như trút cả tâm sự vào câu nói ấy. Cô run rẩy. Thắng gục đầu vào hõm cổ cô, tay cậu ấy vẫn đang nắm chặt tay cô đè sát vào tường. Ngọc bàng hoàng, cô cũng đã cảm nhận được phần nào tình cảm của Thắng dành cho cô nhưng cô không ngờ Thắng lại thốt ra câu nói vào giờ phút này.

Thắng hít sâu, mơn man lên cổ cô, tai cô. Tim Ngọc đập điên cuồng, cô bị Thắng ép cứng đến độ hai lồng ngực cũng ép sát vào nhau, và cô biết ở bên kia cũng có một trái tim đập điên cuồng như cô. Người cô đờ ra không biết phải làm gì. Đôi môi của Thắng lần tìm đôi môi của cô...

Cô đẩy Thắng ra nhưng Thắng kiên quyết ôm chặt, hôn cô một cái hôn nghẹt thở. Không tài nào vùng vẫy thoát được, cô cảm thấy mình thật bất lực, cô mềm người, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Trong cơn điên loạn, Thắng nếm được vị mặn trên môi cô, Thắng dừng lại mở mắt ra nhìn cô. Anh ghì chặt cô rồi ủ rũ buông lỏng cô ra, gục đầu. Không biết mình đang làm gì, anh thì thào lời xin lỗi cô. Ngọc khóc tấm tức, Thắng van lơn:
- Tớ, tớ xin lỗi! Cậu đừng khóc, tớ xin cậu.

Cô không nói được tiếng nào nữa chỉ lấy tay bịt chặt miệng mình. Thắng đau lòng nhìn cô, tay anh lau đi những giọt nước mắt đang lăn nhanh. Anh nói:

- Tớ yêu cậu, ngay từ hôm gặp lại cậu, tớ đã biết mình yêu cậu rồi. Cậu cho nhầm số điện thoại, tớ phát điên đi hỏi hết người này đến người kia nhưng không được. Đi họp lớp tớ chỉ ngắm cậu, khi nghe tin cậu li dị, tớ không biết nên vui hay nên buồn. Tớ đã hy vọng cậu mở lòng ra với tớ. Được gặp cậu, được đến chơi với mẹ con cậu, tớ thấy sao mà hạnh phúc thế! Hôm đi từ Đức về từ sân bay, tớ vội đến ngay nhà cậu, vậy mà cậu bảo cậu chưa lên. Rồi tớ nhìn thấy cái gì? Tớ nhìn thấy cậu cùng chồng cậu đi cùng nhau. Hôm đó tớ phát điên lên, tớ đã đi uống rượu, tớ muốn quên cậu đi luôn, tớ đã cố không liên lạc với cậu nữa, tớ lao đầu vào công việc để đầu óc không nghĩ gì nữa. Nhưng cậu đã làm gì? Cậu lại gọi điện cho tớ rủ đi uống nước. Cậu làm tớ cả ngày hôm đó không làm được việc gì cả. Rồi sao? Rồi cậu dắt một cô gái đến giới thiệu xem mắt cho tớ. Cậu nghĩ tớ là gì hả?
Thắng lắc vai cô mạnh, cô đau lòng nhìn Thắng. Cô đã quá sai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ