Chương 11: Công ty IMRT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau lần đi Đường Lâm ấy về, cô đã quyết định mình phải chọn con đường nào rồi. Đó là con đường có My, không cần sự xuất hiện của những người đàn ông khác. Thậm chí cả với Nghĩa, khi anh ta đến đón con, cô cũng bảo con tự xuống cửa sảnh chung cư để Nghĩa không phải lên nhà. Thắng sau lần ở nhà cô ấy cũng không gọi điện cho cô nữa, còn Nam, mọi việc chỉ là ở phía cô tự đấu tranh với bản thân mình. Trở lại bình yên sau những ngày bão lòng, cô cố gắng chôn chặt xuống những con sóng cảm xúc cuộn dâng trong mình.

Nhưng vào đúng lúc cô đã có thể chế ngự được cảm xúc của bản thân thì công việc của cô lại có chuyện. Ra Tết được hơn một tháng thì ông Tùng gọi cô lên bảo giờ cô phải kiêm thêm việc trực điện thoại cho cả phòng và phải làm thêm ca vào mỗi thứ 2,4,6. Cô không thể nào không phản ứng. Cơ quan cô vốn từ xưa đến nay việc thì chả có, tại sao giờ lại đòi làm tăng ca. Tăng ca giải quyết được việc gì mấy đâu chỉ tốn thêm thời gian, mà nhất là cô có mỗi 2 mẹ con ở với nhau, chiều cô còn phải phụ trách việc đưa đón con. Cô trình bày với ông Tùng hoàn cảnh của cô thì ông ta cười khẩy: "Không làm được thì nghỉ, giờ cơ quan đang cần tinh giảm biên chế, người nào làm được việc thì giữ còn phân công nhiệm vụ, mà không làm thì nghỉ". Cô tức điên lên và kiềm chế hết mức mới không chửi vào gương mặt khốn nạn của ông ta. Ông ta từ sáng đến tối chỉ đến uống nước chè, xem internet rồi chuồn, vốn dĩ việc của phòng này đã toàn cô gánh vác, giờ đây ông ta lại bắt cô vào thế bí, đòi làm thêm giờ làm sao cô làm được. Cô nói với ông ta: "Mong chú xem xét giúp cháu, nhà cháu một mẹ một con nên không thể làm thêm giờ được, nếu chú giao việc cho cháu, cháu hứa sẽ hoàn thành đầy đủ trong giờ. Còn việc thêm giờ thì cháu không thể làm được ạ!". Ông ta hừ tiếng: "Việc không thiếu người làm, giờ tôi chỉ cần cô làm thêm giờ vào thứ 2,4,6 thôi, cô về suy nghĩ đi, làm được thì làm tiếp không thì nghỉ!".

Ra khỏi phòng ông Tùng, Ngọc lảo đảo đi đến chiếc ghế của mình. Cô nhớ lại tại sao mình lại vào vị trí này, nhận công việc này. Đó là vì cái suy nghĩ phụ nữ an phận làm một công việc ổn định, có thời gian chăm sóc gia đình. Bố mẹ cô cũng hãnh diện đi khoe người này người kia con tôi làm văn phòng ổn định. Nhưng giờ thì cô thấy chán nản cái công việc này quá rồi, cô cứ cố bám víu làm gì cái chỗ thu nhập bèo bọt, công việc tẻ nhạt, lãnh đạo thì o ép, lại vẫn phải làm thêm nữa. Cô nhớ lại lời mời của chị Hạnh, có lẽ cô nên quyết định bỏ việc đi mà sang chỗ chị.

Mông lung suy nghĩ về tương lai của mình, cô trầm ngâm đến suốt buổi tối hôm ấy. Con bé My hỏi mẹ mấy lần mà không thấy mẹ trả lời con bé phải nói to: "Mẹ ơi, sao con hỏi mẹ không trả lời con gì thế ạ?". Cô choàng tỉnh bảo: "Con yêu, hôm nay mẹ đang phải suy nghĩ mấy việc nên không nghe thấy con nói gì, con để cho mẹ nghĩ ngợi một tí nhé, có gì mai con hỏi mẹ sau". Con bé làu bàu: "Con chỉ định hỏi mẹ có uống nước không con rót cho mẹ mà!". Cô hối hận ôm lấy con, đứa con gái bé bỏng đầy nhạy cảm và quan tâm đến người khác này.

Sáng hôm sau cô gọi điện cho cái Linh, cô kể với nó mọi việc. Cái Linh thở dài bảo nó: "Khổ cái số mày lận đận, thế mày tính sao?"

- Tao thì muốn chuyển mày ạ! Tao cũng chán cái chỗ này lắm rồi!

- Nếu chuyển hẳn sang Trí Nguyên thì thu nhập của mày thế nào?

- Cao hơn chứ!

- Giờ giấc sao?

- Giờ giấc thì tao chủ yếu làm theo giờ hành chính, thỉnh thoảng thứ 7, chủ nhật có thể có event thì phải đi.

- So với bây giờ thì có vất không?

- Không, không vất, còn nhàn hơn ấy vì bây giờ tao cũng phải làm 8 tiếng sau đó lại chạy việc bên Trí Nguyên.

- Ơ cái con điên này, thế là cái gì cũng hơn rồi, mày còn thế nào nữa mà không chọn được.

Cái Linh nói làm cô giật mình, quả thật là rõ ràng bỏ việc thì mọi thứ đều ổn hơn, tại sao cô lại không nghĩ ra nhỉ. Trước đó có lẽ cô vẫn tiếc cái mác đi làm nhà nước, nhưng giờ cơ chế thay đổi rồi, có bám vào đó mà sống cả đời được đâu. Cô bảo Linh:

- Tao bị lú rồi mày ạ, cảm ơn mày nhé, mai tao sẽ lên nói chuyện với ông Tùng.

Cái Linh cười khanh khách trong điện thoại:

- Con này mày điên thật rồi, nghĩ thì nghĩ cho thối đất thối cát, đến lúc quyết lại quyết cái rụp!

- Uh tao điên đấy, điên thì mới làm bạn với mày chứ! Cô cũng cười rồi bảo Linh làm việc tiếp đi, cô đã hiểu ra chuyện rồi.

Hôm đó cô còn gọi điện cho chị Hạnh nữa, cô hỏi chị giờ cô quyết về làm fulltime với chị rồi chị còn nhận cô không, chị cười bảo lúc nào cũng sẵn sàng trải thảm đỏ. Sáng hôm sau, trên bàn ông Tùng đã có tờ đơn xin nghỉ việc của Ngọc. Ông Tùng gọi lên nhưng cô chỉ trình bày ngắn gọn là mình không còn đáp ứng được yêu cầu công việc nên xin nghỉ. Mọi thủ tục cô sẽ bàn giao trong vòng 1 tuần công việc của cô cho người khác, còn các chế độ cô sẽ làm việc với cơ quan sau. Sau đó, cô còn phải lên phòng tổ chức cán bộ, phòng giám đốc. Ông giám đốc cũng hết sức giả tạo hỏi han cô nọ kia nhưng đồng ý với quyết định của cô rất nhanh. Khi cô quay lại phòng, mấy chị em trong phòng đã xúm xít vào hỏi chuyện. Chị Bình tặt lưỡi thở dài: "Thôi thì em đã quyết vậy, mọi người cũng chỉ biết chúc em ở nơi mới làm việc thuận lợi, em đi bọn chị tiếc lắm vì chị em với nhau cũng bao năm rồi, nhớ về thăm bọn chị nhé!". Cô cười nắm tay chị: "Có chứ, đi chơi đâu phải rủ em đấy! Còn việc em phải đi âu cũng là bất đắc dĩ".

Chiều hôm ấy cô gọi lại cho chị Hạnh thông báo cho chị rằng cô đã nghỉ việc ở cơ quan nhưng cô cần 1 tuần tập trung để chuyển giao nhiệm vụ. Chị Hạnh bảo cô nếu cô cần, có thể nghỉ thêm 1 tuần nữa để có thời gian chuẩn bị tinh thần cho công việc mới, nhưng Ngọc nói cô thấy mình có thể bắt đầu luôn sau khi kết thúc ở đây, cô đang rất háo hức. Chị Hạnh cười và hẹn sớm gặp lại cô để giao nhiệm vụ.

Kết thúc giờ làm Ngọc phơi phới dắt xe ra khỏi cơ quan, cô thấy có những tiếng xì xào sau lưng cô, chắc người ta thấy lạ lắm vì bao năm ở cơ quan này mới có một đứa con gái quyết định bỏ công việc ở đây như Ngọc. Nhưng cô mặc kệ, cô đã quyết định rồi. Cô đi đón con bé My rồi hai mẹ con đi ra ngoài ăn tiệm. Con bé ngạc nhiên lắm cứ hỏi cô lý do của bữa ăn ngày hôm nay thì cô chỉ cười bảo con cô sẽ chuyển công việc mới, công việc mà cô đã thích bấy lâu nay. Con bé hỏi: "Làm nghề mới mẹ vui lắm hả mẹ?", "Uh vui con ạ! Rất vui!". Nói rồi hai mẹ con nhoẻn cười với nhau.

Sau tuần lễ bàn giao công việc tương đối áp lực dưới sự soi mói của ông Tùng, ngày cuối của tuần lễ đó, cô mời cả phòng dự lễ liên hoan chia tay cô, mọi người đều đi chỉ trừ ông Tùng cáo bận. Mấy chị em gọi hẳn rượu ngồi uống ôn lại những kỷ niệm khi làm việc với nhau. Xa họ cô cũng thấy buồn, ai cũng tốt tính không soi mói, kèn cựa gì nhau. Cô biết công việc mới sẽ rất nhiều áp lực nhưng mang trong mình lòng quyết tâm, cô sẽ cố gắng chinh phục những khó khăn đó.

Hai ngày cuối tuần đó, cô nói với Nghĩa muốn để con ở nhà chơi với mẹ, Nghĩa đồng ý. Hai mẹ con cô dành cả hai ngày cuối tuần lang thang trên Mộc Châu, vào đồi chè, thăm xưởng vắt sữa bò, đồi thông. Tối hai mẹ con thuê một phòng trọ công ten nơ - một dạng phòng trọ đang rất nổi thời gian này, ngắm nhìn đống lửa trại tốp sinh viên trọ cùng thắp lên, cô nghêu ngao hát cho con nghe một bài hát về núi rừng, về tình yêu thiên nhiên, đất nước. Hai mẹ con đã được đi hái những quả dâu tây chín mọng, nằm ngắm thông reo rì rào. Cô nghĩ cuộc sống của mình chỉ cần thế này thôi, không lo nghĩ, không đau khổ khó xử nữa.

Sáng thứ 2 sau khi đưa con đi học, cô đến công ty Trí Nguyên và vào văn phòng nói chuyện với chị Hạnh. Chị Hạnh nói với cô chị đang cần cô làm trưởng nhóm phụ trách toàn bộ hợp đồng tổ chức sự kiện dự án của IRMT và GMG. Cô đồng ý với chị và mong chị sẽ bảo ban, giúp đỡ cô. Chị bảo Ngọc chiều nay sẽ có cuộc họp của công ty triển khai gói hợp đồng này, chị sẽ giới thiệu cô với toàn bộ công ty một cách chính thức.

Chị ấn nút gọi thư ký Liên đến dẫn cô đến phòng làm việc dành riêng cho cô ở cuối hành lang, đó là một căn phòng nhỏ nhưng tinh tế. Bàn làm việc và bàn tiếp khách đều có tông màu pastel nhẹ, quá hợp với cô. Cô thầm cảm ơn chị Hạnh và hứa mình sẽ làm việc hết mình đền đáp công ơn của chị.

Đúng 2h chiều, cả công ty tập hợp họp bàn triển khai hợp đồng mới. Chị Hạnh chủ trì trình bày toàn bộ nội dung, yêu cầu của hợp đồng. Chị yêu cầu đích danh cô phụ trách trưởng nhóm, yêu cầu tìm thêm 3 thành viên khác trợ giúp Ngọc. Y như rằng bọn Tuấn, Trang, Du đã hấp háy ra hiệu với cô, Ngọc cười xin với chị Hạnh lại cho 3 đứa nó làm việc với mình. Chị Hạnh cũng đồng ý, yêu cầu cả nhóm phải hết sức quyết tâm hoàn thành tốt hợp đồng này.

Sau mấy hôm, đến thứ năm chị Hạnh vào phòng cô thông báo chiều cùng với chị sang bên IMRT họp. Cô vâng chị và chuẩn bị các tài liệu lên quan đến dự án, lòng cô hồi hộp bước vào trận đánh đầu tiên của mình. Đúng 2h, cô và chị Hạnh có mặt ở quầy lễ tân của IMRT rồi được mời vào phó giám đốc công ty. Phó giám đốc IRMT là một người đàn ông tên Trọng tầm 50 tuổi nhưng tác phong của anh ta rất nhanh nhẹn, anh ta mời chị Hạnh và cô ngồi rồi bảo chờ một chút để người phụ trách dự án tới cùng họp bàn luôn. Nói đến đó đã thấy tiếng gõ cửa vang lên, anh Trọng bảo: "Vào đi Nam ơi!". Tai cô ù đi, Nam nào, chả lẽ... rồi như chứng thực cho sự lo lắng của Ngọc, Nam đã hiện ra sau cánh cửa. Anh ta tự tin đi đến bắt tay anh Trọng, chị Hạnh...và cô. Anh Trọng giới thiệu với cô và chị Hạnh: "Đây là Nam, trưởng phòng dự án của công ty tôi". Nói xong lại giới thiệu chị Hạnh và cô cho Nam. Một lần nữa cô lại phải gật đầu chào anh ta. Buổi gặp mặt này là để lên kế hoạch chi tiết các công việc bên cô sẽ phải tiến hành, thời gian địa điểm của từng buổi event sẽ do bên IRMT cung cấp mà cụ thể là do Nam phụ trách. Bên cô, chị Hạnh cũng nói cô là người chịu trách nhiệm chính của toàn bộ hợp đồng này, bên IRMT có thể liên lạc trực tiếp với cô để giải quyết các công việc. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải làm việc trực tiếp với Nam lâu dài. Cô nghĩ thầm tại sao mình lại khổ như vậy, chả lẽ số phận lại sắp đặt trớ trêu như vậy? Vào lúc cô chạy trốn tình cảm của mình với Nam thì công việc lại bắt cô phải gặp Nam thường xuyên, cô sợ cô sẽ bị hạ gục mất.

Bàn luận công việc thêm một tiếng đồng hồ nữa, cô và chị Hạnh ra về. Đích thân Nam tiễn hai người ra tận xe. Anh mở cửa cho chị Hạnh rồi mở cửa cho Ngọc. Anh đỡ tay cô lúc cô bước từ trên hè vào xe. Tay cô chạm vào tay anh như điện giật, cô ngại ngùng thoát khỏi tay anh rồi khẽ nói: "Để tôi tự lên xe, cảm ơn anh!". Nói rồi cô lên xe và xe rời đi. Cô lại vô thức nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn bóng người đàn ông ấy xa dần.

Về công ty, chị Hạnh gọi cả nhóm cô lên họp bàn kế hoạch triển khai gói hợp đồng. Chị nói cô từ giờ phải chủ động kết hợp với bên IRMT mà cụ thể là anh Nam để vận hành công việc. Cô gật đầu nói cô sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tốt đẹp công viêc rồi sau đó cô phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, ai làm việc gì, ai cần hỗ trợ ai, tất cả đều được khởi động để bắt tay vào việc.

Và thời điểm để mọi người đánh giá năng lực của cô đến rất nhanh. Cuối tuần đó là buổi lễ đầu tiên ra mắt dự án mới của công ty IRMT và công ty GMG. Đó là dự án tổ hợp khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, mua sắm ở Sóc Sơn. Công ty IRMT sẽ lo phần thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết còn bên GMG sẽ là nhà thầu chính xây dựng toàn bộ các hạng mục của dự án. Đây là dự án rất lớn, mức đầu tư khủng và là dự án chiến lược trong năm của Sóc Sơn. Từ trước đến nay ở đây chưa bao giờ có một dự án phiêu lưu như vậy nhưng nếu thành công sẽ thu hút lượng khách rất lớn vì vị trí địa lý quá thuận tiện cho cư dân Hà Nội lên nghỉ dưỡng, vui chơi. Giờ đang là giai đoạn đầu của dự án thu hút nhà đầu tư nên cần tổ chức những buổi giới thiệu, ra mắt dự án. Nam đã chủ động gọi cho cô vào 2 tuần trước đó. Anh nói cụ thể về nội dung chương trình, về thành phần khách mời, về số lượng và yêu cầu bên cô ra bản thiết kế chi tiết đề co trang trí buổi tiệc, dự tính các chi phí để bên anh duyệt. Cả nhóm của cô đã phải làm rất tích cực vất vả để có thể có một bản thiết kế hoàn chỉnh nộp lên chị Hạnh sau đó gửi sang bên IRMT. Sau một ngày, Nam gọi điện cho Ngọc. Anh ta muốn cô lên trực tiếp công ty anh ta nói chuyện về bản thiết kế, cô đành chấp nhận. Anh hẹn cô 10h có mặt tại phòng anh, cô báo với chị Hạnh rồi sau đó đến gặp Nam, lòng đầy hồi hộp.

Cốc, cốc, cốc. Cô thư ký đón cô ở lễ tân sau khi gọi điện hỏi ý kiến Nam đã đưa cô lên phòng anh. Cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên: "Xin mời vào!", tiếp theo cô thư ký báo cáo với anh về cuộc viếng thăm của Ngọc. Anh nói cảm ơn và cô thư ký sau khi mời cô vào bèn bước ra đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa làm Ngọc giật thót mình, cô có cảm giác mình như bị nhốt vào cùng một lồng với một con mãnh thú. Nam đang đứng sau bàn làm việc, anh cúi xuống chống tay xuống mặt bàn nhìn bản thiết kế đang trải rộng. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói: "Chào anh, tôi đến rồi đây. Anh có việc gì cần trao đổi với tôi?". Anh ta nhìn cô rồi bảo cô ngồi xuống cái ghế trước mặt anh ta. Cô tiến đến, đăt chiếc cặp đựng máy tính xuống sàn bên cạnh rồi ngồi. Bản thiết kế Nam đang xem chính là bản thiết kế bên cô đã làm và gửi qua đây. Anh đang nhíu mày có vẻ không hài lòng. Anh chỉ: "Phần đặt mô hình sản phẩm tôi thấy chưa ổn, cô cần thiết kế phần này sao cho mọi người có thể tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào đó!". Ngọc nhìn vào bản thiết kế, hiện này phần sân khấu đó cô đang cho nó ở bên phải, còn phần người phát biểu cô để chính giữa, cô nói với anh điều đó sẽ làm nổi bật cho người nghe có thể nhìn người thuyết trình. Nam không đồng ý, anh ta muốn phần mô hình 3D của dự án phải là linh hồn của buổi giới thiệu. Cô lấy giấy bút và nhanh chóng ghi lại yêu cầu của bên Nam. Rồi đến những chi tiết về màu sắc, về sắp xếp các vị trí cho khách mời anh cũng đều nhận xét rất chi tiết. Cô không khỏi nể phục về sự nắm bắt của anh. Cô cũng đưa ra ý kiến của mình khi thiết kế, anh lắng nghe, có cái đồng tình với cô, có cái không. Cứ như vậy hai người cùng nhau tranh luận rất lâu, lâu đến tận khi đột nhiên anh nhìn đồng hồ trên tay và thốt lên: "Đã 12 rưỡi rồi cơ à?". Cô cũng lật đật ngó đồng hồ của mình thấy đã muộn thật, vậy mà cô không có cảm giác thời gian trôi lâu chút nào. Quả thật, làm việc với anh rất cuốn hút, tập trung. Anh nhìn cô và nói: "Bây giờ muộn rồi, tôi đưa cô đi ăn trưa rồi về làm việc tiếp!", cô chối từ: "Không không cần phải như vậy đâu!" nhưng anh đã nhìn cô và bảo: "Tôi cũng cần phải ăn mà, đi, tôi sẽ đưa cô đi ăn nhanh cái gì thôi còn làm việc".

Hai người bước ra khỏi văn phòng, anh đưa cô ra bãi đỗ xe và mở cửa giúp cô. Vào xe, anh hỏi cô muốn ăn gì nhưng Ngọc trả lời cô ăn gì cũng được. Nghe vậy, anh lẳng lặng đưa cô đi ăn một nhà hàng cơm công sở. Đến nơi vào nhà hàng, hai người chọn một chiếc bàn trong góc, tĩnh lặng. Anh gọi người ghi món rồi hỏi cô muốn ăn cơm sườn, cơm gà hay cơm bò. Cô thích ăn cơm sườn nhất và chọn món đó trong khi anh gọi một đĩa cơm gà. Các món ăn nhanh chóng được đưa lên, anh còn gọi thêm một đĩa salad cho cô. Hai người ăn trong yên lặng, cô hơi lúng túng với miếng sườn quá to, anh nhìn cô rồi với dao cắt hộ. Cô đỏ mặt trước sự săn sóc của anh, cô tự hỏi đối với người phụ nữ nào anh cũng lịch sự như vậy à. Cô nhớ hôm ở Đường Lâm, anh cũng rất để ý cô ăn như thế nào, có thiếu gia vị gì không.

Ăn dưới áp lực của việc có một người để ý mình ăn như vậy quả không dễ dàng gì, cô chỉ ăn một ít rồi thôi vì cảm thấy hơi ngượng ngùng. Anh hỏi cô đồ ăn không ngon miệng hay sao mà ăn ít thế thì Ngọc lại thấy càng ngượng thêm, cô trả lời vội là đồ rất ngon nhưng hôm nay cô không thấy đói mấy. Kết thúc bữa ăn anh đưa cô về lại công ty. Anh hỏi cô có mang theo máy tính không để anh xem luôn, Ngọc trả lời cô cócầm máy tính theo đây và đến văn phòng, cô mở máy tính cô ra cho anh xem trực tiếp trên máy. Anh tự nhiên cúi người xuống gần chiếc máy tính của cô và dùng con chuột xem những phần nhỏ của market. Cái cổ áo sơ mi để hở một chiếc cúc trên cùng làm lộ ra làn da rám nắng của anh. Nam cúi gần người Ngọc và cô có thể ngửi được mùi nước hoa gỗ mộc vẫn làm cô thấy thật thu hút từ cái hôm đầu tiên anh đưa cô về, hơi thở đầy nam tính của anh vương vấn trên mũi cô. Anh chỉ cô cái này cái kia mà cô ngơ ngẩn không biết anh đang nói gì. Mất đến 5 phút cô mới lắc mạnh đầu và kéo mình ra khỏi trạng thái đó, cô hỏi lại anh xem anh vừa nói gì, anh liếc nhìn cô như thể xem có phải cô đã ngủ gật rồi không. Cô lại thấy mặt mình đỏ lựng.

Sau thêm hai tiếng đồng hồ buổi chiều hôm đó nữa, anh mới tạm thời hài lòng. Cô thì nói với anh bên cô sẽ sớm sửa lại theo yêu cầu bên anh rồi gửi lại sớm cho bên anh rồi sau đó chào anh ra về. Anh hỏi cô có cần anh đưa về không thì Ngọc xua tay rối rít nói mình có thể đi xe taxi được rồi. Về tới công ty, cô nói lại với chị Hạnh những gì đã trao đổi với bên Nam. Chị Hạnh chỉ đạo nhóm bọn cô phải sửa rồi hoàn thành trong vòng 2 ngày, sau đó còn duyệt lại còn đưa mẫu sang bên sản xuất. Cả nhóm của cô hiện nay phải phụ trách dự án này và cả những sự kiện event khác song song nên khá bận rộn. Cô cắm mặt vào máy tính đến nỗi quên cả ăn trưa nhưng cô không thấy mệt, cô thấy mình đang hừng hực khí thế cống hiến cho công việc, điều mà cô đã không có từ bao năm đi làm trước đây. Đúng hẹn hai ngày sau, bản thiết kế hoàn chỉnh đã có mặt trên bàn chị Hạnh, chị tương đối hài lòng và giục cô chuyển sang bên IRMT. Nghĩ đến việc lại phải đến gặp Nam cô thấy hơi nhụt chí, nhưng biết làm sao khi cô phụ trách chính hợp đồng này.

Chiều đó như đã hẹn trước với Nam, cô và Trang 2h có mặt ở văn phòng anh. Trang từ hôm đi với cô xem mắt Thắng thì vẫn vậy, hôm đó nhìn thái độ của Thắng con bé biết không thành công rồi. Trang thở dài sườn sượt với Ngọc: "Trai đẹp đã hiếm lại còn kiêu, em biết làm sao!", dù đang buồn, cô cũng phải phì cười cái Trang. Lần này, cô kéo bằng được cái Trang đi cùng, cô sợ phải đối mặt với anh một mình, hơn nữa cô cũng muốn Trang được đến gặp gỡ đối tác cho thêm kinh nghiệm. Hai chị em được mời vào văn phòng của Nam, Nam bắt tay chào hai chị em rồi hai bên tiến hành thảo luận. Nam có vẻ hài lòng với bản market mới của bên cô, còn một vài chỗ nhỏ anh góp ý cô vui vẻ tiếp thu. Về mặt chương trình, cô và Trang cũng đã thống nhất được với anh, mong là mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp.

Sau khi thảo luận xong cô đứng dậy bắt tay anh rồi xin phép ra về. Cô cứ nghĩ mình có thể quen dần được việc tiếp xúc với anh nhưng khi bàn tay ấm nóng đó nắm chặt tay cô, tim cô vẫn khẽ run lên. Nam bảo để Nam đưa hai chị em về, cô nhanh miệng từ chối nhưng Nam nói Nam cần đi công việc gần công ty cô nên tiện đường đi luôn. Từ chối mãi cũng không tiện, lại có cả Trang nên cô đành gật đầu. Hai chị em lên ngồi ghế sau xe của Nam, Trang suýt soa khen cái xe đẹp quá còn cô khẽ cấu nhẹ Trang ý nói nhỏ thôi, xấu hổ. Trên đường, Nam hỏi chuyện hai chị em về công việc, về thời gian bắt đầu triển khai trang trí, Trang rất nhanh nhẹn đã trả lời anh rất tốt. Đến cửa công ty, hai chị em chui ra rồi chào tạm biệt Nam, anh khẽ gật đầu rồi phóng vụt xe đi.

Vào đến văn phòng chung công ty, cái Trang bấu cô rú lên: "Ối trời ơi, lại soái ca, anh Nam này đẹp giai mê hồn luôn!", cô cười ngất trước điệu bộ mê trai của Trang. Trang cứ lải nhải mãi bên tai cô nào là anh Nam đẹp trai, nào là anh Nam phong độ, xe anh Nam đẹp, anh Nam giỏi quá làm cô điếc hết cả tay. Trang năn nỉ Ngọc từ giờ đi gặp anh Nam đẹp trai phải cho nó đi cùng. Cô cười ha hả bảo yên tâm còn làm với anh Nam của nó cả năm, còn được gặp nhiều lần, khỏi phải nói cái Trang mừng như thế nào. Cô cười khổ nhìn cái Trang, thôi không sao, cho nó cái động lực trai đẹp làm việc cho năng suất.

Những ngày sau đó là những ngày của sắp đặt thiết bị, trang trí, chạy thử chương trình, lo bên cung cấp thực phẩm. Cả nhóm tụi cô làm việc hết sức cố gắng, đứa nào cũng biết đây là lần đầu tiên được thử thách khả năng của mình. Và hôm trước hôm buổi lễ diễn ra, lần đầu tiên cô đã phải gửi con bé My ở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ