Chương 12: Cuộc cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Định. Sao Định lại có mặt lúc này ở đây nhỉ? Định lao đến kéo tay Nam. Cô ấy thét lên: "Anh đứng lại nói chuyện với em!". Nam không nghe cứ thế đi tiếp, Định càng thét to: "Em nói anh đứng lại, anh nghe rõ chưa?". Nói rồi Định bấu chặt tay Nam. Nam thở dài rồi dừng lại nhìn sang cô như xấu hổ rồi quay lại Định. Anh gằn tiếng:

- Em thôi đi, em còn muốn gì, anh đã nói hết với em trong điện thoại rồi!
- Nhưng em còn chưa nói xong. Định nức nở, cô ấy dường như chẳng quan tâm mình đang ở đâu, có những ai xung quanh. Em muốn nói chuyện với anh!


Lúc ấy bọn Tuấn, Trang, Du đã tiến đến phía sau và tò mò nhìn Định. Thấy tình thế có vẻ phức tạp, Ngọc liền nói với Nam rồi với Định:
- Anh Nam, bọn em tự đi xe về công ty trước, chào anh. Định tao đi đây có gì gặp nhau sau nhé!
Và cô kéo bọn kia đi nhanh. Khi chuẩn bị lên taxi, cô quay lại nhìn họ. Định đang quàng tay ôm chặt cổ Nam. Tim cô thắt lại, ở khoảnh khắc này, cô vẫn thấy họ thật đẹp đôi.
Lên đến xe là cả một trận mưa câu hỏi trút lên Ngọc, đặc biệt là cái mồm tía lia của cái Trang. Nào là ai đấy chị? Người yêu anh Nam à? Sao chị cũng quen à? Nào là sao họ lại cãi nhau thế nhỉ? Cô đau hết cả đầu chỉ trả lời vắn tât cái Trang là cô chỉ biết người yêu Nam là Định học cùng cấp 3 với cô thôi. Lúc này cô chỉ ước mình đang ở một mình, vùi đầu vào một quyển sách hoặc đang vẽ tiếp bức tranh của cô để tạm quên hết mọi buồn phiền. Tiếng bọn đằng sau cãi nhau mà cô như không nghe thấy gì nữa, trong đầu cô còn đang nghĩ mãi đến hình ảnh Định và Nam ôm nhau, họ thật tuyệt. Cô biết mình chỉ là một người thừa, một người qua đường luôn luôn ở một góc xa chỉ biết nhìn họ.


Tối hôm đó cô có một cuộc gọi điện thoại cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Định gọi, Định muốn hẹn cô đi uống nước nói chuyện. Cô ngần ngại bảo giờ tối rồi cô còn phải trông con. Định khóc huhu trong điện thoại như trẻ con rồi bảo cô Định không còn biết nói chuyện với ai được nữa, nếu cô không đi được Định sẽ đến chỗ cô. Thở dài Ngọc đọc địa chỉ cho Định, dặm lại chăn cho con bé My rồi khoác thêm một chiếc áo mỏng xuống dưới quán cà phê chân chung cư chờ Định. Năm phút sau Định đến, hình như cô ấy đã uống rượu ở đâu rồi, Định đi lảo đảo vào quán. Cô chạy ra đỡ Định vào bàn rồi gọi cho Định một cốc nước chanh giải rượu. Định nhìn cô, rồi cười rồi khóc kể cho cô nghe. Định bảo không ngờ chiều nay người Nam đi cùng lại là cô. Ngọc giải thích cô và bên Nam đang hợp tác dự án, Định cười nhếch miệng:
- Thì tao có nói gì đâu! May mà đó là mày chứ nếu là một đối tác khác thì không đời nào Nam tha thứ cho tao nữa đâu.
- Mày và anh ấy có chuyện gì à?
- Lỗi tại tao.
- Sao, có chuyện gì?
- Chuyện dài lắm, tao với ông Nam yêu nhau thực ra là do gia đình sắp đặt. Bố tao với bố anh ý là đối tác làm ăn từ hồi xưa, sau đó khi thấy tao cứ thay hết anh này đến anh kia thì bố tao cáu quá, bắt tao phải đi xem mặt Nam rồi xúc tiến cho hai đứa cưới nhau. Lúc gặp ông Nam thì tao thấy cũng được, đẹp trai, ga lăng, phong độ, tao cũng gật. Tìm hiểu nhau thì tao thấy ông ý hiền lành, quan tâm đến người khác. Cả nhà tao quý ông ý còn hơn tao. Ông ý thì cứ lạnh lùng với tao chỉ coi tao như em gái, tao cũng bực. Dần dần thì hai đứa cũng hay đi chơi với nhau, tao nói thật tao không hợp gu ông ý lắm! Ông ý thích đi tìm hiểu khám phá thiên nhiên, tao chỉ thích chỗ nào vui. Đi dã ngoại, du lịch thì tao không thích, đi bar sàn thì ông ý chán. Bố tao với bố ông ý thì cứ vun vào, bắt hai đứa cuối năm cưới xin đi, ông ý nghe chỉ im lặng. Lúc nào tao cũng có cảm giác mình yếu thế hơn ông ý! Tao cũng cành vàng lá ngọc chứ kém gì ông ý đâu cơ chứ! Cứ thế đến mấy tháng trước, từ lúc nào ấy nhỉ, hình như từ lúc lớp mình họp lớp tao thấy ông ý cứ ngãng ngãng ra. Trước tao hẹn thì ông ý đi cùng, sau tao hẹn ông ý cứ bảo bận hoặc bất đắc dĩ lắm đi với tao thì thường xuyên im lặng.
- Có lẽ là tính anh ý thế thì sao? Tao thấy anh ấy vốn cũng không nói nhiều mà.
- Không, khác lắm, tao cảm nhận được mà. Tao cũng có lúc phải hỏi thẳng ông ý: "Anh làm sao vậy? Anh khó chịu với em à? Có gì thì anh nói thẳng ra!" Nhưng lúc nào ông ấy cũng chỉ im lặng. Tao càng khó chịu kéo ông ý đi đến sàn để chơi. Ông ấy không nói gì chỉ ngồi uống rượu một mình, mặc tao muốn nhảy với ai thì nhảy. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Hôm ấy ông ý đi công tác, tao đi sàn một mình thì gặp thằng Sơn. Thằng này ngày trước tao yêu nó mấy tháng rồi bỏ vì tao ghét tính đĩ thoã của nó, nhìn thấy gái là mắt sáng lên. Tao uống say quá, thằng Sơn đưa tao về không được, nó đưa tao luôn vào khách sạn. Sáng hôm sau tao tỉnh thì mọi chuyện đã rồi. Tao cũng chả nhớ mấy tại sao tao lại ngủ với thằng Sơn nhưng lúc ấy tao chỉ có cảm giác muốn trả thù cái lạnh lùng của Nam. Thằng Sơn nó vẫn cuồng tao, tôn thờ tao trong khi Nam chả coi tao ra cái gì. Tao dậy không muốn dây thêm với thằng Sơn nên bắt taxi đi về trong khi nó còn đang trong nhà tắm. Từ hôm đó thằng Sơn khủng bố tao, nó van xin tao quay lại với nó. Tao không muốn, thế là nó gửi ảnh tao ngủ với nó cho Nam.


Cô á khẩu nhìn Định, cô không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy. Cái con Định bạn cô này sao lại sống phóng túng như thế. Nhưng nhìn con bạn vật vã khóc than cô lại thương, cô cảm nhận được Định yêu Nam thật lòng. Cô chỉ biết an ủi Định là cố gắng xin lỗi Nam rồi mọi chuyện lại yên thôi mà. Định cứ lải nhải rồi khóc lóc. Cả quán nhìn hai đứa cô làm cô xấu hổ đỏ cả mặt. Cuối cùng Định mệt quá gục xuống bàn ngủ.

Cô dở khóc dở cười không biết làm thế nào với Định. Định say quá rồi lay thế nào cũng không tỉnh, máy điện thoại thì khoá bàn phím cô cũng không biết mở thế nào để gọi cho gia đình Định. Rồi cô chợt nhớ ra điều gì bèn nhấc điện thoại của cô lên. Giờ này còn gọi ai được nữa ngoài Nam - người yêu của Định.
Giọng Nam trong điện thoại hơi ngạc nhiên vì cô gọi giờ này. Nghe cô kể chuyện Định đang say ngủ gục dưới chân nhà mình, Nam lạnh lùng bảo cô đi mà gọi điện cho bố mẹ Định. Nhưng cô bảo cô không có số điện thoại, Nam thở dài rồi nói với Ngọc anh sẽ tới.

Cô ngồi đó trông Định mà sốt ruột con bé My trên nhà. Cô sợ con bé mà tỉnh dậy không thấy mẹ đâu lại hoảng sợ, Định thì ngủ, thỉnh thoảng lại thổn thức, cô nghe tiếng Định lầm bầm: "Anh đừng bỏ em, em xin lỗi!".

Mười lăm phút sau Nam tới. Anh mặc một bộ quần áo nỉ, chân đi đôi dép trong nhà, cô thầm nghĩ chắc anh rất vội vã tới đây. Vào cửa hàng, anh quay quanh tìm thì cô giơ tay vẫy anh. Anh tiến lại nhăn mặt nhìn Định. Cô khẽ nói: "Định say rồi anh đưa bạn ấy về hộ em!".
Nam nhìn cô định nói gì nhưng anh lại không nói nữa. Cô với anh cùng nhau dìu Định ra xe, Định tỉnh nhìn thấy Nam thì ôm choàng lấy anh khóc nức nở, miệng lẩm nhẩm liên hồi: "Nam, em yêu anh, đừng bỏ em!". Vất vả lắm Nam mới đưa được Định lên xe vào ghế phụ thắt dây an toàn. Anh quay lại nhìn cô bảo: "Em về đi ngủ đi, muộn rồi!". Cô chào anh rồi quay bước lên nhà, những bước chân cô nặng trĩu. Vậy cũng tốt, có Nam rồi, Định sẽ ổn.

Sáng hôm sau cô đến công ty, đợt này công ty cô vẫn đều đặn tiến hành mảng tổ chức tiệc cho các cá nhân. Cô rất thích làm tiệc cho các bé vì đồ rất dễ thương, không khí lại thoải mái dễ chịu. Tuần trước có một hợp đồng với một gia đình ở Tây Hồ, mẹ em bé có đặt bên cô theo chủ đề dưa hấu vì bạn bé tên ở nhà gọi là Dưa hấu. Cô đã lên trong đầu ý tưởng để thiết kế phông, banner rồi nhưng đồ ăn thì cô phải đi tham khảo hiệu bánh một chút. Dự định của cô là làm một chiếc bánh gato hình quả dưa hấu luôn cộng với những chiếc kẹo tròn với sọc vân xanh lá. Cô giao cho Trang nhiệm vụ đưa mẫu xuống xưởng bánh gato đối tác của công ty, lên đồ ăn cho khách. Tuấn sẽ phụ trách toàn bộ khâu in ấn còn Du liên hệ chú hề, người thổi bóng, lên kịch bản chương trình.
Buổi tiệc sẽ diễn ra vào trưa thứ 7 nên mọi việc phải xong trước thứ 6. Sáng thứ 7 cô sẽ cho quân đến để trang trí và trước 11h mọi việc phải hoàn tất. Cả ngày hôm đó bận rộn nên cô quên đi chuyện tối hôm qua của Định. Đến chiều lúc cô chuẩn bị ra về thì Định gọi. Trong điện thoại giọng Định vẫn còn mệt mỏi bảo cô tối hôm qua Định say quá, ăn nói linh tinh. Định cảm ơn cô đã gọi cho anh Nam. Cô hỏi Định hôm qua về không sao chứ thì Định kể hôm qua Nam đưa Định về nhà rồi bấm chuông cho người nhà ra đón mà Định say quá khóc lóc ầm ĩ làm bố mẹ thức giấc cả. Bố mẹ Định mắng Nam một hồi rồi cũng đưa Định về nhà, Nam không dám cãi câu nào chỉ im lặng. Cô cười buồn bảo Định giữ gìn sức khoẻ, đừng uống rượu nữa rồi thôi. Trên đường về cô tự nhủ, vậy đấy rồi họ lại về với nhau thôi. Cô vẫn trung thành với cái quyết tâm của mình là tránh Nam nhiều nhất có thể được, an toàn thu mình trong cái thế giới của riêng cô, để đừng làm chuyện có lỗi với bạn.
Tối hôm đó Nam gọi điện cho Ngọc, cô ngần ngừ không muốn nghe nhưng lại sợ không biết liệu có phải việc của công ty không. Đúng thật, Nam nói với cô có thể trong tuần sau bố trí một buổi để sang công ty trao đổi với anh chuẩn bị cho chuỗi sự kiện tiếp cận khách hàng sắp tới. Cô trả lời để cô sắp xếp rồi trao đổi lại với anh. Cuối cùng anh ngần ngừ rồi nói: "Cảm ơn em chuyện hôm qua!". Cô nói nhanh: "Ồ không có gì đâu, Định là bạn của em mà! Hôm qua Định về ổn chứ ạ?". Anh chỉ trả lời cụt lủn: "Ổn!". Cô thấy trò chuyện về vấn đề này cũng không hay lắm nên chào từ biệt anh rồi cúp máy. Cô thẫn thờ ngồi ở ghế rồi chợt nhận ra từ bao giờ anh ta gọi mình là anh xưng em nhỉ? Cả cô nữa cũng vậy, cô cũng đổi cách xưng hô tự khi nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ