Chương 30: Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lắm!

- Em ngại gì chứ! Em và anh còn yêu nhau chưa được lâu sao? Em có bị làm sao không thế?

Nói rồi anh nhất quyết bắt cô tuân theo kế hoạch đó. Cô không biết nói làm sao với anh, cô thực sự vẫn chưa quen được với ý nghĩ mình lại có thể bước chân vào cuộc sống hôn nhân một lần nữa. Mà anh chả thèm cầu hôn cô gì cả đã bắt cô phải về ra mắt gia đình hai bên, thế có phải là ép cô rồi không? Cô bảo anh thực sự mình chưa đủ can đảm để đến gặp bố mẹ anh. Nam có vẻ giận, anh nắm tay cô lên tiếng vẻ dỗi hờn:

- Em còn định chạy thoát khỏi anh sao? Em không bao giờ thoát được anh đâu. Khôn hồn thì theo anh về nhà, không có anh sẽ ăn em sạch sẽ!

Cô nhăn mặt đập vào đùi anh vì cái tội nói linh tinh, cô bảo anh:

- Hay để lần sau được không? Em chưa chuẩn bị tinh thần!

- Chuẩn bị gì nữa, mẹ anh dễ tính lắm, em về là bà ưng ngay.

- Nhưng em vẫn sợ lắm! 

- Không nói linh tinh nữa, anh sẽ bảo vệ em. Anh nói rồi khẽ cúi xuống thơm vào trán cô. Đúng lúc đó con bé My chạy từ ngoài vào, cô luống cuống xấu hổ đẩy anh ra. May quá con bé My chỉ chăm chăm để ý xem con gấu bông để đâu rồi, Nam đưa cho con bé con gấu bông, bảo nó:

- Miki của cháu đây, cháu có thích Miki không?

- Cháu thích lắm ạ! Cảm ơn chú!

- Thế mấy hôm nữa cháu có cho Miki đi Hà Giang cùng với cháu không?

- Có chứ ạ, cháu sẽ mang em ấy theo.

- Có mang chú theo được không?

- Eo ơi chú to thế này làm sao cháu mang theo được.

- Thế để mẹ cháu mang theo được không?

Con bé My nhìn mẹ nó để ước lượng, xong nó bảo:

- Mẹ cháu chắc cũng không mang chú theo được đâu.

Nam giả vờ buồn bã, con bé My thấy thế lại an ủi:

- Hay là chú tự đi đi, chú lớn rồi mà, chú đi với cháu và mẹ nhé! Đỡ phải mang chú!

Khỏi nói Nam cười to như thế nào, anh vỗ tay hi five với con bé rồi cả hai chúi đầu với nhau bàn bạc xem chú mang gì, cháu mang gì. Ngọc ngồi cạnh nghe liệt kê nào bim bim, nào nước ngọt mà phì cười. Có một chút thôi mà Nam đã thân được với con bé My, cô cũng thấy mừng. Rào cản lớn nhất giữa cô và anh chính là bé My, nếu con không thích, chắc chắn cô sẽ không bước tiếp với Nam.

Tối Nam đưa hai mẹ con về, con bé My sau cả ngày chơi đã mệt quá lăn ra ngủ. Cô để con nằm ghế đằng sau cho thoải mái, cô lên ngồi đằng trước với anh. Anh vừa lái xe vừa nắm tay cô thật chặt, cô sợ không an toàn cứ đẩy tay anh ra mà không được, cô đành để im cho đôi bàn tay vững chãi, to lớn ấy ấp ủ bàn tay mình. Anh lại nói với cô:

- Nhé, sáng mai anh sẽ sang đưa hai mẹ con về quê.

Ngọc im lặng, cô không muốn chối từ anh nữa. Có lẽ cô cũng cần cho anh biết gia cảnh của mình. Đến nhà Trang, anh nói cô giữ cửa, anh tận tay bế con bé My đang say ngủ về phòng. Lúc đặt con bé nhẹ nhàng trên giường xong, anh quay ra vòng tay qua eo cô kéo cô lại, trao cho cô một nụ hôn đắm đuối. Cô vừa sợ hãi Trang có thể lên bắt gặp, vừa muốn hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào anh dành cho cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ