Chương 31: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hai mẹ con tỉnh dậy, Trang đã dây từ trước đang í ới gọi hai mẹ con xuống ăn sáng. Trang mua cho hai mẹ con đĩa bánh cuốn chả quế thơm lừng. Cả ba cùng ngồi xuống, Linh hỏi hôm nay mấy giờ ra bến xe, Ngọc cười bảo hôm nay Nam sẽ sang đón. Y như rằng Linh nó oà lên, kêu Ngọc to gan lắm, đã dám ra mắt bố mẹ rồi đấy! Ngọc cười đau khổ, kêu cô bị ép, Nam nói nếu cô không cho anh về, anh sẽ không tha cho cô. Linh bảo thôi vậy cũng tốt, để ra mắt bố mẹ cô cho bố mẹ cô xét duyệt, được mới cho tiếp tục. 

Đến 8h, tiếng chuông cửa vang kính coong, con bé My kêu chắc là chú Nam rồi giục cô mau mau lên đường. Cô cười dắt con, tay xách túi hành lý chào Linh rồi ra xe. Nam đang đứng đó, anh mặc một bộ áo phông quần bò rất trẻ trung. Cô hôm nay không hẹn mà gặp cũng mặc chiếc áo phông trắng, quần bò giống anh. Nam bước tới đón lấy túi hành lý trong tay Ngọc, hỏi hai mẹ con:

- Nào hai quý cô, ai muốn ngồi đằng trước cạnh tôi. ai muốn ngồi đằng sau nào?

My hét lên:

- Cháu muốn ngồi đằng sau một mình, cháu sẽ chiếm cả băng ghế luôn.

Nam cười bảo con bé:

- Tuân lệnh quý cô, mời cô. 

Nói rồi anh giả bộ cúi người chào My trước khi đỡ con bé lên ghế sau. My cười ngất vui vẻ bước lên xe. Cô định lên theo con ngồi ghế sau nhưng con bé đã kêu to bắt cô ngồi đằng trước, để cho nó được một mình một ghế. Nam cười ghé vào tai cô:

- Đấy em thấy chưa, con hơi bị tâm lý đấy! Lên trước ngồi với anh đi!

Chả biết làm thế nào, Ngọc đành lên ngồi ghế cạnh ghế lái của anh. Hai mẹ con quay lại vẫy chào Linh lúc đó đang đứng trên bậc thềm nhà nhìn theo.

Lần này đi xe nhà nên chỉ hơn một tiếng sau, ba người đã tới trước cổng nhà bố mẹ Ngọc. Hôm qua cô đã gọi điện về trước cho bố mẹ, có nói cả việc sẽ có Nam về ngày hôm nay nên khi nghe tiếng chuống cửa reo, cô đã thấy bố mẹ cô ăn mặc chỉnh tề ra đón. Nhìn thấy bố mẹ cô, Nam cất tiếng chào và tiến tới bắt tay bố Ngọc. Mẹ cô thì giục hai mẹ con Ngọc vào nhà. Nam đi sau. Anh biếu bố mẹ cô một giỏ quà rất đẹp, Ngọc ngạc nhiên nghĩ chắc sáng sớm nay anh phải đi mua vì tối hôm qua hai người mới bắt đầu bàn chuyện lịch trình.

Bố Ngọc thong thả pha ấm trà mạn, mẹ cô thì gọt một quả bưởi bày đĩa. Con bé Linh thì đã chạy tót sang nhà thằng Sóc con của Bích. Ngượng ngùng, cô khẽ giới thiệu cho bố mẹ về Nam, anh cũng rất lễ phép trả lời các câu hỏi thông thường của các ông bố, bà mẹ như bao nhiêu tuổi, làm công việc gì, gia đình thế nào. Nghe anh nói đang phụ trách dự án khu tổ hợp ở Sóc Sơn, bố cô cũng cất lời khen ngợi anh tuổi trẻ, tài cao. Bỗng ở ngoài cổng lao xao tiếng người, cái Bích nó đang dắt thằng Sóc và con My từ ngoài bước vào. Bích khẽ chào bố mẹ rồi lại ngồi ở cái giường bên cạnh. Ánh mắt nó tinh nghịch nháy với Ngọc, Ngọc ngượng quá chân tay lúng túng cả. Cô những muốn bước ra ngoài sân với con nhưng nghĩ để lại anh ở chỗ chiến trường này chắc không tiện. Anh đang mở lời:

- Thưa với hai bác, cháu là bạn với Ngọc, qua tìm hiểu cháu thấy Ngọc là cô gái rất hiền lành, chăm chỉ, đáng yêu. Cháu có ý định nghiêm túc với Ngọc mong hai bác cho phép cháu đi lại, tìm hiểu em ấy!

Bố Ngọc thủng thẳng:

- Anh nói thì chúng tôi có lời, bây giờ thì thời đại mới các anh chị tự do yêu đương, tìm hiểu. Nhưng muốn gì thì muốn, mọi việc cứ hẵng thận trọng, cứ tìm hiểu nhau kỹ càng đi, đừng quyết định vội vã.

Nam vội đáp lời:

- Dạ, cháu biết ạ! Cháu cảm ơn bác đã dạy bảo. Cháu sẽ không làm gì để Ngọc và hai bác phải phiền lòng đâu ạ! 

Coi như màn giới thiệu bản thân với bố mẹ đã qua tốt đẹp, bố Ngọc đứng dậy bảo Ngọc đưa anh đi rửa mặt rửa mũi cho mát mẻ rồi còn chuẩn bị bữa trưa. Ngọc lè lưỡi dắt anh ra bể nước bên nhà. Cô mở vòi cho anh, anh hứng tay những giọt nước mát lạnh vốc nước lên mặt, sau đó lắc lắc, rũ rũ tóc. Trong ánh nắng chiếu xiên qua hàng cây, những giọt nước trên khuôn mặt của anh lấp lánh làm tăng thêm vẻ đẹp trai của anh, Ngọc ngây ngốc ngắm anh. Anh quay sang nhìn cô, cười tươi rạng rỡ. Anh nói thì thào: "Anh có qua được cửa của bố mẹ em không?". Ngọc xì một tiếng rồi lườm anh, kêu còn lâu mới qua được.

Trưa hôm ấy cả nhà có một bữa thật ngon miệng. Ngọc và mẹ chuẩn bị nồi canh cá nấu chua. Đương nhiên là mẹ cô còn bày ra một mâm các món khác như bao lần đãi con gái về. Nam ăn rất nhiệt tình luôn miệng khen ngợi tài nấu nướng của mẹ cô. Con bé My cũng cười sung sướng khi được ngồi giữa ông bà, được ông bà chiều hết nấc. Nam thì cụng chén rượu cùng bố Ngọc bàn luận chuyện chính trị, chuyện xã hội ra chừng ăn ý lắm! Buổi chiều, bố cô bảo hôm nay bên bác Lãm có họp dòng họ, bố mẹ cô phải đi sang đó chừng 2 tiếng, dặn cô và anh ở nhà nghỉ ngơi. Con bé My nằng nặc đòi đi theo, nó từng sang nhà ông Lãm, nhà ông có một chuồng nuôi đủ loại gia súc, gia cầm nên nó muốn được đi xem lại. Thế là ông đèo bà, con bé My ngồi giữa cười khanh khách suốt đường ra đến cổng. Ngọc ra tiễn rồi khoá cổng lại bước vào nhà, Nam đang đứng giữa sân vươn vai khoan khoái hít thở không khí trong lành. Anh bảo cô:

- Về quê sướng thật!

Cô khẽ lườm anh:

- Trông anh thoải mái quá nhỉ, anh cứ làm như là nhà anh ý!

Anh đưa tay nắm lấy vòng eo cô kéo cô lại ôm:

- Thì cũng sắp là nhà anh rồi còn gì!

Cô xấu hổ đẩy anh ra, mắt nhìn dáo dác xung quanh xem có ai không, đánh yêu anh:

- Đồ dê xồm, đồ nhận vơ.

Anh nắm tay cô bảo vào nhà với anh. Cô xấu hổ đỏ bừng mặt cũng theo anh vào nhà, ở ngoài sân này lỡ có ai trông thấy thì ngượng chết. Cô dắt anh vào buồng trong, đây là phòng bố mẹ vẫn dành cho cô mỗi khi cô về nhà. Anh đi quanh căn phòng, ngắm những tấm bằng khen học sinh giỏi trên tường, nhìn những món đồ trang trí nhỏ nhỏ và đặc biệt cười lớn khi nhìn đến mấy tấm ảnh cô hồi bé. Anh bảo cô trông giống hệt con bé My, như là búp bê, mặt tròn xoe, mắt tròn xoe. Cô lườm anh kêu anh đừng có mà trêu cô. Anh khẽ ôm cô từ phía sau, hai cánh tay ấm áp ủ cô, ghé tai cô nói nhỏ:

- Em là cô bé xinh nhất anh từng thấy. 

Cô lại được dịp đỏ bừng mặt, cô đứng yên tận hưởng vòng tay yêu thương của anh. Nhớ ra điều gì, cô hỏi anh:

- Thế mấy giờ anh định về?

- Sao lại về? Anh ở đây luôn với em chứ?

- Ai cho anh ở đây, anh đi mà về Hà Nội đi, em với con còn ở đây mấy ngày cơ.

- Thì anh cũng ở đây mấy ngày luôn.

- Anh đừng có mà trêu em, anh còn phải đi làm chứ! Mà anh ở đây không tiện, anh ngủ đâu, quần áo đâu thay?

Nghe giọng cô lắp bắp luống cuống, anh phì cười, anh chỉ muốn trêu cô, muốn thấy cái gương mặt đáng yêu kia đỏ bừng đôi má vì ngượng. Anh ghé sát tai cô trêu:

- Anh ngủ ở đây, em ngủ đâu thì anh ngủ đấy, quần áo thì anh mượn của bố em, chắc bố em không ki bo như em đâu nhỉ?

- Không được, ai mà biết thì chết.

- Sao chết? 

Đôi môi anh bắt đầu mơn man vành tai Ngọc. Cô nghe anh nói hoảng quá, quay người lại để nói chuyện với anh cho rõ ràng thì ngay lập tức đã bị anh cướp lấy hơi thở, anh hôn cô trong một cái hôn dịu dàng. 

Thế rồi chiều hôm ấy, sau bữa cơm, Nam lên đường về Hà Nội. Anh lễ phép cáo từ bố mẹ Ngọc, dặn dò Ngọc khi nào định lên Hà Nội thì gọi điện cho anh, anh sẽ về đón hai mẹ con. Con bé My cứ hỏi mãi sao chú không ở đây chơi? Nam ngồi xuống, mắt anh ngang tầm mắt con bé bảo anh còn phải đi làm, để lúc nào con bé lên Hà Nội anh lại về đón. Anh cũng nhắc lại với con bé nhớ vụ phân công công việc để đi Hà Giang. Ngọc đứng đó nhìn hai con người cô yêu thương nhất, trong lòng trào lên niềm yêu thương. Cô không mong gì hơn Nam có thể hoà hợp với con bé.

Xe anh đi rồi Ngọc vẫn ngẩn ngơ mãi. Mẹ cô gọi cô vào nhà, bố cô đang ngồi khề khà chén trà trên bộ tràng kỷ. Bố cô gọi:

- Con vào đây bố mẹ nói chuyện.

Nói rồi ông gọi con bé My, dặn nó mang nải chuối sang nhà cho thằng Sóc, con bé My nhanh nhẹn vâng lời ông, xin ông cho nó chơi bên ấy một lúc. Bố cô bảo nó cứ chơi bên ấy, lát ông qua đưa về, thế là My chạy nhanh đi mất. Cô bối rối ngồi xuống, cũng tự rót cho mình một cốc nước chờ đợi bố mẹ cất lời. Bố cô hỏi:

- Thế con và cậu Nam quen nhau lâu chưa?

- Cũng được 2 năm rồi ạ, nhưng bọn con cũng mới quyết định tìm hiểu nhau.

- Gia đình cậu ấy ra sao? Đã biết chuyện bọn con chưa?

- Anh ấy là con một ạ, bố anh ấy kinh doanh còn mẹ anh ấy làm giáo viên ạ!

Nói đến đây thì cô dừng lại, cô cũng chưa từng gặp bố mẹ anh, cô không biết bố mẹ anh suy nghĩ gì về cô. Bố cô lại tiếp:

- Không nói thì con cũng biết, con là người đã từng có gia đình, lại còn con bé My nữa. Bố mẹ không muốn can thiệp chuyện của con nhưng con làm gì phải suy nghĩ kỹ, phải tính tới con bé nữa.

Cô bật khóc, những lời nói của bố cô như nhắc cô lại tới những ngày tháng cô cố gắng chạy trốn tình yêu, cố gắng thu mình lại trong cái vỏ ốc bình yên để không làm xáo trộn cuộc sống của hai mẹ con cô. Cô nức nở:

- Dạ con cũng biết chứ, con cũng cố không để mình yêu anh ấy, con cũng sợ con bé My khổ. Nhưng anh ấy đã làm con thay đổi, anh ấy thực sự muốn yêu thương, chăm sóc hai mẹ con con. Mà giờ thì vẫn còn quá sớm, con cũng chưa quyết định điều gì đâu ạ, dù thế nào con cũng sẽ về hỏi ý kiến bố mẹ trước. 

Mẹ cô thở dài, bố cô thì chép miệng:

- Ừ, thì bố mẹ cứ nhắc con thế. Giờ con phải cẩn trọng, đã nhỡ nhàng một lần rồi đừng để một lần nữa bị tổn thương.

Cô vẫn tiếp tục tấm tức khóc, cô như thể khóc cho suốt quãng thời gian vất vả vừa qua, một mình gánh vác đủ mọi chuyện. Giờ cô muốn có một bờ vai vững chãi để mình có thể dựa vào, có một ai đó để có thể bắt đầu lại yêu thương, nhung nhớ.

Bố Ngọc thở dài đứng dậy ra hiên làm điếu thuốc lào, mẹ cô thì ngồi xuống cạnh, nắm lấy tay cô. Mẹ khẽ khàng:

- Dù thế nào con cũng cứ nhớ, bố mẹ luôn ở bên con.

Ngọc oà khóc dựa đầu vào mẹ, dù lớn đến đâu thì bố mẹ vẫn là chỗ dựa lớn nhất của cô, yêu thương che chở cho cô.

Tối hôm ấy Nam nhắn tin, anh bảo anh nhớ cô. Cô cũng nhắn tin lại bảo anh đừng có thức khuya, đi ngủ sớm đi, cô sẽ ở đây 2 hôm đến thứ ba về. Cô và con đã có xe của anh con bác tiện lên Hà Nội đón, anh không phải đi cho mất thời gian. Anh bảo cô nhanh về với anh, anh thấy giờ không chịu được việc xa cách cô nữa rồi.

Hai hôm sau đó hai mẹ con Ngọc được ông bà vỗ béo, tẩm bổ toàn món ngon. Cô cứ bảo bố mẹ đừng có lo con cháu gầy, không khéo cô thành con lợn quay mất. Mẹ cô chép miệng kêu hai mẹ con cô ở trong đó làm gì được ăn mấy món Bắc, cứ ăn thả cửa không phải lo giữ dáng. Đến sáng thứ ba thì Nghĩa gọi điện nói ngày mai muốn đón con về chơi. Ngọc bảo Nghĩa cô và con đến sáng thứ 5 sẽ đi Hà Giang, vậy là anh nói sẽ đón con luôn chiều nay, cho con ở đến tối thứ 4 anh đưa con về. Cô cũng đành bằng lòng.

Còn Nam cũng gọi điện bảo cô bố mẹ anh tối thứ ba mời cô và My đến nhà chơi. Cô xấu hổ cứ bảo anh cô ngại lắm, không dám đến. Anh bảo không biết, bố mẹ anh đã mời rồi, cứ đến. Ai ăn thịt cô đâu mà sợ! Ngọc không biết làm thế nào, cứ lắp bắp mãi. Anh đành dịu giọng an ủi:

- Thì trước sau gì em cũng phải gặp bố mẹ anh chứ, gặp sớm chả hay sao. Nhất là lần này lại tiện em ra đây nữa. Yên tâm anh đã nói rồi, bố mẹ anh rất hiền, không ai ăn thịt em đâu mà lo.

Ngọc chả biết nói thế nào đành nghe theo lời anh. Hôm đó, ăn trưa xong hai mẹ con sắp xếp hành lý lên đường. Lại được dịp cho ông bà bịn rịn, cô bảo mẹ cô vào Sài Gòn chơi, thăm con thăm cháu. Tranh thủ lúc hai mẹ con cô ở đó, cô sẽ đưa bà đi chơi. Mẹ cô bảo đi làm sao được, còn cơm nước, nhà cửa, lợn gà. Bố cô nghe thấy thế động viên bà cứ đi đi, việc nhà để ông lo. Thế là Ngọc quyết bảo mẹ sang tháng mời mẹ vào. Vé máy bay cô sẽ đặt trước, cô sẽ nhờ người đưa bà lên sân bay bà chỉ việc ngồi lên là mấy tiếng sau đã được gặp con, gặp cháu. Thế rồi hai mẹ con chào ông bà, lên xe. Hôm nay có ông Phú, anh họ bên đằng ngoại chở con lên Hà Nội nhập học nên mẹ con Ngọc đi ké luôn.

Chiều Nghĩa ghé nhà Linh đón My. Anh chào cô rồi dắt con đi luôn. Cô chào tạm biệt con, dặn con sang đó rồi tạm biệt ông bà trước khi vào Nam luôn, con bé My vâng rồi theo bố ra xe. Nửa tiếng sau thì Nam đến. Cô đã hồi hộp xỏ ra xỏ vào mấy chiếc váy rồi cuối cùng quyết định chọn một chiếc váy dài, tay hơi bồng, nhẹ nhàng, giản dị. Cô cũng dặm chút phấn, thoa chút son nhẹ phớt hồng. Cô không biết bố mẹ anh như thế nào, thích kiểu con gái gì nên cô nghĩ cô cứ là bản thân mình thôi, không phải gồng mình làm gì cả. Nam hôn nhẹ lên má cô, hỏi cô có hồi hộp không, cô bảo anh cô đang hồi hộp chết đi được. Rồi cô đưa cho anh xem giỏ quà hỏi anh xem chuẩn bị thế được chưa? Anh cười bảo được lắm rồi, có con dâu thế này bố mẹ anh chắc vui lắm! Nghe thấy, Ngọc cũng vững tâm hơn, nụ cười đã bớt mếu bước theo anh lên xe.

Xe anh đưa cô đến một khu biệt thự tương đối vắng vẻ, dễ chịu. Nhà của anh là một căn nhà rất trang nhã, nằm ở giữa khu, nhìn ra hồ. Anh khẽ bấm điều khiển cho cổng mở rồi cho xe thẳng vào trong. Rồi anh mở cửa, sang bên cô đỡ cô xuống, hai người dắt nhau vào phòng khách.

Mẹ anh nghe thấy tiếng gọi bước ra, cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bà, bà quá trẻ so với tuổi, nét mặt vẫn còn nguyên những nét xinh đẹp, kiêu kỳ. Cô cúi đầu cất tiếng chào bà, bà nở một nụ cười với hai đứa rồi giục hai người ngồi ghế. Bà Yến cất tiếng gọi bố của Nam, ông cũng đi từ trên cầu thang xuống. Nhìn thấy ông, cô thấy Nam đích thực là bản sao của ông, từ khuôn mặt đến dáng người. Bố anh khoẻ mạnh, rắn rỏi, pha chút thâm trầm của người đàn ông từng trải trên thương trường. Bố mẹ cô mời hai đứa ngồi, đến lúc đó, một bà vú già giúp việc bưng một đĩa hoa quả và ấm nước trà ra mời mọi người. Cô cảm thấy hơi sợ không khí này, cảm giác mọi thứ quá khác so với cảnh bình dị ở nhà cô.

Ngồi nói chuyện với bố mẹ Nam, càng lúc thì không khí càng bớt căng thẳng. Bố mẹ anh cũng hỏi cô về những chuyện tuổi tác, công việc, gia đình. Ngọc cũng mang hết sự thành thật của cô ra nói với bố mẹ anh, cô kể cô có một con gái 7 tuổi đang học lớp 2. Trái với dự đóan của cô, mẹ anh hỏi thăm sao cô không cho con bé theo, cô cười nhẹ bảo con bé đang thăm ông bà nội vì sang tuần là cô và con bé lại cùng nhau vào Sài Gòn rồi. 

Nói chuyện một lúc, mẹ anh mời cô ở lại ăn cơm tối, cô từ chối nhưng Nam đã bảo cô ở lại cho vui. Cô đành nhận lời, cô bảo mẹ anh có cần làm gì cho cô làm cùng với, mẹ anh cười bảo cô đi theo bà vào bếp. Nam và bố ngồi lại phòng khách nói chuyện.

Trong bếp lúc này người vú già đã chuẩn bị các nguyên liệu, mẹ anh tiến vào trực tiếp nấu nướng. Cô được bà giao gọt hoa quả ăn tráng miệng. Cô nghe bà kể lúc nào bà cũng tự tay nấu nướng cho hai bố con, bà còn kể về thói quen ăn uống từ bé của Nam làm cô bụm miệng cười. Cô cảm thấy mẹ anh thật tuyệt, bà đúng là mẫu người phụ nữ vì gia đình, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con. 

Bày xong đĩa hoa quả, cô cùng bà vú già chuẩn bị bày biện chén dĩa. Phòng ăn ở nhà anh rất lớn, có một chiếc bàn được chạm khắc rất tinh tế, ghế ngồi cũng là hàng trang nhã, có nệm nhẹ. Ngọc khẽ lịch sự hỏi bà vú tên gì, bà trả lời bà tên là Nụ. Bà dã ở trong gia đình Nam từ lúc Nam còn chưa ra đời đến nay. Vừa làm bà vừa kể thằng Nam nó thích ăn cái này, ghét cái kia. Cô cảm thấy ghen tị với Nam vì rõ ràng anh là người được quan tâm, chăm sóc trong nhà. Loáng cái ba người phụ nữ đã chuẩn bị xong bữa cơm, bà Yến ra phòng khách nhẹ nhàng gọi Nam và chồng vào ăn cơm. Bà sắp chỗ cho chồng ở vị trí chủ nhân của gia đình, tiếp đó đến Nam, rồi đến Ngọc. Bà ngồi phía bên này của bàn. Ngọc cất tiếng mời bà Nụ dùng cơm thì bà lúng túng cảm ơn Ngọc, bà nói bà còn chạy đi chạy lại lấy món này, món kia. Bà sẽ ăn sau. Ngọc thoáng thấy vẻ mặt không hài lòng lắm của bà Yến, cô thầm nghĩ chết rồi, mình không biết phép tắc của nhà rồi lại làm linh tinh. Nam đã giải vây cho Ngọc, anh quay sang bảo vú Nụ ngồi cùng bữa ăn luôn, vú bảo Nam cứ tự nhiên. 

Không khí trong bữa ăn rất lịch sự, Ngọc hơi mất tự nhiên vì hồi hộp, cô hầu như ăn rất ít. Nam ngồi cạnh cô gắp cho cô món này, món kia kêu mẹ anh đã chuẩn bị nên cô phải ăn nhiều vào. Nói rồi anh làm như tự nhiên kể cho bố mẹ nghe chuyện hai mẹ con cô đã vất vả như thế nào trong Sài Gòn, cô rất giỏi giang và tự lập. Bố cô chỉ ngồi đầu bàn lắng nghe, mẹ cô có hỏi thăm thêm về con bé My, cô cũng vội vàng trả lời bà.

Hết bữa, dù không cố ý nhưng đúng là Ngọc cũng phải thở phào nhẹ nhõm. Cô căng thẳng quá, bố mẹ Nam không phải thuộc tuýp người dễ bắt chuyện, họ rất lịch sự nhưng cũng tương đối xa cách. Ngọc nhớ chính Nam hồi đầu cô mới gặp cũng mang một vẻ lạnh lùng, xa cách như vậy. Cô muốn dọn dẹp nhưng bà Yến bảo cô cứ để đó ra phòng khách ăn hoa quả. Vú Nụ đã mang đĩa hoa quả ướp lạnh ra mời cả nhà, Ngọc lễ phép lấy dĩa mời bố mẹ Nam, mời Nam. Nam thì kéo tay cô bảo cô ăn đi, cứ tự nhiên, đừng ngại. Ngồi một lúc bố Nam bảo ông phải đi nghỉ sớm, ngày hôm nay ông hơi đau lưng nên muốn đi nằm nghỉ ngơi, Ngọc vội đứng dậy chào ông. Nói rồi cô cũng nhanh miệng xin phép ông bà cho cô về, cũng đã muộn rồi. Bà Yến lúc bấy giờ bảo Nam đưa cô về nhà, xong quay lại đây nhưng anh bảo anh không về đâu. Đưa Ngọc về xong anh sẽ về luôn căn hộ của anh trong trung tâm, mai anh đi làm sớm. Mẹ anh khẽ mắng anh suốt ngày cả thấy mặt đâu, không biết làm gì, ăn uống thế nào. Anh cười bảo tại mẹ cứ soi con suốt ngày như thế nên con phải ra ở riêng đấy! Mẹ anh chỉ bảo nhớ về thường xuyên thăm bố mẹ, đừng có mà làm việc quên hết cả thời gian. Ngọc cũng nói với bà cô xin phép, cuối tuần cô vào Sài Gòn nên cô cũng xin chào bà và ông Tiến luôn. Sợ đến lúc đó cô không đủ thời gian để quay lại chào bà. Bà Yến nhẹ nhàng chúc cô và con vào đó thuận lợi.

Sau đó Nam đưa Ngọc đi, vào xe Ngọc thở hắt ra làm Nam phì cười bảo em cứ làm như em là con thỏ vào hang sói vậy. Cô đưa tay lên ngực ôm ngực kêu: thì cũng gần như thế. Em căng thẳng quá! Nam đưa cô đi, anh mở nho nhỏ bản nhạc êm dịu, Ngọc khẽ tựa người về phía sau, hôm nay Ngọc mới chỉ gọi là ra mắt bố mẹ anh, chưa nói chuyện gì mà sao cô đã thấy căng thẳng thế. Bất chợt lúc sau khi cô ngướng lên, đường anh đi hôm nay sao lạ thế. Cô quay sang hỏi anh đang đi đâu, anh bảo về nhà. Đi một lúc vẫn thấy càng ngày càng xa nhà Linh, cô lại hỏi anh đi đâu mà đường lạ thế, anh lại cười kêu: "Thì đang đi về đây, đi về nhà anh!". Ngọc ngớ người ra không hiểu, Nam quay sang nhìn cô bảo: "Không phải nhà của bố mẹ anh, là căn hộ của anh ở trong trung tâm". Ngọc hốt hoảng:

- Em phải về nhà Linh, tối rồi.

- Tối đâu mà tối, bây giờ mới có 8h.

- Nhưng em mệt rồi, em muốn về nghỉ.

- Thì về nhà anh nghỉ, mắt anh lấp lánh tia cười, em cũng phải biết nhà anh chứ! Mang tiếng yêu nhau mà không biết nhà người yêu ở đâu, xấu hổ!

Cô hừ mũi, yêu nhau mới được có mấy ngày chứ bao nhiêu mà kêu lâu, cô nghe nói anh có một căn hộ ở ngay phố Bà Triệu gần công ty IRMT. Nhưng cô ngại quá, giờ lại về nhà anh buổi tối thế này, cô bảo anh để dịp khác nhưng anh không đồng ý! Anh cứ thế tiến xe về trung tâm. Xuống hầm, anh mở cửa xe cho cô rồi dẫn cô vào cầu thang máy lên nhà. Căn hộ của anh là căn hộ dạng thông tầng duplex. Diện tích rất rông, riêng phòng khách được thông từ tầng trên xuống tầng dưới nên trần nhà khá cao. Anh mời cô vào phòng khách nhưng cô thích thú muốn xem căn hộ anh bố trí thế nào. Cô vốn chuyên làm decor nên cô rất mê việc bài trí sắp xếp nội thất trong nhà. Cảm nhận đầu tiên của cô về căn hộ của anh là cô rất ngạc nhiên, cô cứ nghĩ một kiến trúc sư như anh sẽ có những kiến trúc nội thất rất phức tạp nhưng không ngờ căn hộ của anh lại theo phong cách tối giản, dùng những gam màu lạnh có vẻ rất hợp với chủ nhân của nó. Vì anh chỉ ở có một mình nên căn hộ của anh cũng còn 1,2 phòng trống. Anh mới dùng 1 phòng làm phòng ngủ, một phòng dành cho thiết bị âm thanh và cô đặc biệt thích thú với gian phòng vẽ và làm việc của anh. Cô không ngờ anh cũng có một góc để vẽ, giống như cô. Cô lặng ngắm mấy tác phẩm trên tường của anh, những mảng màu đối lập nhau trên toan như nói lên con người anh vậy: góc cạnh, mạnh mẽ nhưng luôn có những khoảng trầm ấm.

Tự lúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ