Chương 31: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nào anh đã đến sau lưng cô, anh ôm cô, cô quay lại hỏi:

- Anh cũng vẽ à? Em không hề biết là anh cũng vẽ đấy!

- Anh cũng là dân vẽ mà, nhưng thời gian của anh không nhiều nên cũng ít vẽ.

Vậy là họ có cùng chung một sở thích, phát hiện này làm cô thấy vui vui. Cô lại tiếp tục đi thăm nhà, thấy còn phòng trống, cô hỏi:

- Sao anh ở một mình mà mua căn hộ to thế?

- Lúc anh mua, bố mẹ anh cứ bắt mua to còn lấy vợ. May quá cuối cùng cũng sắp bắt được một cô làm vợ.

Cô hừ mũi, mồm miệng anh dạo này quả thật cô không thể theo được. Cô với anh trở lại phòng khách, anh đã bày ra một đĩa hoa quả và hai ly rượu. Cô hỏi anh anh có thể tự dọn dẹp, nấu nướng cho mình được á? Cô không thể hình dung ra việc anh bận như vậy lại có thể xoay sở nấu ăn hay dọn nhà. Anh cười kêu vú Nụ cứ ban ngày là sang đây, dọn dẹp rồi chuẩn bị sẵn thức ăn cho anh. 

- Vậy chứ sao anh không ở cùng bố mẹ luôn cho tiện mà lại phải ra ở riêng?

- Thì ở đây tiện đi lại hơn chứ không anh sẽ ngủ luôn ở văn phòng luôn nếu hôm nào làm muộn. Mẹ thấy thế bắt anh phải mua một căn hộ gần công ty để anh khỏi lười rồi lại lo không giữ gìn được sức khoẻ.

Anh ngồi quàng vai cô trên ghế, họ nói chuyện, uống rượu. Dưới tác dụng của rượu, Ngọc cảm giác mặt mình đỏ, nóng hơn bình thường. Nam thì hoàn toàn thoải mái, anh đang nghĩ nếu cách đây 2 tháng mà nói chuyện anh với cô có thể ngồi bên nhau trong nhà của anh thế này, chắc anh không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Thế mà giờ đây cô đang ở đây, trong vòng tay anh, anh thấy mọi thứ quá tuyệt vời. Anh cất tiếng hỏi cô:

- Em thấy bố mẹ anh thế nào?

- Bố anh thì giống anh y hệt, mẹ anh thì vừa trẻ vừa xinh. Không biết bố mẹ anh có thích em không nhỉ?

- Sao lại không thích em được, em không thấy mẹ anh đã chuẩn bị cả một bàn đồ ăn để tiếp đãi em à? Còn bố anh thì rất nhẹ nhàng với em ý, đến anh còn chưa bao giờ được ông nhẹ nhàng như vậy!

- Xì, anh so thế bao giờ. Mà nhà anh ai cũng chiều anh, đến cả vú Nụ cũng kể anh thế này, anh thế kia! 

- Em lại còn ghen tị với anh đấy hả? Anh cười ngất. 

Rồi cái miệng tham lam của anh lại tìm đến môi cô, hôn cô trong một cái hôn dài. Cô xấu hổ nghĩ trời ạ, mình đã lo việc này xảy ra, đến nhà anh thăm, giờ có mỗi hai đứa với nhau. Giọng anh thì thào bên tai:

- Anh nhớ em quá! Hôm nay em ở lại đây với anh nhé?

- Không được, em phải về không cái Linh nó chờ.

- Linh cũng là người lớn rồi, cô ấy hiểu mà.

- Anh là đồ xấu xa.

 Cô đấy anh ra nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn, không chống cự nổi anh, cô cũng dần thả lỏng cơ thể, cô cũng nhớ anh đến phát điên, họ cùng đưa nhau đến thiên đường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ