Chương 4: Buổi họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày họp lớp. Hôm trước đó, mọi việc cô đã giao cho ekip chuẩn bị xong xuôi. Trong ban tổ chức có lớp trưởng Liên béo, Liên to mồm đã nhanh nhẹn phân công các công việc đâu vào đấy rồi. Cô nhờ mấy đứa Tuấn, Du và Trang lo cả mọi việc, chúng nó gật đầu cái rụp và bảo chị không phải lo gì hết, việc của chị chỉ là lộng lẫy và bung lụa. Cô bật cười, đúng là bọn trẻ con, gặp nhau họp lớp làm gì mà phải lộng lẫy và bung lụa.

Tối hôm trước Nghĩa lại sang đón con. Bất chợt lần này anh ta hỏi cô: "Dạo này công việc của em như thế nào?", cô hơi sững người vì bình thường anh ta hay gọi cô bằng cô xưng tôi. Tự dưng hôm nay lại gọi cô là em. Dù vậy cô vẫn trả lời rằng bình thường. Anh nói có thiếu tiền không, nếu thiếu nói anh. Cô ngẩn người, ồ lạ quá, anh vốn vẫn chủ động đưa khoản phí nuôi con cho cô nhưng chưa bao giờ hỏi cô chi tiêu ra làm sao, có đủ không, sao hôm nay lại thế. Ngọc xưa đến nay cũng vậy, lòng tự trọng làm cô không bao giờ mở lời ra với anh về chuyện tiền nong. Cô bảo không vấn đề gì. Nghĩa định nói gì lại thôi.

Tắm rửa xong cô lấy trong tủ ra bộ váy đã chuẩn bị từ trước. Đó là một chiếc váy tương đối đơn giản hơi ôm vào người. Ngắm thì cũng hơi ngài ngại nhưng hôm nay chỉ đi chơi thôi mặc thế cũng không vấn đề gì. Cô dặm chút phấn, thoa chút son hồng phớt nhẹ rồi đi xuống nhà gọi taxi. Hôm qua trên FB bọn cùng lớp đã tán láo nhau điên đảo mai mấy giờ, gặp nhau ở đâu. Bọn nó còn trêu nhau mấy cặp ngày xưa thích nhau hay gọi nhau là vợ chồng mai được gặp lại vợ cũ, chồng cũ, sướng nhé. Cô cũng vui lây với chúng nó. Cô vốn là thanh niên nghiêm túc ngày xưa ít khi trêu nhau trong lớp.

Đến nơi đã có vài bạn đến trước. Cái Hà Béo, cái Liên béo, thằng Nam và cả Thắng kìa. Thắng chạy ra mở cửa giúp cô. Cậu ấy bảo hôm trước cô cho cậu ấy nhầm số làm cậu ấy không liên lạc được gì cả. Ối trời không hiểu lúc ấy hai đứa nói chuyện với nhau kiểu gì mà nhầm số hả trời. Thắng đòi lấy bằng được lại số điện thoại của Ngọc, lần này cậu ấy nháy máy sang máy cô cho chắc. Cô phì cười: "Ừ, tớ nhìn thấy cậu gọi đây rồi!". Thắng bắt cô lưu bằng được số điện thoại của Thắng vào, cô cười hì hì đồng ý. Thấy cái Hà béo, Liên béo chạy ra bảo: đấy, chả thấy xin số điện thoại bọn nó chỉ xin số cái Ngọc, đồ hám sắc! Cô lườm bọn kia bảo: "Chúng mày bắt nạt bạn ý vừa vừa thôi!", chúng nó lại càng được thể hùa vào trêu linh tinh.

Mãi sau khi bọn kia tha, Thắng mới nói nhỏ với cô: "Hôm ấy xong tớ gọi điện cho cậu mãi mà cứ thuê bao không liên lạc được, tớ định qua rủ cậu đi cùng cho tiện. Chán ghê!". Cô cười rồi cùng Thắng bước vào trong. Hoá ra bên trong cũng có rất nhiều đứa đã đến rồi, mấy thằng con trai đứa nào cũng béo lên phải ít nhất 10 cân, bụng phệ ra. Mấy đứa con gái thì đứa nào cũng điệu đà hơn xưa, đằm thắm. Lát sau cái Nhung đến thế là hội buôn bắt đầu thành lập. Bọn họ ngồi ôn lại kỷ niệm ngày xưa với nhau, chúng nó kêu cô ngày xưa chảnh, ơ, cô có chảnh đâu chỉ là cô ít nói thôi mà! Bỗng cái Hoa buộc miệng: "Ê mà ông Nghĩa có đưa mày đến không?", cô ngừng cười rồi cúi đầu nói nhỏ: "Bọn tao bỏ nhau lâu rồi!". Cả bọn trầm xuống, Hoa bảo: "Tao chả biết gì cả, xin lỗi mày!". Cô cười: "Xin lỗi gì đâu, chuyện chả có gì mà!". Đâu đó cô thấy ánh mắt của Thắng đang ngồi bên nhóm con trai bàn bên cạnh nhìn sang cô, ánh mắt hơi xoắn sâu vào mặt Ngọc. Cô im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khoảng nửa tiếng sau bắt đầu buổi lễ. Lớp trưởng Liên béo đang chuẩn bị lên phát biểu thì chúng nó nhao nhao ở dưới: "Ê cái Định kìa! Đúng cái Định không chúng mày ơi?", cô nhìn ra thấy cái Định - con bạn ngồi cùng dãy bàn cấp 3 với cô đang vừa bước xuống khỏi một chiếc xe thể thao màu xanh trông hơi quen mắt. Trông Định siêu sành điệu luôn, váy ngắn bó sát màu đỏ nổi bật, mái tóc ngắn cực cá tính hợp với khuôn mặt của nó. Cả lũ con trai há hốc mồm ra nhìn, đúng là lũ háo sắc. Định bước xuống xe rồi quay lại ghé chào người đàn ông đang ngồi ghế lái. Sau đó nó bước vào, những bước đi thật quyến rũ và uyển chuyển. Cả lớp rú lên: "Ối giời ơi, mày có phải con Định đen thui gầy lêu đêu như con sếu ngày xưa đấy không hả con kia?". Định cười tươi khoe hàm răng trắng bóng. Cả lũ con giai cứ gọi là chết đứ đừ.

Ồn ào vào buổi tiệc bọn cô ăn là phụ buôn dưa lê là chính. Sau khi đã ngà ngà bắt đầu đến màn văn nghệ. Cả lũ cứ hô to bình bầu đôi nào hấp dẫn nhất hôm nay. Bên con giai thì không ai khác ngoài Thắng rồi, giữa một đàn con giai vào tuổi 30 béo bụng, mặt bắt đầu phị ra thì Thắng quá ổn. Thằng Tiến lèm bèm: "Thằng Thắng này không tính, nó chỉ học với lớp mình mỗi một năm không cho nó thi". Cả lũ lại cười bò ra bảo không nhẽ bình cho mày à thằng Tiến xì ke. Bên con gái thì đương nhiên chọn cái Định. Chúng nó bảo đúng là hai đứa này dậy thì thành công. Và thế là cả lũ hô to bắt hai đứa lên song ca một bài. Định tự tin bước lên ngay còn Thắng có vẻ hơi ngại ngùng, cậu ấy như một cậu trai mới lớn vậy cứ ngồi, có ý không muốn lên. Lũ bạn bên cạnh khích bác một hồi cuối cùng Thắng cũng phải bước lên. Trông cậu ta cứ đến tội bên cạnh một Định thật rực rỡ. Khi cả hai cùng cất tiếng hát cô thấy Thắng cứ nhìn về phía cô. Có phải nhìn về phía cô không hay là do cô tưởng tượng nhỉ? Tiếng của Thắng thật trầm ấm bên cạnh tiếng Định cao trong vắt. Hai người trông thật tuyệt. Thoắt cái cả lớp nhớ lại những buổi biểu diễn văn nghệ trước toàn trường, những buổi tập luyện vất vả để đến ngày biểu diễn bùng cháy. Cả lũ đã có biết bao kỷ niệm bên nhau thế mà rồi đi học đại học rồi ra trường đi làm, cơm áo gạo tiền cứ cuốn bọn họ đi tận đâu không còn nói chuyện nhiều với nhau nữa.

Sau khi bài hát kết thúc thì Định lại hát luôn bài tiếp theo. Định thật xinh đẹp, kiểu xinh đẹp cuốn hút của Định đến bọn con gái như bọn cô còn nhỏ dãi huống hồ gì con giai. Cái Yến thì thào với cô: "Nghe nói cái Định chưa lấy chồng, dạo này yêu một anh được lắm!". Ngọc cười: "Ừ, xinh như nó thế kia quơ đâu chả được một đống các anh xin chết". Cái Yến nhìn cô: "Mày cũng xinh kém gì nó đâu, mà sao vợ chồng mày li dị? Đứa nào bồ bịch à?". Giờ bồ bịch đúng là một vấn nạn của cả xã hội, hễ ai li dị là nghĩ ngay đến việc có người bồ bịch. Cô trả lời Yến: "Không, vợ chồng tao không hợp thì chia tay nhau thôi!", Yến bảo cô: "Mày lạ thật, lúc cả lũ còn đang chơi thì đùng đùng mày lấy chồng, giờ cả lũ chồng con yên ấm thì mày đùng đùng bỏ chồng". Ơ cô có muốn thế đâu. Yến lại tiếp: "Mày không nghĩ cho con mày à?", cô bảo: "Có chứ, tao cũng nghĩ nhiều lắm rồi nhưng không thể tiếp tục được tao mới đành phải thôi". Cảm giác buồn dâng lên, nỗi đau của cô chưa bao giờ lành, mỗi khi có dịp đụng đến nó lại toét ra, bỏng rát, đau đớn. Cô nghe thấy giọng của Nghĩa đang vang lên bên tai: "Ngọc ơi tớ hỏi cậu tí chuyện này!", cô ngẩng lên và cảm thấy may mắn như mình vừa được giải cứu.

Cô đứng lên đi với Thắng ra chỗ bàn đồ tráng miệng. Thắng hỏi: "Sao tớ không thấy thằng Hiếu nhỉ?", "Hiếu nó đi nước ngoài rồi, năm ngoái nó cũng vừa về xong có gọi điện cho tớ mà lúc ấy tớ đang cho con về quê nên không gặp được". Thắng kêu thế à rồi nhìn cô một lúc và hỏi: "Cậu với chồng cậu có chuyện à?", cô cười: "Ừ, bọn tớ chia tay nhau được 2 năm rồi!". Thắng bảo: "Không sao cậu ạ, miễn sau cậu sống hạnh phúc là được", cô ngước lên nhìn Thắng rồi lại cúi xuống vờ với miếng bánh quy nhỏ. Thắng bảo: "Lần này tớ về hẳn, có gì tụ tập đâu đi chơi nhớ gọi tớ nhé!", cô cười: "Thanh niên chưa vợ có khác, ừ khi nào có dịp lớp họp tớ sẽ gọi cậu".

Đang nói chuyện thì bọn con giai ý ới Thắng ầm ĩ để nâng ly cụng bia, Thắng chào cô rồi bước về phía bọn con giai. Cô đứng một mình ở đó thì Du và Trang chạy tới. Cô khen tụi kia hôm nay chạy chương trình rất tốt, phông bạt trang trí ổn, tụi nó cười sướng. Trang ghé tai cô hỏi: "Anh nào đẹp giai cứ nói chuyện với chị suốt thế?". Cô giật mình: "Cái con bé này, anh nào mà anh?", Trang cười: "Cái anh đẹp giai mà vừa đứng nói chuyện với chị ấy! Trông đúng chuẩn soái ca luôn!". Cô đập tay vào lưng nó mắng: "Gớm mày chỉ được cái tia nhanh như chớp, thanh niên chưa vợ đấy thích không chị giới thiệu cho". "Chị nói thật nhé!". "Chả thật thì sao!". Cái Trang nó reo lên một tiếng rồi chạy mất. Bất giác cô lại quay lại nhìn Thắng, cậu ấy đang đứng nói chuyện với mấy thằng ngày xưa cùng tổ, cô cười lắc lắc cái đầu nghĩ bụng thằng bạn mình sắp rơi vào ổ sói rồi mà không biết.

Cứ thế ăn uống, hát hò nói chuyện đến chiều là bắt đầu giải tán. Cả lũ ôm nhau hẹn hứa từ giờ sẽ gặp nhau thường xuyên, bọn con giai là lập đội bóng đá rồi đấy để tụ tập nhau. Bọn cô bước ra gọi xe để chuẩn bị về. Cả lũ đang đứng tụ tập trước cửa nhà hàng thì chiếc xe thể thao xanh sáng nay đưa Định đến lại trờ tới. Và người đàn ông trong xe đó bước ra đón Định, cô đờ người ra kinh ngạc. Đó chính là người đàn ông Ngọc đã gặp ở trường Kiến trúc rồi ở bữa tiệc chị Đào anh Thái – là Nam. Anh ta hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi xanh da trời nhẹ và quần tây đen, lúc nào ở anh cũng toát ra một vẻ tự tin khiến người đối diện bị thu hút. Khỏi nói tụi lớp cô ồ lên như thế nào, đúng là cặp trai tài gái sắc. Định bước tới bên Nam rồi ghé tai anh nói nhỏ điều gì đó, anh cười rồi cùng Định bước lại gần tụi nó. Lũ con gái ré lên, anh chào: "Chào các em! Anh là Nam!", nói rồi anh đưa tay bắt khắp lượt. Gần đến Ngọc anh ngẩn người ra mất mấy giây, giờ anh mới nhận ra cô. Anh bắt tay cô siết chặt cười nhìn cô: "Chào em, không ngờ lại gặp em ở đây!". Cô đành cười lại: "không ngờ trái đất tròn thật đấy ạ!". Nói xong cô yên lặng, anh bắt tay tiếp những đứa còn lại, chúng nó đang hào hứng lắm xúm vào trêu cái Định. Định rất đáng yêu trở nên dịu dàng bên người đàn ông ấy, cô thầm nghĩ đây mới là một cặp trời sinh. Nghĩ rồi cô rút lui ra đằng sau. Thắng tiến đến bên cô hỏi: "Tớ lấy xe đưa cậu về nhé!", cô từ chối: "Thôi cậu đi đâu có việc thì cứ đi đi, tớ tự bắt taxi về được mà!", Thắng kiên quyết: "Không, đứng đây chờ tớ tớ lấy xe. Nhà cậu gần nhà tớ mà có gì ngại đâu". Nói rồi Thắng đi luôn cô không kịp nói gì cả. Phía kia Định và người đàn ông ấy cũng đang vẫy tay chào từ biệt mọi người rồi lên xe đi về. Nam bước đi, tấm lưng rộng thẳng bước nhanh, Định hơi chạy vội theo sau với khửu tay anh níu lại. Vào xe anh thắt dây bảo hiểm rồi chợt vô thức liếc nhìn lại chỗ Ngọc, cô xấu hổ quay mặt ra chỗ khác.

Tụi con gái con giai còn lại đang bàn tán về cặp của Định, đứa nào cũng nói Định tốt số nhé, anh kia vừa đẹp giai vừa cao to lại giàu nữa. Cô lặng im đứng nghe. Được một lúc thì xe của Thắng quay lại, cậu ấy kéo cửa kính xuống và gọi cô: "Ngọc ơi đi thôi!". Cái Liên béo rú lên: "Ối thằng Thắng kia mày đưa cái Ngọc về mà không gọi tao gì cả à!", cô mừng quá kéo luôn tay cái Liên: "Đi cùng luôn đi! Tao với mày đi với Thắng luôn cho vui". Thế là cái Liên cũng tót lên cùng cô luôn. Mặt Thắng hơi xịu ra nhưng rồi cũng vui vẻ nói chuyện với hai đứa.

Nhà Liên gần hơn cô xuống trước, lúc đó trong xe chỉ còn lại cô và Thắng. Thẳng hỏi: "Cậu có muốn đi uống cà phê với tớ không?", cô khẽ trả lời: "Thôi tớ về nhà thôi, tớ cũng hơi mệt rồi!", Thắng nhìn cô một hồi lâu qua kính chiếu hậu, cô xấu hổ bảo: "Mặt tớ có dính cái gì không thế?". Thắng cười: "Không, không dính gì cả, tớ chỉ nhìn cậu thôi mà, trông cậu vẫn hệt như ngày xưa chả thấy thay đổi gì!". Cô cười, không thay đổi sao được, người phụ nữ trải qua quá trình trưởng thành, rồi lấy chồng có con, rồi trải qua đổ vỡ hôn nhân làm sao không thay đổi được cơ chứ! Cô nhìn buâng quơ ra ngoài cửa xe, ngoài kia những tia nắng vàng nhảy nhót trên những tán lá, phố phường tấp nập xe cộ, cô lại thoáng nhớ tới người đàn ông ấy, giờ anh ta đã được khắc hoạ cụ thể với vai trò là người yêu của Định – bạn cô. Thở dài khẽ tay cô nắm chặt lại, cái cảm giác tim đập thình thịch lúc trước gặp người ấy rồi cái cảm giác hốt hoảng lúc bắt tay bị người ấy nắm chặt lại trở về.

Bỗng chợt giọng Thắng vang lên: "Sao cậu đang có chuyện gì suy nghĩ à?", "Ồ không, tớ chỉ hơi mệt thôi!" cô nói dối. Cô hỏi Thắng:

- Cậu giờ làm ở đâu?

- Tớ đang làm cho một công ty logistic ở đây, tớ làm đại diện chi nhánh của công ty mẹ.

- Thế đã ngắm nghía em nào chưa?

- Ế! Tớ đang ế đây! Thắng trả lời.

- Xì cậu thì ế gì, tớ giới thiệu cho đây này cả đống em. A mà có luôn một em rồi đấy! Cô bất chợt nhớ ra cái Trang nên bảo Thắng.

- Cậu giới thiệu á? Thôi bỏ đi tớ không thích.

- Không thích gì mà không thích, cậu cũng phải lấy vợ chứ không là lấy muộn sau đưa con đi học người ta tưởng là ông đưa cháu đấy.

- Ặc gì mà ông đưa cháu, cậu chỉ đùa! Thắng nói to.

- Thôi vậy đi, chuẩn bị tinh thần đi tớ làm mối cho. Em này đảm bảo trẻ xinh, nhanh nhẹn ngoan ngoãn lắm!

Cô cười to cùng với Thắng, dự định để sang tuần lên công ty bàn bạc với cái Trang rồi sẽ gọi cho Thắng. Thắng nhìn cô hỏi:

- Em ấy có xinh như cậu không?

- Gì, xinh hơn tớ là chắc!

- Em ấy có hiền như cậu không?

- Úi tớ là sư tử Hà Đông chứ hiền gì!

Thắng nhìn cô không nói gì. Lát sau cậu ấy bảo: "Thôi cậu đừng trêu tớ linh tinh nữa! Tớ có người để thích rồi!". Cô ngẩn người: "Có người yêu rồi thì không khai ra luôn đi cứ giả vờ làm người ta mất công mối lái!". Thắng ừ hữ: "Không, không phải người yêu, nhưng tóm lại là tớ không có nhu cầu cần cậu mối lái!".

Hai người nói đến đó là đã đến trước chân nhà cô rồi. Cô chào Thắng rồi bước xuống xe, Thắng cho xe đi rồi cô mới sang đường lên nhà. Bên kia đường có một tiếng reo to chào cô: "Mẹ ơi con đây!". Đó là con bé My đang đứng cạnh Nghĩa. Cô bước vội lại ôm chầm lấy con thơm con chụt chụt. Con bé hỏi: "Mẹ đi đâu về đấy?", cô trả lời con bé: "Mẹ đi họp lớp mà!"

- Mẹ đi với chú nào đấy?

- Bạn cũ của mẹ đấy.

Rồi cô dắt tay con cất lời chào Nghĩa. Anh có vẻ tức tối gì đó nhưng anh không nói gì phóng xe đi thẳng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ