Chương 5: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thói quen mấy chục năm nay của bà, bà sờ người con bé My xem nóng hay lạnh rồi bà lại thở dài. Tiếng thở dài của bà như những lưỡi dao cứa vào lòng Ngọc. Cô tự hỏi mình đã sai à?

Sáng hôm sau ba mẹ con bà cháu đang ăn sáng thì có điện thoại. Cô nhấc máy. Đó là Thắng. Thắng gọi điện rủ mẹ con cô đi uống cà phê, cô cười hỏi: "Sao hôm nay cậu lại rỗi rãi thế à?", Thắng đáp: "Tớ sang đón mẹ con nhà cậu nhé!", cô từ chối: "Hôm nay có mẹ tớ ra chơi tớ phải ở nhà với bà". Thắng buồn bã cúp máy. Mẹ cô hỏi: "Ai gọi đấy con?", cô bảo: "Bạn con mẹ ạ!", con bé My dẩu môi: "Bạn họp lớp đấy bà ạ!", đúng là đồ cụ non gì cũng biết. Mẹ cô tươi hẳn nét mặt: "Ừ bạn gọi thì đi chơi đi, ở nhà làm cái gì!", cô nói: "Mẹ ra chơi con phải ở nhà chơi với mẹ chứ!". Cô biết bà giờ chỉ mong cô có bạn, giao lưu cho đỡ buồn. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa cất lên. Con bé My nhanh nhảu chạy ra mở cửa. My reo to: "A, bố!". Cô sửng sốt, sao Nghĩa lại đến giờ này nhỉ? Hôm qua chả phải cô đã nói với anh tuần này cho cái My ở nhà chơi với bà ngoại rồi sao. Nghĩa đã bước chân vào nhà. Anh mang theo một giỏ hoa quả cất lời chào mẹ Ngọc. Mẹ cô cũng chào anh rồi mời anh ngồi uống nước. Cô vẫn ngồi đấy nhìn anh, định cất lời nói với anh thì anh đã bảo với mẹ cô: "Hôm qua con gặp Ngọc, Ngọc có bảo con mẹ ra chơi nên con sang chào mẹ!". Cô ngớ người nhìn Nghĩa. Anh ta làm sao vậy? Anh ta vốn giữ thái độ kẻ cả con rể làm khách trong nhà từ hồi cưới nhau, rồi từ khi li dị anh ta có khi nào còn gặp bố mẹ cô đâu. Mẹ cô cười: "Lâu lắm mẹ không gặp con mẹ thấy con độ này gầy!", ơ sao mẹ lại gọi anh ta là con nhỉ, mẹ buồn cười thật đấy!

Nghĩa tự nhiên như ở nhà, anh ta ít khi bước vào căn hộ này hoặc có bước vào thì cũng ngồi rất nhanh rồi đi. Anh ta ôm con bé My trong lòng cúi xuống hỏi chuyện con rồi ngẩng lên nói chuyện với mẹ cô như chả có chuyện gì xảy ra. Nghe anh ta nói với mẹ độ này công ty anh ta đang tham gia nhiều dự án lớn, anh ta cũng bận, rồi giờ anh ta được đề bạt làm trưởng phòng phụ trách trực tiếp một số dự án. Cô có cảm giác anh ta đang kể với cô chứ không phải kể với mẹ. Cô chỉ biết đi gọt hoa quả cho mẹ, cho con và cho bố của con. Nói chuyện này chuyện kia mà đã đến trưa, mẹ cô bảo anh: "Con ở lại ăn cơm luôn!", anh ta nhanh nhẩu đáp vâng làm cô chả kịp cản. Hôm nay anh ta làm sao thế nhỉ? Khẽ lườm anh ta rồi cô phải đứng dậy đi vào bếp nấu nướng. Hôm nay ba mẹ con bà cháu dự định ăn món chả cá Lã Vọng. Món này đúng sở trường của con bé My, nó có thể chén tì tì 3 bát bún. Mọi thứ cá sơ chế và tẩm ướp thì cô đã làm rồi. Giờ chỉ việc rán cá, sắp mâm là ăn thôi. Vừa rán cá vừa lắng nghe tiếng tivi, tiếng chuyện trò của mẹ cô, của My, của Nghĩa, cô có cảm giác không thực thế nào ấy. Cứ như đang trong một giấc mơ cũ, nơi trôi về quá khứ có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Gia đình cô cũng từng có những ngày như thế, hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười.

Thở dài khẽ, cô sắp mâm bát rồi bê ra bàn. Con bé My ngồi cạnh bà nên cô đành ngồi cạnh Nghĩa. Cả nhà vui vẻ cười nói còn cô chỉ ngồi ngắm con là chính. Con bé có bố lại có bà nữa hoạt bát hơn hẳn, khác với bình thường có mỗi hai mẹ con không khí trong nhà cứ trầm trầm. Nghĩa gắp cho cô một miếng nói: "Em ăn đi, cứ ngồi không là như thế nào?", cô cảm ơn anh ta một cách lịch sự rồi hỏi nhỏ: "Hôm nay anh không phải đi với nhân viên nữa à?", Nghĩa cau mày nhìn cô, anh ta bảo: "Đó là chuyện công việc, em đừng suy diễn linh tinh!", ồ cô suy diễn linh tinh à, cái khoác tay ấy, ánh mắt ấy, có kẻ mù mới không nhận ra điều gì đang xảy ra. Cô định mở mồm nói chuyện con bé My kể có cô bé đến nhà ăn cơm nhưng nghĩ có nói ra thì cũng chả giải quyết được việc gì, kệ anh ta chứ.

Kết thúc bữa ăn Nghĩa chào và ra về. Con bé My cứ níu bố chơi cờ nhưng cô bảo con để bố về bố còn bận việc. Cô thầm nghĩ bố nó còn bận chứ, giờ có người yêu rồi chắc bận lắm! Con bé My tiễn bố ra tận cầu thang mới quay về. Cô và mẹ đang cùng dọn dẹp và rửa bát trong bếp. Mẹ hỏi:

- Này sao mẹ thấy thằng Nghĩa cô có vẻ quan tâm đến con đấy! Hai đứa làm lành rồi à?

- Không có đâu mẹ. Cô cười khẽ.

- Sao lại không?

- Anh ấy có người yêu mới rồi, trẻ xinh lắm hôm qua con vừa gặp!

- Có thật không? Mẹ thấy hôm nay cô nhìn con khác lắm!

- Đấy là mẹ tưởng tượng ra thôi!

- Mẹ nói thật, chúng mày quay lại được với nhau thì tốt. Con bé My cô đỡ thiệt thòi.

Cô thở dài, làm sao bọn cô quay lại với nhau được nữa, đã mâu thuẫn nhường ấy rồi, Nghĩa lại còn có người yêu mới nữa.

Mẹ cô lại tiếp tục:

- Thôi sáng mai mẹ về!

- Mẹ ở chơi với con với cái My chứ! Vừa mới ra đã đòi về là thế nào!

- Thôi ở nhà còn thằng Sóc, lại cả bố nữa. (Sóc là cháu cô - con cái Bích em gái nó).

- Mẹ chỉ được cái thiên vị. Thôi mẹ ở chơi với con thêm mấy hôm rồi cuối tuần con với cái My đưa mẹ về nhân tiện về quê thăm bố luôn.

Nói mãi rồi cuối cùng mẹ cô cũng chịu. Cô mừng lắm, nhà có thêm bà vui vẻ hơn hẳn, không khí đỡ vắng lặng.

Sáng hôm sau thứ 2 mẹ con cô đi làm đi học, bà ở nhà. Trưa cô tạt về ăn cơm với mẹ cho bà đỡ buồn, ăn xong lại mau mải đi luôn. Mẹ cô can bảo cô từ mai nếu không kịp giờ không phải về, đi đường xa nắng bụi lại vội giờ. Bà bảo cô không sợ bà buồn, bà có mấy người bạn trên này tranh thủ đợt này sẽ đi thăm bạn. Cô cười thương mẹ, lúc nào cũng nghĩ cho con, sợ phiền con. Chiều bà tranh việc đón con cho cô, cô cười sướng lắm ngả vào mẹ, giá lúc nào cũng có mẹ.

Cuối tuần đó cả nhà lên đường về quê. Trước đó cô lại phải nói chuyện một hồi với Nghĩa giải thích chuyện tuần này con bé không về nội. Nghĩa thì không nói gì nhưng cô nghe loáng thoáng tiếng mẹ chồng cũ trong điện thoại ra chiều khó chịu. Cô nhún vai, qua rồi cái thời kỳ bà nói gì là cô phải run lên vì sợ. Ba mẹ con bà cháu bắt xe khách về quê. Về nhà đúng là tuyệt, cái My thoắt cái đã đi theo cái Na, cái Mận con nhà hàng xóm đi hái na, bắt cá. Cô thì ngồi ngoài hiên ngắm những chùm ngô bố đang phơi. Cảm giác mọi muộn phiền đã để lại sau lưng. Bố cô mang ra một ấm chè xanh hãm ngồi xuống. Bố bảo năm nay được mùa na, bố mẹ gọi người vào bán cả vườn cũng được một món. Cô vui lây cái vui của bố mẹ, hai ông bà vẫn khoẻ mạnh, tự làm, tự ăn, không làm phiền gì con cháu. Con em cô thì ở cách mấy nhà, cũng vẫn chạy qua chạy lại. Cô căn bản là không phải lo lắng cho bố mẹ, có cái thân cô thôi còn chưa lo xong.

Chiều chủ nhật Thắng lại gọi điện. Thắng hỏi cô có rỗi không cô cười bảo cô đang trốn về quê rồi. Thắng cũng cười hỏi làm gì mà phải trốn. Một hồi Thắng nhất quyết đòi đón hai mẹ con cô ở bến xe, cô đành gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ