Chương 6: Không gian xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mẹ con vừa xuống tới bến thì đã thấy Thắng đứng đó nở nụ cười tươi. Giục con chào, cô cũng cười chào Thắng. Cả ba lên xe, Thắng mời mẹ con cô đi ăn. Cô chưa kịp từ chối thì con bé My đã kêu yeah yeah vui sướng, cô đành phải đi theo hai người đó. Thắng đưa hai mẹ con đến quán Không gian xưa. Quán này là của một người bạn của Thắng, anh ấy cũng là việt kiều về nước, hoài niệm những cái cũ nên mở quán này. Bước vào, tiếng đàn réo rắt vang lên làm cô cảm giác tách biệt hẳn với náo nhiệt, ồn ã ngoài kia. Thắng đã đặt trước bàn ở một khu riêng, không ồn ào. Hai mẹ con cô vừa đi, vừa ngắm nhìn những cái cây, những bước tượng múa rối nước. My quay sang hỏi nó: "Mẹ ơi chỗ này đẹp nhờ! Hôm nào mình dẫn bà đi đi!". Cô nắm tay con bé bước theo Thắng.

Lần lượt từng món ăn được bê lên phục vụ một cách lịch sự, giữa bữa ăn người chủ quán bước tới chào Thắng và Ngọc. Anh tên là Dũng - việt kiều Đức. Gặp Thắng anh mừng lắm kêu Thắng phải ra đây thường xuyên hơn. Anh nói chuyện về việc xây dựng, trang trí quán rất hay làm con bé My lẫn cô cứ chăm chú nghe anh quên cả ăn. Nói chuyện được nửa tiếng đồng hồ anh có việc đi giải quyết nên chỉ còn lại ba người, không khí hơi chùng xuống. Cô cảm thấy hơi ngại ngùng không biết nói chuyện gì với Thắng. Thắng hỏi chuyện con bé My, My trả lời Thắng rất lễ phép. Thắng chưa có con nên anh nói chuyện với My kiểu như với một người bạn bé, hơi vụng về nhưng đáng yêu. Hai chú cháu đang trao đổi với nhau về bộ phim Những mảnh ghép cảm xúc mới ra rạp tuần trước nghe chừng có vẻ hợp ý lắm, sau đó hai chú cháu còn rủ nhau đi xem phim Xì trum nữa. Cô ngồi đó ngắm hai người có cảm giác hơi ngập ngừng. Thắng - người bạn học cùng chỉ lớp 10 - 10 năm rồi không gặp nhau. Nói thật thì cô cũng không có ấn tượng gì nhiều với Thắng, cậu bạn khi xưa là con mọt sách sống khép kín, lại cùng gia đình chuyển đi nước ngoài quá sớm, thời gian học cùng hai đứa cũng không nhiều nhặn gì. Chỉ gặp nhau tình cờ một lần rồi sau đó họp lớp, Thắng lại có vẻ chủ động tiếp cận cô, liệu cô có suy nghĩ quá nhiều không? Nhưng nghĩ lại thì Thắng cũng đi nước ngoài bao năm, về nước cũng chỉ có cô và bọn cùng lớp là những người bạn cũ, gặp gỡ nhau cũng là chuyện thường. Dứt dòng suy nghĩ, cô tham gia cùng câu chuyện của hai chú cháu, cả ba vui vẻ cùng thưởng thức bữa ăn.

Trên đường về Thắng cứ nói mãi với con bé My, hai chú cháu sẽ sắp xếp để đi xem phim, My quay sang cô hỏi: "Mẹ ơi, mẹ cho con đi xem phim với chú nhé!", cô cười vuốt tóc con: "Chú còn bao nhiêu là việc bận, con làm sao bắt chú đi xem với con thế được!". Con bé dẩu mỏ: "Ơ, chú rủ con trước chứ có phải con rủ chú đâu!". Thắng cười xoà: "Đúng rồi, chú rủ cháu, nếu mẹ cháu không đi thì hai chú cháu mình đi với nhau". Cô nhìn My rồi nhìn Thắng rồi nói nhỏ: "Con đi học cả tuần rồi, cuối tuần lại về bà nội có lúc nào mà đi xem phim?". Thắng yên lặng, cô nghĩ chắc giờ anh đã hiểu, hoàn cảnh của cô rất phức tạp. Con bé My cằn nhằn một lúc rồi nó lại mải nghịch cái tờ rơi quảng cáo tiệm đồ chơi nên quên luôn chuyện phim ảnh. Về đến chân nhà chung cư, hai mẹ con cô chào tạm biệt Thắng nhưng Thắng nằng nặc đòi tiễn hai mẹ con lên nhà. Cửa mở con bé My nhảy tót vào phòng ngủ, chỉ còn cô và Thắng đứng trước khung cửa, cô nói khẽ:

- Cảm ơn Thắng nhé, hôm nay vui quá!

- Có gì đâu Ngọc.

- Thắng về nhé, đi cẩn thận.

Cô quay người lại định khép cánh cửa, nào ngờ Thắng đưa tay ra nắm lấy tay nó. Cô rụt tay lại như phải bỏng, Thắng nói nhanh:

- Lần sau lại cho tớ đến đưa hai mẹ con đi chơi nữa nhé!

Cô không nói gì khép cửa lại. Tựa lưng vào cửa cô lắng nghe tiếng bước chân ngập ngừng trước cửa rồi đi xa dần. Một cái gì đó len lỏi vào tim cô, ứa lên trên mắt cô. Chiều nay là gì đây? Là hạnh phúc ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ