Chương 7: Ngày cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoảng đi ngoảnh lại đã là cuối năm. Trên đường lượng người tăng không ngừng, trước đây chỉ tắc đường giờ cao điểm thôi nhưng dạo gần đây cả ngày lúc nào cũng tắc. Người ở đâu ra mà lắm thế, dồn hết cả ra đường, người ta mải đi công việc, đi biếu xén, sắm sửa tết nhất. Cô và con có hai mẹ con cũng đơn giản, không cần sắm sửa gì nhiều vì hai mẹ con sẽ về quê ăn Tết với ông bà ngoại, có gì về quê mới sắm sửa. Cô chỉ đi mua biếu hai ông bà bộ quần áo mới, ít trà ngon để bố tiếp khách. Năm nay vui hơn vì nhà Nghĩa đi vào miền Nam ăn tết cùng với em trai Nghĩa, cô sẽ có con bé My cả Tết. Nghĩ đến đó cô đã thấy vui rồi. Năm ngoái bà nội con bé My nhất quyết bắt con bé về ăn Tết bên nội đến tận mùng 3 cô mới được lên đón con về thăm ông bà ngoại được một hôm lại phải ra đi làm. Nghĩ đến năm ngoái cô với bố mẹ, ba người lớn đi ra đi vào thở dài nhìn nhau trong căn nhà ở quê. Nhà không có tiếng trẻ con của bé My buồn đến đau lòng. Cô nhớ con, thắp hương giao thừa xong vào phòng khóc trộm. Đến sáng mùng 1, con bé con mới gọi điện về cho cô khoe đang đi cùng ông bà nội đi chùa, cô cố không khóc để chúc con một năm mới ngoan ngoãn, xinh đẹp. Khi con dập máy rồi mắt cô lại đỏ hoe. Giờ có cục máu mủ cũng phải san sẻ, sao mà đời cô khổ như vậy.

Năm nay cô làm ở công ty đến 28 tết, 29 tết hai mẹ con sẽ bắt xe về quê và ở đấy đến mùng 4 mới ra để mùng 5 đi làm. Mọi việc đã được chuẩn bị cẩn thận từ việc mua vé xe sớm cho đỡ hết vé, việc dọn dẹp nhà cửa thì hai mẹ con đã lên kế hoạch cuối tuần này sẽ tổng kết nốt. Nhưng có lẽ Nghĩa sẽ đón con về cuối tuần này vì 27 Tết bên đó cũng sẽ bay vào miền Nam, thôi như vậy cũng được. Việc ở công ty Trí Nguyên thì hơi bận rộn hơn ngày thường vì cuối năm là dịp họp hành tổng kết, lượng khách hàng tăng lên đột biến, đôi lúc cô cũng gắng hết sức mà cảm giác như mình không đáp ứng nổi về mặt thời gian, dù sao thì công việc này cũng chỉ là công việc bán thời gian của cô, cô còn đi làm hành chính. Phải nói là chị Hạnh đã quá ưu ái Ngọc, chị nói với cô chị thương cô, chị cũng trải qua thời kỳ hậu li hôn khủng hoảng như cô nên chị luôn tạo điều kiện cho cô có thể sắp xếp thời gian phù hợp. Nhưng trong công ty không phải ai cũng vừa lòng với việc đó. Ông Lân phó phòng phụ trách maketting đã từng nói bóng gió: "Không biết bà Hạnh làm sao mà cứ để cái Ngọc muốn đến giờ nào thì đến, làm giờ nào thì làm. Giờ thiếu gì người mà cứ phải tuyển cái loại như vậy!". Cô nghe thấy chỉ biết thở dài, công việc này vừa mang lại thu nhập cho hai mẹ con cô, vừa đúng lĩnh vực cô rất đam mê. Gần đây cô đã nghĩ đến việc hay là bỏ quách việc ở công ty chính đi về đầu quân cho chị Hạnh, nhưng rồi cái tiếng làm nhà nước vẫn níu chân cô ở lại chỗ này, công việc không có gì nhiều, chỉ có cái là cứ phải đúng 8h hành chính, người ra người vào soi mói nhau xem có về sớm không, đi muộn không. Cô có thể bê việc phụ đến công ty làm thoải mái nhưng cứ đúng 5h mới được tan. Công việc thì nhàm chán, sếp thì bảo thủ, quản lý giờ giấc, lắm lúc cô nản muốn thôi việc. Ví dụ như giờ này chẳng hạn, sắp đến event buổi tối rồi còn bao nhiêu việc mà vẫn phải ngồi ở công ty cho hết giờ. Phòng này có mấy chị em chủ yếu gia đình có điều kiện chồng nuôi nên thích công việc này: nhàn hạ, vẫn có tiếng đi làm có lương. Cô mở file lịch trình tối nay rà soát lại, thấy cô làm việc chị Bình - cùng phòng với cô tiến đến hỏi:

- Lại làm việc hả em, mày rõ khổ, kiếm béng lấy thằng đại gia nào cô nuôi đỡ phải làm thêm làm gì cho nhọc thân em ạ!

- Em á, có mà "đại toàn da" nó nuôi. Cô cười với chị Bình.

Chị Bình chép miệng:

- Đúng là tự dưng lại thành lao động chính, một mẹ một con nuôi nhau. Sao không bảo thằng Nghĩa cô có trách nhiệm với con My?

- Có chứ chị, anh ấy vẫn đưa em tiền học cho con. Nhưng em muốn tiết kiệm để đấy con bé My, sau biết đâu có việc gì cần.

- Làm vừa thôi em ạ! Cái thân con gái cứ lăn ra làm rồi ốm lại khổ!

- Vâng em cứ túc tắc nhẩn nha làm thôi chị ạ! Nhưng dạo này ông Tùng ông ý soi em ác quá! Cứ sai em đi photo giấy tờ với chả trà nước này nọ, em thấy oải quá, em đang tính nghỉ chị Bình ạ!

Lời nói của cô thốt ra một cách nhanh chóng như thể cô đã suy nghĩ từ lâu lắm rồi. Cô chợt tự hỏi hay là nghỉ, lương ở đây cũng ba cọc ba đồng, không có đường phát triển bản thân, giờ giấc lại gò bó. Thôi, giờ cuối năm rồi, để qua Tết rồi tính.

Trong văn phòng ngoài Ngọc còn có chị Bình, cái Cúc và cái Thuý. Ba người kia đều là gia đình có điều kiện, chả phải lo nghĩ gì, rồi lại còn có nhiều mối quan hệ nên cũng đỡ, mình cô đợt này bị ông Tùng - trưởng phòng đì. Ông Tùng đợt này không lên được chức đâm bất mãn quay lại trút giận lên nhân viên, khổ sở hết sức.

Rồi cũng hết giờ, cô mau mải đi đón con. Hôm nay con bé có thêm một ca học tiếng Anh ở trung tâm nên hai mẹ con đèo nhau từ trường ra trung tâm nhanh chóng cho kịp giờ. Nhìn con lên lớp cô quay xe về nhà dọn dẹp, nấu nướng để còn quay lại đón con khi hết ca. Mọi việc ngày nào cũng thế, nấu cơm, đón con, ăn cơm, rửa bát, kèm con học, dọn dẹp nhà cửa, cứ như vậy đến tối đêm. Ngày xưa cũng từng ấy công việc nhưng mệt mỏi hơn, giờ vừa làm có thể vừa nói chuyện với con, rồi nghe nhạc thấy nhẹ nhàng, thanh thản.

Hai mươi tám Tết, mấy chị em trong phòng đã về sớm cả rồi, còn mình cô đang bị ông Tùng bắt ở lại trực đến đúng giờ mới được về. Sốt ruột quá! Chủ nhật trước Nghĩa đưa My từ bên nhà sang có đưa cô một giỏ quà bánh bảo gửi về bố mẹ ở quê. Nghĩa dạo này thay đổi hẳn, anh không còn khinh khỉnh với cô như trước kia, anh vào nhà ngồi chơi một lát rồi mới về, hỏi cô chuyện nhà cửa, ăn uống. Cô cũng trả lời anh một cách lịch sự, cô không muốn cãi vã trước mặt con. Nhưng tại sao anh ta lại thay đổi thế nhỉ? Có phải do anh ta có người yêu mới rồi nên muốn bù đắp cho mẹ con cô nhiều hơn không. Cô không hiểu được và cũng không hỏi, có là gì của nhau nữa đâu. Giờ giữa cô và chồng cũ chỉ chung nhau con bé con, cố gắng đối xử tử tế với nhau thì con đỡ thiệt thòi.

Hôm ấy Nghĩa nói với cô Tết này ông bà nội vào miền nam, còn anh sẽ ra sớm hơn, anh muốn mời hai mẹ con đi chơi một buổi phố Tết. Dù hơi bất ngờ muốn từ chối ngay nhưng con bé My đã hét lên vui mừng: "Ôi thích quá! Con thích được đi chơi với cả bố cả mẹ!". Cô chả biết nói làm sao. Cô đành nói nước đôi: "Em chưa biết ngày nào ở quê ra, có gì em sẽ gọi điện sau". Nghĩa lại hỏi: "Về quê đã đặt mua vé trước chưa? Vé bây giờ nghe nói khó đặt lắm!", cô bảo cô đã đặt vé trước cả tháng rồi không vấn đề gì, thế là cả hai rơi vào im lặng. Ngồi một lúc rồi Nghĩa về. Con bé My ra tiễn bố tận cầu thang rồi mới quay lại. Con bé nì nèo đòi mẹ bằng được phải cho đi chơi với bố, cô đành chiều con gật đầu, bụng bảo để về quê xem thế nào rồi tính.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại làm cắt dòng suy nghĩ của Ngọc, đó là điện thoại bên văn phòng hành chính yêu cầu cô ra lấy bưu phẩm. Cô vừa đi vừa nghĩ không biết ai gửi đồ cho mình nhỉ, từ xưa đến giờ làm gì có ai gửi qua bưu điện đâu nhỉ. Chị gái phòng hành chính đưa cho cô gói quà, đó là một gói hình vuông được gói bằng bọc giấy nhũ lấp lánh rất cẩn thận. Ngọc cầm về phòng mới bóc, trong hộp có một hộp sâm, gói chè ô loong, một con búp bê rất đẹp, chiếc khăn quàng kèm theo một tấm thiệp. Cô giở tấm thiệp ra thấy dòng chữ của Thắng:

Gửi Ngọc,

Tớ có việc đột xuất bên công ty mẹ ở Đức phải bay gấp sang để giải quyết. Tớ có chút quà Tết biếu bố mẹ Ngọc và bé My mà không kịp để đến nhà đưa Ngọc. Chúc hai mẹ con Ngọc cùng ông bà ăn Tết vui vẻ, giải quyết xong công việc tớ về sẽ đến chơi với hai mẹ con.

Thắng.


Cô lặng người nhìn những dòng chữ của Thắng, dạo này Thắng hay tới nhà cô chơi. Cô cũng thầm cảm giác một điều gì đó từ cậu bạn năm xưa nhưng quả thật lòng cô không dám mở ra đón nhận. Cô đã một đời chồng kèm theo một đứa con, Thắng thì là trai độc thân, công việc, gia đình rất ổn. Cô không dám trèo cao ngã đau. Thắng thì rất chân thành, anh đến chơi với hai mẹ con, giúp cô sửa chữa lặt vặt trong nhà, chơi cờ với con bé My. Cô thầm cảm động trước sự nhiệt tình của Thắng. Từ sau cái nắm tay đột ngột trước cửa nhà lần ấy Thắng không hề tiến thêm nữa. Cậu ấy biết cô ngại, từ lần đó cô cũng không ra ngoài đi chơi với Thắng thêm lần nào nữa mặc Thắng rủ rê rồi còn kêu gọi cái My về phe của mình nữa. Giữa bọn họ là một sợi dây tình cảm không biết được định nghĩa là gì, có trên tình bạn nhưng lại không thể định nghĩa là tình yêu. Mà căn bản là ở cô, cô tự vạch ra ranh giới không cho Thắng bước qua. Thở dài cô nghĩ không biết lần này có việc gì gấp mà Thắng vội như vậy, còn phải gửi lại quà cho cô mà không đến gặp được.

Cuối cùng cái chuông đồng hồ trong phòng cũng điểm đủ 5 tiếng, thở phào nhẹ nhõm tắt máy tính, với lấy chiếc túi xách, tắt mọi thiết bị điện trước khi khép cửa ra khỏi phòng, cô đi đón con đầu tiên. Sau đó hai mẹ con về nhà ăn uống rồi sửa soạn đồ đạc mai về quê sớm. Trên đường phố giờ này bắt đầu thấy những gia đình bố mẹ chở con cái kèm theo túi hành lý đằng sau. Họ chắc là những người tranh thủ về quê sớm ngay từ chiều nay, mặt họ vừa mệt mỏi, vừa ánh lên niềm háo hức sắp được gặp gia đình. Con bé My chân sáo chạy từ lớp ra sung sướng chào mẹ, con bé khoe ngày hôm nay cô giáo không giao bài tập gì chỉ chúc cả lớp ăn Tết vui vẻ. Con bé hỏi thế năm nay con lại ăn tết hai nơi hả mẹ? Cô cười bảo con: "Không, năm nay cả Tết mình sẽ ở nhà ông bà ngoại thôi, ông bà nội đi miền Nam thăm chú Huy con quên rồi sao?". Con bé à lên rồi nói: "Nhưng con vẫn thích nhất là được ăn tết với cả bố và mẹ cơ!". Cô bần thần người, những lời trẻ con bao giờ cũng vô tư nhưng lại làm người lớn suy nghĩ nhiều nhất. Đây là lỗi của Nghĩa, không đây là lỗi của cô. Tội lỗi của người lớn nhưng trẻ con phải gánh chịu.

Hai mẹ con đèo nhau trên chiếc xe máy cũ, chiếc xe máy này mua từ thời sinh viên của cô giờ cũng thỉnh thoảng giở chứng. Điển hình là cái hôm hai mẹ con cô phải đẩy xe đi bộ mà My kể lại với bà ngoại. Chiếc xe cũ rồi nhưng là kỷ niệm của Ngọc. Hồi đó đi thực tập tốt nghiệp sắp ra trường, đi đi lại lại rất xa, Nghĩa đã bàn với cô phải mua một chiếc xe mà đi. Cuối cùng tiền cô đi gia sư giành dụm được một nửa và Nghĩa góp với cô một nửa. Anh trêu cô sau này ra toà li dị phải cưa đôi cái xe. Cô còn nói lại anh xe này mua trước hôn nhân nên là của em tất. Giờ của cô thật.


Về đến nhà lại nhớ ra còn thiếu mấy thứ quà bánh cho bọn trẻ con nhà cái Bích ở quê, hai mẹ con lại dắt nhau vào siêu thị mua nốt. Tết nhất siêu thị đông kín người, mải tìm đồ chiếc xe đẩy của cô chạm vào xe đẩy của cặp đôi đi đằng trước. Cô lúng túng xin lỗi họ và ngẩng đầu lên nhìn, đó là Định và Nam.

Không nói hết sự ngạc nhiên của cô lẫn Định, Định tíu tít nói chuyện với cô hỏi xem hai mẹ con đi đâu, sắm sửa tết nhất thế nào. Cô cứ trả lời Định như một cái máy trong lúc đầu óc còn đang hỗn loạn bởi sự xuất hiện của người đó. Nam đứng cạnh Định, bóng dáng anh cao lớn trong bộ đồ thể thao khác hẳn vẻ công sở cô thường gặp anh những lần trước. Và trái tim cô lại đập quá mạnh mẽ trong lồng ngực, cái cảm giác xây xẩm mặt mày lại xuất hiện. Tại sao ở người đàn ông này luôn có cái gì đó toả ra chi phối cô như vậy? Định đang hỏi gì nhỉ, cô phải lắc lắc đầu cho tỉnh táo để quay lại với câu hỏi của Định:

- Giới thiệu với mày đây là anh Nam bạn tao. Lần trước lúc họp lớp gặp nhau tao nhớ là anh Nam có nói đã gặp mày rồi hay sao ấy nhở?

Cô cố gắng nở nụ cười hơi hốt hoảng chào anh. Cô quay sang bảo con chào cô chú, con bé My rất lễ phép khoanh tay chào. Định vuốt má khen con bé ngoan còn cô bảo Định:
- Hôm tao tổ chức event thì có gặp anh Nam.
- Ừ, hôm họp lớp đông tao ngại nên không muốn nói chuyện lâu. Định cười.
- Hôm đấy tao cũng bận nên về luôn mà!

Hai đứa cứ thế đứng nói chuyện với nhau. Con bé My thì tranh thủ ngắm nghía quầy đồ dùng học tập, còn Nam, anh chỉ đứng đó kiên nhẫn chờ. Định hỏi cô số điện thoại, cô đọc cho Định rồi Định nháy máy qua hẹn nhau lúc nào sẽ đi cà phê cà pháo. Định hỏi Tết này cô thế nào, cô trả lời sẽ về quê ăn Tết với bố mẹ hết Tết mới ra. Định bảo Định sẽ ăn Tết ở đây, năm nay cô định đi du lịch. Không bảo tự dưng cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, họ sẽ đi du lịch với nhau sao? Sao cô cảm thấy lòng mình nổi lên một nỗi ghen tuông kỳ lạ. Cô không còn hiểu nổi mình nữa, cứ đứng trước người đàn ông đó cô lại thấy trái tim mình bất trị, không thể làm chủ được suy nghĩ của bản thân nữa. Cô tự thấy mình thật lố bịch và cần phải thoát khỏi thứ tình cảnh trớ trêu này, anh ta là người yêu của bạn cô, cô thì đã quyết định không dấn thêm vào bất cứ mối quan hệ nào nữa, cô bèn cất tiếng chào tạm biệt hai người. Định hơi bất ngờ nhưng cũng tạm biệt cô không quên hẹn cô ra Tết đi uống cà phê, còn anh, cô chào anh rồi anh gật đầu chào lại cô, hai mẹ con cô dắt nhau đi ra hướng khác.

Khi đã trên đường về rồi chỉ có hai mẹ con, tiếng gió bên tai, tiếng phố phường rộn rã kéo cô về với thực tại. Cô quyết định mình không thể điên rồ như vừa nãy được, mình không thể như vậy, giờ với cô, cuộc sống yên lành của hai mẹ con là quan trọng nhất, cả bố mẹ cô nữa, còn lại tất thảy ngoài kia đều là vô nghĩa.

Tối ấy hai mẹ con cứ mải chuẩn bị đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa nên đặt lưng cái là ngủ ngay. Gần sáng cô lại mơ, vẫn cái giấc mơ đuổi theo bóng lưng vừa lạ vừa quen ấy. Đó là ai cô không nắm bắt được nhưng cô có cảm giác hết sức quen thuộc mà không tài nào nhận ra. Choàng tỉnh giấc nhận ra trời đã sáng, Ngọc ngồi thừ người rồi chợt nhớ ra bao việc phải làm ngày hôm nay. Cô tự nhủ: lên dây cót tinh thần, vươn vai nào, hôm nay là một ngày mới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ