chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyên nghi biêt cô rất quan tâm cô bé tên Mặc Ân này từ ngày đầu khai giảng cô đã chú ý cô bé đen đen vóc dáng bé nhỏ đó. Những đêm học muộn từ thư viện đi ra qua lớp nhảy cô lại nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đang nỗ lực tập luyện mồ hôi ướt đẫm nhưng chưa có ngày nào nghỉ ngơi.
Tuyên mặc từ nhỏ đã yêu thích âm nhạc nhưng cô chỉ có thể học chứ không thể đi theo con đường mình thích bố Tuyên nghi là thẩm phán nên hướng cô theo con đường chính trị từ nhỏ và đó là con đường duy nhất cô không thể lựa chọn. Nhìn thấy Mặc Ân nổ lực vì đam mê âm nhạc Tuyên nghi như nhìn được đam mê của bản thân cô muốn giúp Mặc Ân đi đến giấc mơ của cô bé cũng là giấc mơ không thể thực hiện của bản thân.
Một năm học qua đi mùa hè đầu tiên cũng đến một năm rồi Mặc Ân mới được về nhà việc học bận rộn cô bé chưa từng lười biếng nhờ bơi lội một năm qua Mặc Ân đã cao hơn trước nhưng cũng chỉ đến vai Tuyên nghi từ khi có Tuyên nghi ở bên mỗi ngày đều trôi qua thực vui vẻ nhưng ngày mai nghỉ hè Tuyên nghi đã tốt nghiệp và chuẩn bị đi du học.
_ Mặc Ân một năm qua chị rất vui được gặp em tuần sau chị phải bay sang Anh để chuẩn bị nhập học. Từ nay em phải cố gắng luyện tập nhé.
Mặc Ân hai mắt sớm đã đầy nước mắt , Mặc Ân trước nay đều như vậy thích nổ lực thích làm việc nhưng không thích nói chuyện cô bé chỉ cúi đầu rơi nước mắt.
_ Mặc Ân không muốn nhìn chị sao .Chị hứa với em ngày em đi thi chị nhất định sẽ về xem em thi đấu .Nếu có thời gian về thăm nhà sẽ qua trường thăm em nhớ viết thư cho chị nhé.
Mặc Ân đều ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng đều không nở một năm nay Tuyên nghi quan tâm cô rất nhiều rất nhiều bạn học các học tỷ học trưởng đều kiếm chuyện nói cô bám váy nịnh bợ học tỷ Tuyên nghi nhưng cô bé không hề giải thích mỗi khi như vậy Tuyên mặc đều ôm cô và nói đừng lo rồi sẽ có một ngày tất cả mọi người đều sẽ phải ngước nhìn về phía em .
Đó là động lực để cô nổ lực cô muốn đến gần Tuyên nghi muốn xứng đáng để đứng bên cạnh học tỷ mà không còn ai dám nói cô không xứng nữa.
Hôm nay Tuyên nghi ra sân bay Mặc Ân cũng lên xe về quê bố mẹ đều ở lại thành phố một mình cô bé thay bố mẹ về quê thăm ông bà nơi thôn xóm nhỏ.

_Tiểu Ân cháu có thư kìa con bé này mới nghỉ hè mà đã có bạn gửi thư sao .
Mặc Ân nghe có thư liền biết Tuyên nghi gửi vội chạy ra nhận thư .
Tuyên nghi đã sang Anh giấy tờ nhập học đã xong trong thư đều dặn dò Mặc Ân chăm chỉ học tập còn phải tập bơi và ăn uống đầy đủ dưới cùng bức thư là hai chữ " Cố lên ".
Mặc Ân cũng liền viết thư trả lời rồi chạy ra bưu điện gửi.
Chẳng mấy chốc mà mùa hè qua đi năm học mới lại bắt đầu mỗi ngày Mặc Ân đều chăm chỉ luyện tập tiếng Anh cũng tiến bộ rất nhiều đã có thể viết thư bằng tiếng Anh cho Tuyên nghi mỗi đầu tháng sẽ có một bức thư đến và một bức thư gửi đi cứ thế thời gian trôi qua lớp học năng khiếu cũng được nhà trường tuyên truyền tổ chức theo mô hình lớn hơn có nhiều học sinh đăng ký tham gia .
Cô bé Mặc Ân 4 năm trước bé nhỏ nhút nhát vác theo balo áo quần lớn đi vào trường bây giờ đã cao lớn hơn ngang hàng với những bạn cùng lớp không còn bị bắt ngồi bàn đầu nữa năm cuối trung học cũng trôi qua Mặc Ân và Tuyên nghi 3 năm qua vẫn chưa từng gián đoạn liên lạc .Tuyên nghi nhìn sấp thư day cộm trong tủ cười cười mỗi tháng thư gửi về đều được Mặc Ân trả lời qua từng bức thư cô như chứng kiến Mặc Ân thay đổi từng ngày ban đầu những bức thư bằng tiếng Anh còn sai nhiều chỗ ba năm đã trở nên thành thục Mặc Ân thực sự tiến bộ rất nhiều .
_ Monica cậu xem thư của Mặc Ân sao nhiều lúc tớ cảm thấy mối quan hệ hai người không chỉ là học tỷ học muội mà cứ như người yêu vậy!
Monica là tên tiếng Anh của Tuyên nghi  jack là bạn cùng lớp của Tuyên nghi hai người đều gốc Hoa nên cũng thân thiết hơn nhiều lần jack cũng nói hay mua điện thoại di động cho Mặc Ân nhưng cô sợ Mặc Ân sử dụng điện thoại sẽ ảnh hưởng đến tập luyện và học tập nên vẫn viết thư tay mỗi tháng viết thư chớp mắt đã ba năm một năm trước về nước Tuyên nghi đến thăm Mặc Ân nhìn thấy cô bé còn bị chiếc balo che hết người bây giờ đã cao lớn rất nhiều da cũng trắng hơn đôi mắt sáng ngời càng trở nên xinh đẹp.
Nhưng trước nay cô chỉ nghĩ Mặc Ân chính là ước mơ. Người thay cô đi đến sân khấu mà cô muốn nhìn Mặc Ân như nhìn thấy đam mê của bản thân nhưng hôm nay khi nghe cậu bạn thân nói cô và Mặc Ân nhìn không giống tỷ muội mà như đang yêu thì đôi môi đang cười cũng chợt khựng lại.
Đôi tay đang cầm sấp thư cũng cứng ngắc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bhtt