6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh Jeonghan bị cảm một chút thôi, uống thuốc nghỉ ngơi là khỏe lại ngay"

"bác sĩ Kim, cậu có nhầm không, Jeonghan sốt rất cao mà cậu bảo chỉ bị cảm thôi sao ?"

"đúng vậy chỉ bị cảm thôi"

"nhưng mà sốt cao lắm đấy"

"Seungcheol em không sao mà"

"anh, em là bác sĩ của anh, anh phải tin em. được rồi, nghe em để anh Jeonghan uống thuốc rồi nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại ngay thôi."

"được rồi Mingyu, anh nghe cậu" - nói rồi Seungcheol và Mingyu trở ra ngoài, để lại sự yên tĩnh cho Jeonghan.

"ann nhớ cho anh Jeonghan uống thuốc đầy đủ nhé, mấy ngày thôi là khỏe lại ngay"

"được, cám ơn cậu" - Seungcheol coi như đã yên tâm, lúc chiều Jeonghan dọa anh một phen hoảng sợ đến cuống hết cả lên

"nhưng anh này, lúc nãy em khám cho anh Jeonghan, không biết có phải không nữa nhưng hình như em thấy anh ấy có dấu hiệu đã khóc rất nhiều"

"Jeonghan khóc ?"

"vâng, mắt anh ấy sưng lắm anh không thấy sao. hai người lại xảy ra chuyện gì sao"

Mingyu không chỉ đơn thuần là một bác sĩ riêng của anh, đối với cậu, người anh này giống như anh cả trong gia đình mà cậu hết mực yêu quý. vì thế Mingyu rất hiểu chuyện giữa Seungcheol và Jeonghan là như thế nào

"không có gì, một vài chuyện nhỏ thôi"

"anh, hơn hết anh là người hiểu rõ nhất anh Jeonghan mà. em không chắc giữa anh và anh Jeonghan thật sự là xảy ra chuyện gì, nhưng nếu anh không yêu, hãy giải thoát cho anh ấy đi. anh cứ hãy thẳng thừng nói ra hết một lần, đừng để anh ấy phải sống trong sự mơ hồ như vậy nữa, sau này sẽ tổn thương rất nhiều."

"những năm qua Jeonghan ở bên anh vẫn ổn"

"ổn sao ? anh thấy vậy là ổn"

"anh à, đừng như vậy nữa. chị Hyunju đã không còn, anh Jeonghan cũng không còn trẻ nữa, anh ấy cần có cuộc sống riêng của mình. anh đừng ích kỷ nữa, đừng xem anh Jeonghan như người thay thế nữa"

"đừng nói nữa Mingyu"

"ANH ! CHỊ HYUNJU VÀ ANH JEONGHAN KHÔNG GIỐNG NHAU !!!!"

"ĐỦ RỒI ĐÓ KIM MINGYU !" - Seungcheol quát

"được rồi, anh Seungcheol, em xin lỗi. anh nhớ cho anh Jeonghan uống thuốc đầy đủ, em xin phép" -nói rồi Mingyu đi thẳng. Seungcheol có vẻ trầm ngâm, lẳng lặng quay vào bếp nấu cháo bưng vào phòng cho cậu

vừa thấy anh mở cửa, Jeonghan đã vội vàng ngồi dậy nhưng có vẻ cậu vẫn còn sốt nên chân tay mỏi nhừ hết chẳng thể chống dậy được. Seungcheol thấy vậy vội vàng lại đỡ cậu

"được rồi em cứ nghỉ ngơi đi. anh múc cháo em ăn nhé ?"

"không cần đâu em tự ăn được"

"không sao em đang bệnh để anh làm cho"

"không sao trước giờ không có anh em vẫn tự làm được.." - Jeonghan nói rồi nhận ra mình hơi quá lời chợt khựng lại. cả hai im lặng vài giây, anh thở hắt ra

"anh múc cháo em ăn nhé" - cậu cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn nhận từng muỗng cháo từ anh

ngượng ngùng mãi cũng hết chén cháo, Seungcheol dịu dàng đưa thuốc và nước cho cậu. đợi cậu uống xong thì lại đỡ cậu nằm xuống một cách nhẹ nhàng như thể cậu là một mảnh thủy tinh chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ vỡ ngay.

"Mingyu bảo rằng em uống thuốc và nghỉ ngơi sẽ nhanh khỏe lại thôi"

Seungcheol ngồi bên cạnh giường. Jeonghan không nói gì chỉ mỉm cười. đến khi cậu đã nằm yên vị, anh mới yên tâm đứng lên bước ra ngoài.

"Seungcheol" - cậu khẽ gọi. anh lại ôn nhu ngồi xuống trước mặt cậu

"sao ? em thấy không khỏe chỗ nào sao ?" - Jeonghan lắc đầu

"Seungcheol đừng đi !"

anh cười nhẹ

"đợi anh ra dọn dẹp xong sẽ vào với em, nhé ?"

cậu không nói gì nữa, anh như hài lòng nhìn cậu một lúc rồi bước ra khỏi phòng. phải mau mau dọn dẹp rồi vào cùng cậu thôi. vốn định hôm nay sẽ chuộc lỗi với cậu nhưng ai dè cậu lại đổ bệnh. có lẽ là tại đêm qua cậu đi tìm anh. nghĩ lại lại thấy mình thật tệ. đã hứa là sẽ chăm sóc cậu thật tốt nhưng lại để cậu vì mình mà khóc rồi còn đổ bệnh nữa. Choi Seungcheol thật sự là một gã tồi.

loay hoay mãi cuối cùng cũng dọn dẹp xong, mở tủ lấy bia uống thì từ đằng sau anh truyền đến một hơi ấm

"Seungcheol, uống bia không tốt cho sức khỏe đâu!"

"sao em lại ra đây? ra đây gặp gió bệnh thêm nặng nữa thì sao" - anh không hài lòng định gỡ tay cậu ra thì vòng tay ấy càng thêm cứng đầu siết chặt

"Seungcheol em xin lỗi!" - Seungcheol cảm nhận ở vai áo mình như có thứ gì ấm nóng

Jeonghan đang khóc.

"Jeonghan sao em lại khóc"

"Seungcheol em xin lỗi. xin lỗi vì đã làm anh lo, em không muốn bệnh như vậy đâu, em xin lỗi" - nói rồi càng khóc nhiều hơn.

"đừng khóc, đều là tại anh không tốt khiến em giữa đêm khuya phải chạy đi tìm anh đến nỗi đổ bệnh. đều là tại anh, Jeonghan đừng khóc nữa" - anh xoay người lại, ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu.

"giờ anh đưa em vào nghỉ nhé" - cậu đã không còn khóc nhiều nhưng vẫn còn nấc, sau cùng cũng ngoan ngoan để anh đưa về phòng. tối đó anh ôm cậu ngoan ngoãn ngủ trong lòng.

một cảm giác yên bình đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net