Chương 4: Hai bên gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần qua thẩm vấn hay bất cứ hình thức gì, cả bọn được đưa thẳng vào ngục của hoàng cung. Vinh dự chưa?

"Giờ thì hay rồi, chúng ta sẽ được chứng kiến một cuộc chiến tranh do chính chúng ta là nguyên nhân." Bảo Bình mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường, thở dài nói.

Tất cả đều im lặng tự tìm cho mình một chỗ ngồi để nghỉ ngơi sau khi đi một quãng đường khá xa.

"Xe ngựa của các người đi nhanh thật. Ngang với tốc độ bay của tôi luôn đấy." Kim Ngưu nằm dài ra sàn, cảm thán.

"Cả cái sàn nhà lao cũng được lát đá đẹp như vậy. Mát thật."

"Giờ này mà ngươi còn có tâm trạng để ý những thứ này. " Sư Tử ngồi trên chiếc giường gỗ, có đầy đủ gối, nệm và chăn. Như một cái giường quý tộc của cậu.

Bỗng có một người con trai mặc bộ âu phục màu đen, khoác trên người chiếc áo choàng lông sư tử, gương mặt lạnh lùng, hai tay đút vào túi quần, bên hông đeo một cán kiếm bằng vàng. Trên đầu còn đội một chiếc vương miện kiểu dáng kì lạ xây kiểu mái vòm, ở giữa nhô lên một cột vàng gắn đầy thạch anh.

Người con trai đó đi đến nhà lao của bọn họ, dừng lại. Bảo Bình thấy người trước mặt, cả người như đông cứng lại.

"Đức...đức vua!"

Câu nói thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cậu con trai trước mặt cao ráo khiến cả bọn đang ngồi phải ngước lên nhìn. Gương mặt anh tuấn đầy băng lãnh và kiêu ngạo hơi ngẩng lên. Đôi mắt tím lạnh lùng liếc nhìn qua bọn họ.

"Mở cửa." Giọng Xà Phu nghe rất nhẹ nhàng và êm tai nhưng lại lạnh đến xuyên thấu lòng người.

Cánh cửa sắt được mở ra, Xà Phu lạnh lùng bước vào trong, hướng thẳng đến chỗ của Kim Ngưu khiến cô có chút sợ hãi mà lùi lại phía sau. Xà Phu ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu, dùng hai ngón tay nâng mặt cô lên rồi nhìn chằm chằm.

"Ngươi...Người muốn làm gì?" Sư Tử có chút tức giận nhưng nhận biết thân phận của mình không bằng đối phương nên liền nén lại, thay đổi cách xưng hô cho phù hợp.

"Ta? Ta có thể giết các ngươi chỉ với lí do các ngươi tự ý xâm phạm lãnh thổ của ta." Xà Phu rời tay khỏi gương mặt của Kim Ngưu, đứng thẳng người nhìn về phía Sư Tử.

"Ta..."

Sư Tử biết bản thân sai, muốn cãi lại cũng không thể tìm được lí do hợp lí. Xà Phu nhìn Sư Tử một lúc, sau đó giơ một cánh tay ra sau, binh lính hiểu ý liền đưa một xấp giấy nhỏ. Xà Phu cầm lấy, to rõ đọc.

"Sư Tử, con trai đầu của quý tộc Leo. Có hôn ước với công chúa Elf Thiên Yết. Kim Ngưu, Elf Pousland cuối cùng. Xử Nữ, Vampire tùy tùng của quốc vương, Song Tử. Hai người còn lại đều là con người." Đọc xong thì Xà Phu vứt ra sau cho binh lính nhặt lại.

Sự bất ngờ của mọi người càng bất ngờ hơn khi Xà Phu còn biết rõ lai lịch của Kim Ngưu mà ngay cả một quý tộc như Sư Tử cũng không thể nhận diện được. Ngạc nhiên hơn là Xử Nữ lại là Huyết tộc. Người Xử Nữ run lên rồi như bị đông cứng lại sau khi nghe Xà Phu nói đến mình. Cô ngước đối mắt đen được cải trang cẩn thận lên nhìn Xà Phu, liền bắt gặp đôi mắt kiêu ngạo và tàn độc của cậu.

'Thật...Thật giống với vương.' Trong một giây phút nào đó, Xử Nữ cảm thấy ánh mắt của Xà Phu và Song Tử rất giống nhau. Lạnh lùng. Tàn độc. Và chỉ quan tâm đến chính bản thân. Cô nhìn nó một lúc, lại tự cảm thấy sợ hãi như đối mặt với Song Tử rồi sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống, thu mình lại vào chiếc áo choàng.

Xà Phu không nói gì nữa, cậu quay lưng rời đi. Ra khỏi nhà lao, cậu nheo mắt nhìn lên ánh mặt trời gay gắt, rồi lạnh lùng ra lệnh.

"Chuẩn bị cho ta một cuộc đàm phán với tộc Vampire. Chúng ta...sẽ tham gia vào cuộc chiến. Còn nữa, gửi thư đến Elf, nói rằng 'phò mã đang ở trong tay chúng ta'."

Ba ngày sau, Ma Kết vẫn trở lại thực hiện nhiệm vụ canh giữ Song Ngư. Trông bên ngoài cậu không có điều gì thất thường nhưng vầng trán không ngừng xuất hiện mồ hôi. Hai tay chấp đằng sau nắm chặt, môi dưới bị cậu cắn đến chảy ra máu nhưng vết thương nhanh chóng liền lại.

"Quý tộc, sao dạo này ta không thấy ngươi? Mấy người kia chẳng ai chịu nói chuyện với ta." Song Ngư vịn hai tay vào thành hồ, đưa mắt to tròn nhìn Ma Kết hỏi. Ma Kết im lặng không trả lời, không biết là do lệnh của Song Tử hay là do cậu đang chịu đựng một thứ gì đó.

"Quý tộc?"

'Ầm!' Bỗng hồ nước của Song Ngư biến mất, nước tràn khắp phòng rồi phá tung cánh cửa chảy ra ngoài, Song Ngư bất ngờ không kịp phản ứng cũng bị dòng nước cuốn trôi, người đập mạnh vào tường.

"Aiz..." Song Ngư chống tay ngồi dậy, xoa xoa đầu một cách đau đớn, lông mày cau lại. Ánh mắt Song Ngư dời về phía Ma Kết thì thấy cậu nằm dưới sàn nhà, hơi thở gấp gáp và đôi mắt đã khép lại từ lúc nào, lông mày cũng nhíu chặt lại đầy đau đớn.

"Quý tộc? Ngươi ổn chứ?"

Song Ngư bò lại chỗ Ma Kết, ngồi lại bên cạnh cậu xem xét. Cả người Ma Kết nóng ran, hơi thở gấp gấp và khó nhọc. Từ dưới cổ áo dâng lên một mảng màu đen và có mùi cháy khét.

"Sốt sao?"

Mảng đen lại dâng lên thêm một mảng lớn và Song Ngư đã thấy được điều đó. Cô vội cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài cùng chiếc áo sơ mi của Ma Kết ra thì choáng váng. Cả người Ma Kết như bị cháy đen và mùi khét tỏa ra khắp căn phòng. Song Ngư được biết, Huyết tộc ra nắng sẽ bị ánh sáng mặt trời thiêu rụi.

"Tại sao lại ra nắng chứ? Bộ ngươi không biết nó có hại cho mình sao?"

Song Ngư nhìn Ma Kết trách một câu rồi sau đó đưa một tay chạm vào ngực Ma Kết. Một ánh sáng xanh lam xuất hiện ở tay Song Ngư rồi chậm chậm lan dần ra khắp người Ma Kết, nói đúng hơn là lan ra những vết cháy trên người cậu.

"Xin ngươi, đừng chết. Ta chỉ có mình ngươi là bạn ở đây."

Phải mất một lúc lâu những vết cháy trên người Ma Kết mới hoàn toàn biến mất, sắc mặt cậu cũng thoải mái hơn trước. Song Ngư mệt mỏi ngả người ra sàn.

"Có chuyện gì sao? Chúng tôi thấy có nước chảy xuống." Hai tên Huyết tộc xuất hiện ở cửa phòng hỏi.

"Không sao, hồ nước của ta bị bể mất. Chuẩn bị cho ta hồ nước khác được không?" Song Ngư nhỏ tiếng hỏi. Cô khá tò mò vì sao bọn họ lại lên chậm như vậy, rõ ràng là hồ nước của cô đã bể từ lâu, cả người cô hiện tại đã khô khốc như cá phơi khô rồi.

Nghỉ mệt một lúc, Song Ngư ngồi dậy cài lại cúc áo cho Ma Kết thì bỗng dưng một bàn tay khác nắm lấy tay cô.

"Làm gì?" Ma Kết nâng đầu lên nhìn cô, một tay giữ chặt tay cô lại hỏi.

"Ta...Ta giúp ngươi trị thương." Song Ngư giật mình, luống cuống trả lời.

Ma Kết lúc này mới để ý đến người của mình, đúng là không còn vết cháy nào cả. Thế nhưng không vì điều đó mà cảm kích, Ma Kết tức giận đẩy mạnh Song Ngư, hét.

"Ai kêu ngươi chữa trị cho ta?"

"Ta...ta...là ta thấy ngươi bị thương nên..." Song Ngư cố ngồi dậy, mắt rớm rớm nước. Ma Kết đẩy Song Ngư có chút mạnh tay, đầu cô đập vào cạnh bàn đựng lọ hoa cảnh khiến đầu cô chảy vài giọt máu rồi lành lại ngay. Thế nhưng cảm giác đau đớn vẫn không hề biến mất.

"Ai cần. Đừng lo những chuyện không liên quan đến mình. Đưa ta lại tình trạng cũ." Không để Song Ngư nói hết câu, Ma Kết đã đứng bật dậy quát.

"Ta...Ta không thể."

"Hừ!" Ma Kết hừ lạnh rào bỏ đi, Song Ngư níu chân cậu lại.

"Ngươi không được ra ánh sáng nữa. Nó có hại cho ngươi. Với lại chữa trị cho ngươi ta đã phải..."

"Ta không quan tâm." Ma Kết lạnh lùng kéo mạnh chân của mình lại khiến Song Ngư suýt nữa úp mặt xuống đất nhưng may mắn dùng tay chống lại được.

'Rầm' Ma Kết tức giận đóng mạnh cánh cửa lại, trong đầu thầm nghĩ.

'Phiền phức.'

"Ta đã phải đánh đổi tuổi thọ của mình." Song Ngư nói tiếp câu nói còn dang dở của mình trong nước mắt. Cô đã làm gì sai chứ? Những việc cô làm đều là vì cậu, vì cứu cậu. Tại sao cậu lại có thái độ đó? Cô nghe mọi người nói Huyết tộc bất tử nhưng điều đó không có nghĩa là họ được phép khinh thường tuổi thọ cô đã bỏ ra. Song Ngư tức giận. Cô giận đến nỗi bật khóc nức nở.

Bên ngoài, Ma Kết vô tình nghe được câu nói thiếu xót kia. Cậu dừng động tác đóng cúc áo lại, nhìn phần cơ thể bình thường của mình rồi lại nghĩ về câu nói của Song Ngư.

'Là bản thân ngươi tự lựa chọn.' Ma Kết đóng xong hàng cúc áo rồi lạnh lùng rời đi.

Mấy ngày sau, Bạch Dương cùng Cự Giải và Thiên Bình tiến vào lãnh địa của Huyết tộc. Đây cũng là một khu rừng rầm rạp và rộng lớn. Bên ngoài là những cây với kích thước nhỏ và ánh mặt trời còn len lỏi qua từng tán lá. Đi sâu vào bên trong, những cây cổ thụ tuy không to và cao như trong khi rừng Tiên nhưng vẫn đủ để che khuất hoàn toàn ánh mặt trời, khiến mọi thứ trở nên tối hơn.

"Cái nơi quái qủy gì thế này?" Cự Giải khó chịu hỏi.

"Bọn họ còn chẳng thèm cho người ra đón chúng ta." Thiên Bình cũng tỏ ra thái độ không mấy dễ chịu.

"Đừng kích động." Bạch Dương đi phía trước vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nhắc nhở hai người bọn họ.

Khi cả ba đi sâu vào trong hơn, xung quanh bắt đầu xuất hiện sương mù thì một Vampire đi ra từ đám sương mù, cung kính để hai tay thẳng hai bên, cúi người chào.

"Mời các vị đi theo tôi. Hãy theo sát tôi, cẩn thận bị lạc."

Ba người được tên Huyết tộc đó dẫn đến một tòa lâu đài đồ sộ mang phong cách châu Âu trung đại, không khí vô cùng u ám và lạnh lẽo khiến người khác có cảm giác ớn lạnh. Nhưng với Cự Giải, thấy nó lại khiến cho cơn giận dữ trong lòng cô dâng lên cao. Những ngón tay thon dài xiết lại thành nắm đấm, móng tay ghim vào lòng bàn tay muốn bật máu nhưng lại phải nhẫn nhịn.

Cậu ta đưa ba người vào căn phòng khách rộng lớn, một chiếc bàn gỗ dài khoảng 5 mét được trải một tấm vải đen, ở giữa là những bông hoa tường vi đỏ rực. Trên bàn trang trí những chậu hoa hồng đỏ tươi và đẹp một cách kì lạ. Đầu bàn bên kia, Song Tử cùng hai tùy tùng ngồi đợi sẵn.

Tên Huyết tộc mở cửa đưa ba người vào trong thì đóng cửa lại, ở ngoài canh gác. Thấy Song Tử đã ngồi đấy, Bạch Dương cũng biết ý ngồi xuống chiếc ghế đầu bàn bên này.

"Phiền quốc vương tộc Thú Nhân lặn lội từ xa đến đây rồi. Không biết là ngài có việc gì cần thương lượng với ta đây?" Song Tử chống cằm, nghiêng đầu sang một bên hờ hững nhìn Bạch Dương ngồi phía đối diện lên tiếng.

"Giống như trong thư ta đã nói với ngài. Bọn ta đến đây là để thương lượng về vài việc. Thứ nhất, ta muốn ngài đem nhân ngư công chúa trả lại. Thứ hai, ta muốn xin lỗi ngài về vài tộc nhân của ta đã xâm phạm lãnh thổ của Huyết tộc. Thứ ba, ta muốn cùng ngài bàn bạc về việc chung sống hòa bình." Bạch Dương lạnh nhạt nhìn Song Tử, nghiêm túc nói lên lí do mình đến đây. Song Tử ngồi thẳng người, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt có chút giễu cợt.

"Lời xin lỗi của ngài ta chấp nhận. Về việc bàn bạc ta sẽ xem xét. Nhưng nhân ngư công chúa, bọn ta không hề giữ."

"Ngươi nói láo. Ta rõ ràng thấy người của ngươi bắt công chúa." Cự Giải tức giận, bước lên một bước, chỉ tay vào mặt Song Tử quát.

"Cự Giải, bình tĩnh lại." Bạch Dương lên tiếng nhắc nhở. Cự Giải hít một hơi thật sâu, lùi lại về vị trí của mình, hai tay xiết chặt kiềm nén lại tâm trạng của bản thân.

"Nếu như lời vị quý tộc kia nói, thì cũng đâu thể chắc chắn được người bắt nhân ngư công chúa ở trong lâu đài này? Có thể là những kẻ khác không chịu sự kiểm soát của ta." Song Tử khẽ nở nụ cười nhẹ đầy kiêu ngạo nhưng trong mắt Cự Giải nó là sự khiêu khích đối với bọn họ.

Bạch Dương khẽ nhíu mày, cậu quan sát thái độ của Song Tử. Dù không hài lòng, nhưng cậu cũng không thể tùy tiện tỏ thái độ, cậu vẫn ưu tiên cho sự hòa bình, ấm no của nhân dân.

"Haizz! Chúng ta về thôi. Ta đợi phản hồi từ ngài." Bạch Dương thở dài rồi đứng dậy.

"Ta sẽ phản hồi sớm nhất. Louis, tiễn quốc vương Thú Nhân trở về."

"Vâng." Một Vampire bên cạnh Song Tử đưa một tay lên ngực cúi người rồi đưa Bạch Dương ra về.

Nhưng chưa kịp đi đến chỗ cửa thì cánh cửa đã được mở ra từ bên ngoài. Tên Huyết tộc đưa ba người bọn họ vào lúc nãy đang cung kính mời bốn người khác vào Xà Phu cùng Kim Ngưu bước vào trước tiên trước sự ngỡ ngàng của Bạch Dương, Cự Giải và Thiên Bình.

"Con Người?" Thiên Bình nhíu mày lại.

"Elf!" Cự Giải kinh ngạc, người khẽ run lên.

Song Tử ngả người ra ghế, nở nụ cười đầy kiêu ngạo, ánh mắt hiện lên vài phần thích thú. Xà Phu và Bạch Dương gặp nhau thì cả hai tự động dừng lại, chậm rãi quan sát đối phương nhưng chẳng đoán được gì vì cả hai đều giữ một khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt bình thản không để lộ tâm tư.

Không khí trong căn phòng lúc trước đã yên ắng và âm u nay với sự xuất hiện của Xà Phu và Kim Ngưu lại càng thêm tồi tệ hơn mà ngay chính họ cũng cảm nhận được. Kim Ngưu run rẩy trước khí thế của ba người con trai trước mặt. Bọn họ đều cao ngạo, lạnh lùng và uy nghiêm cùng một chút tàn độc, khó đoán. Nếu muốn cô bình luận ai tàn độc nhất, cô chắc chắn sẽ dành danh hiệu đó cho người con trai cao ngạo cạnh bên cô hiện tại. Nếu nói người nào khó đoán nhất, cô nhất định chọn Bạch Dương. Nếu hỏi ai đáng sợ nhất, cô sẽ chọn Song Tử. Vì cậu khác với Bạch Dương và Xà Phu. Từ đầu đến cuối, cậu luôn nở nụ cười kiêu ngạo và thỏa mãn, giống như cậu biết chắc rằng Bạch Dương và Xà Phu sẽ gặp nhau. Hay chính xác hơn, chính cậu đã sắp xếp cho bọn họ gặp nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net