Nước ép cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Hùng về nhà với tâm trạng như người mất hồn, tâm trạng anh bây giờ chỉ có thể nói là hạnh phúc, Quốc Hùng nghĩ hôm nay mình đã mua đồ ăn sáng cho cô ấy, được nói chuyện với cô ấy và khoảng cách của họ dường như được gần nhau hơn.

Dưới nhà vọng tiếng mẹ anh, bà có chuyến công tác ở nước ngoài nên bây giờ chuẩn bị ra sân bay.

-" Quốc Hùng à, mẹ phải đi công tác mấy ngày con ở nhà nhớ chăm sóc bản thân đó nhé "

Quốc Hùng nghe thấy thế từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt vẫn rất sắc nét điển trai như thường ngày.

-" Con biết rồi, mẹ đi cẩn thận"

Mẹ Ngọc cũng yên tâm mà đi, ba mẹ anh lúc nào cũng bận rộn như thế thời gian ở nhà rất ít vì thế nhiều lúc anh cảm thấy rất cô đơn nhưng dần dần cũng quen rồi. Ba anh gần hai tháng nay đang đi công tác bên Mỹ chắc là chuẩn bị mở rộng thị trường bên đó.

Giờ này anh cũng thấy đói nên xuống bếp xem có gì ăn không. May là còn một chút đồ ăn nên anh cũng ăn tạm để chống đói.

Anh quay về phòng rồi lấy điện thoại gọi cho Bảo An.

-" Lát anh qua đón em đi học được không?"

-" Anh cũng biết hỏi ý kiến người khác nữa sao? "

-"..."

-" Hôm nay em đi với Uyển Hân rồi "

-" Ừ "

Bảo An suy nghĩ anh ấy có bao nhiêu bộ mặt đây, lúc thì bá đạo lúc thì dịu dàng còn giờ lại dễ dàng để cô từ chối như vậy sao?

-" Tại sao mình lại quan tâm đến việc này nhỉ ?"

Nói xong thì Uyển Hân cũng đã đến đón cô nên hai người cùng tới lớp học, trên đường đi Bảo An kêu Uyển Hân dừng xe lại phía bán nước, Bảo An hỏi Uyển Hân.

-" Cậu muốn uống nước ép cam hay sinh tố dâu"

-" Một sinh tố dâu nhé An An của mình "

Uyển Hân nói với giọng vô cùng ngọt ngào, Bảo An bật cười với cô bạn của mình. Bảo An nói với người bán nước.

-" Cho cháu một sinh tố dâu, hai ép cam ạ"

-" Được cháu chờ cô một chút"

-" Vâng"

Uyển Hân lúc này thắc mắc cô và An An chỉ có hai người tại sao cậu ấy lại mua hai ly nhỉ?

-" An An cậu định mua cho ai nữa sao?"

-" Đúng rồi mình mua cho anh Quốc Hùng"

-" Cái gì?"

Uyển Hân sốc khi nghe nên cô hét lên rồi nhìn xung quanh cười ngại ngùng mà gật gật đầu xin lỗi mọi người.

-" Nước của cháu đây "

-" Vâng, con cảm ơn "

Mua nước xong Bảo An ngồi lên xe rồi hai người cùng tới lớp, Uyển Hân hỏi Bảo An.

-" An An, cậu và anh Quốc Hùng là như thế nào mau mau kể mình nghe với"

Bảo An kể lại hôm trước vì Uyển Hân không đi học nên Quốc Hùng đã chở cô đi giúp và còn mua thức ăn cho cô, anh không nhận tiền nên cô phải mua cái gì đó cho anh nếu không thì cô không thoải mái.

Bảo An đến trước lớp học thêm của Quốc Hùng cô nhìn xung quanh không thấy anh đâu thì bỗng phía sau có ai đó lên tiếng.

-" An"

Bảo An giật mình quay lại phía sau thì thấy Quốc Hùng, cô vẫn đang rối bời với tiếng gọi "An" của anh, làm sao mà có một người có giọng nói ấm áp, ngọt ngào như vậy chứ? Lại còn gọi tên cô nữa.

-" Em làm sao vậy?"

Quốc Hùng lên tiếng làm Bảo An cũng quay về hiện thực.

-" Anh...Anh...Anh uống nước nè"

Cô ngại ngùng đưa ly nước cam cho anh , Quốc Hùng nhìn điệu bộ và hành động của Bảo An làm cho hoảng hốt.

-"An mua cho anh hửm ?"

-" Dạ...Dạ tại lúc trước anh có mua thức ăn cho em lúc tụi mình đi học thêm và em đã hứa sẽ mua nước cho anh mà "

Quốc Hùng nhận lấy ly nước cam từ tay Bảo An và nở một nụ cười vô cùng ấm áp và có gì đó rất cuốn hút, trái tim của cô lại một lần nữa lệch nhịp trước anh.

Bảo An cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại có loại cảm xúc đó với anh nữa, cô thật sự không dám nhận là mình đã rung động trước anh.

-" Anh cảm ơn bé An"

Quốc Hùng nhấn mạnh từ "bé",anh nói xong liền cười trêu chọc làm cô đỏ cả mặt, vì ngại ngùng Bảo An trở nên tức giận.

-"Anh được lắm dám ghẹo em hả?"

Nói xong Bảo An bỏ đi để lại Quốc Hùng đứng đó nhìn theo cô rồi chợt mỉm cười ngây ngốc. Lúc đó Thanh Kiệt đã thấy hết tất cả, lúc vào lớp anh hỏi Bảo An.

-"Cậu và đàn anh thân từ khi nào vậy?"

-"Đàn anh nào?"

-"Quốc Hùng "

-"Ai nói là mình thân với anh ấy, mình và anh ấy chỉ là đàn anh,đàn em không hơn không kém"

Bảo An vẫn không biết trong lúc cô dễ dàng nói ra những từ đó thì một trái tim đang bị tổn thương, Quốc Hùng cố tình tới lớp cô để ngắm người con gái mà anh đã ôm mộng đơn phương để rồi đây, anh phải nghe những lời đau lòng đó.

Quốc Hùng nghĩ trong trái tim của cô anh cũng chỉ là như vậy thôi sao? Cô không có một chút gì đó với anh sao? Cuối cùng Quốc Hùng quay mặt đi về phía lớp của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net