Kết thúc và bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ gia, Pete vốn mặc định đây sẽ là nơi cậu đặt dấu chấm dứt cho tất thẩy những oan trái của một mối quan hệ định danh " lầm lỗi", là nấm mồ vun xới bởi hối hận và ăn năn, cậu vậy mà muốn vùi sâu thành " quá khứ". Nhưng cách cậu " bỏ rơi" kỉ niệm như vậy cũng thật bạc bẽo! Để rồi đây là " hình phạt" cho sự vô tâm ấy sao? Khi cánh cổng Thứ gia vì cậu mà 1 lần nữa mở ra, bắt đầu cho " nhiệm vụ" mới của người làm mẹ, làm 1 Omega của Vegas!
- Hoài niệm biết bao cái ngày em vác theo bụng bầu đến tận cửa nhà anh đòi nợ! Cứ nghĩ vài tháng là trả xong, ai ngờ nợ chồng lên nợ!
- Ai mượn em vớ phải cục phá gia tri tử này cơ! Chấp nhận an phận suốt đời làm vợ anh đi!
- Ơ hay! Anh bị chửi nhiều đâm ra quên à? Ngày ấy là ai cưỡng bức em, mặc em có gào thét mình không phải Porsche nhưng vẫn một mực vồ lấy?
- Lần đấy anh chỉ muốn chọc tức thằng Kinn, ai mà ngờ lại vớ được cục cưng đây! Gọi nó là sai lầm đáng chết cũng hơi sớm ha! Rồi mình vào thôi, sợ có người đã chờ đến nóng ruột đấy!
Hắn vòng tay qua eo Pete, tình tứ dìu cậu vào trong mặc cho cậu tỏ ra thập phần cả ngại ngùng lẫn tức tưởi! Cảm giác kì lạ mơn trớn tâm trí Pete, nó đưa cậu ngược dòng về lần đầu đặt chân đến nơi này, ngập ngừng và gượng gạo! Khó có thể chấp nhận khi phải bỏ rơi " ngôi nhà" mình đã gắn bó bao năm, để  "ghé thăm" 1 nơi mà tình yêu thương cần phải đếm đong!  Để rồi, không gian ấy giờ đây trải rộng tầm mắt Pete, giăng tơ thương, tơ nhớ khắp tâm trí cậu! Là về nhà rồi sao? Nói đúng hơn là về bên hắn! Cho dù không phải Thứ gia thì ở đâu cũng gói gọn thành "nhà".

Tiếng khóc lóc inh ỏi của trẻ con vọng vào bên tai Pete, thanh âm vốn ăn sâu trong tâm tưởng cậu như bật ra thành dòng ngoại cảnh, chèn ép niềm vui trở thành nỗi ăn năn và ngần ngại. Kéo bước chân Pete chững lại, sừng sỡ khi tự ý thức bản thân sớm đã không đủ tư cách để đối diện với con thơ! Nó có thể không hay, không biết mẹ của mình lại là người như vậy, nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt non tơ ấy, bộ dạng cậu trong vị thế một tên tệ bạc lại hiện lên, mang theo gông cồng bất hạnh dần ngấm sâu vào hệ tư tưởng, nó lôi thốc mọi thứ về con số không.
- Con thật sự sẽ cần em sao?
- Pete! Sao lại nói vậy? Tin anh đi, chúng ta là 1 gia đình!

- Em là người không cần con trước khi nhẫn tâm bỏ lại cốt nhục, chạy theo cuộc sống tự tại!
- Không đâu! Xin em đừng khóc! Anh biết, dù không gặp mặt, nhưng em vẫn rất yêu thương và nhớ nhung con! Maccau nói anh biết cả rồi, ngày nào em cũng hỏi han. Thằng Porsche còn kể cho anh nghe em đã phải dằn vặt và đau khổ như thế nào! Anh đều biết cả và tin em mới là người yêu con hơn bất kì ai!
- Ôi Vegas, sao em lại như thế? Em không muốn thế đâu!
Cậu ôm trầm lấy anh, nức nở khóc. Khóc cho những tháng ngày đứa bé đáng thương phải thiếu hơi mẹ, khóc cho những ngày cậu phải xa con nhưng chỉ biết im ỉm. Và khóc vì sự ân cần và quan tâm của hắn, nó quý giá hơn gấp nhiều lần 1 lời yêu. Giọt châu mà cậu vun đúc dưới ánh nắng ngọt ngào của hiện tại chứ không phải đoạt lấy từ bóng tối của quá khứ khốn khổ!
- Anh dỗ em rồi, con thì em phải dỗ đó!
- Ừm! Con của chúng ta mà!

Tiếng khóc đến từ bên trong dẫn lối Pete tới gần hơn đến bên con! Thằng nhóc cáu kỉnh, quấy khóc nhưng khi nhận thấy mẹ thì tươi tắn hẳn lên, cười toe toét miệng, có lẽ tình mẫu tử không vun đắp trong mấy ngày mà ăn sâu vào trong huyết quản cả hai. Thiêng liêng và ấm áp, thôi thúc bước chân cậu chậm rãi tiến tới, cậu muốn trân trọng từng giây phút này để với tới 1 hạnh phúc vỡ oà trong nước mắt pha màu nắng của cả hai. Pete nâng niu đứa bé đưa vào lòng xoa nựng:
- Mẹ về rồi đây! Mẹ về với con rồi! Cục cưng của mẹ! Mẹ xin lỗi và cũng cảm ơn con vì sẵn sàng đợi ta!
Đứa bé tuy bi bô chưa nói nên lời, cũng chẳng hiệu ý cậu là gì nhưng vẫn đưa cánh tay nhỏ nhắn xoa dịu gò má ửng đỏ. Cái man mát nơi da thịt như 1 lời thứ tha buông thả cho mọi rối bời và sầu tủi được giải thoát, trả lại vị trí cho niềm vui. Hạnh phúc ấy càng tròn đầy hơn khi vòng tay hắn ăm ắp ôm cả hai mẹ con! Đây mới thực là gia đình! Họ kết nối nhau bằng trái tim chứ không vì điều gì ngoài trái tim!
Maccau cũng lấy làm mừng, thằng bé không ngừng thút thít khóc, môi mím chặt, cánh tay phải cố đưa ra vịn vào bàn.
- Mình thoát nợ rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net