Nơi bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu muộn phiền dễ dàng triệt để bị xoá bỏ thì đó không phải là hiện thực. Cứ ngỡ Pete đã "an toàn" dựa dẫm vào 2 "gia đình", 1 bên vun đắp bởi chữ nghĩa, 1 bên bởi cái tình nồng đượm! Nhưng tất cả đánh đổi bằng hành trình, còn nơi cậu bắt đầu bập bẹ hai tiếng ấy? Một phần của quá khứ! Nhưng vẫn đương hiện đại! Mẹ, có lẽ sâu thăm thẳm vẫn đang chờ đợi cậu về? Trước đây, khi chưa chạm tay đến thiên chức cao quý này, cậu có lẽ sẽ nghi ngờ thậm chí là bác bỏ khi mường tượng và ám ảnh cách bà ấy chán ghét mình. Nhưng khi đã có con, Pete ý thức đó chỉ là màng che mờ tâm trí! Bởi lẽ muốn tiến tới mặt trời, ta phải băng qua bóng tối. Những vết thương có sâu, có đau cũng không thể chèn ép và dập tắt tình mẫu tử, nếu quá cũng chỉ đủ khả năng tạo nên nhưng vách ngăn lớn, thử thách ta phải vượt qua. Người tổn thương sao lại gạt bỏ 1 người đã vì mình mà chấp nhận bao thương tổn đến mức bị bào mòn và bóp nghẹt.

Dưới tán lá trải rộng che trăng, ngự dưới chân bầu thiên cực đang ganh nhau từng ánh sao lấp lánh, Vegas lặng thinh đưa mắt nhìn theo vì tinh tú khiêm tốn lép vế nơi chân trời nhưng một vẻ chói rọi, nơi mẹ hắn hoá thành theo lời ông Kan! Dù hắn biết thế nào là 1 đi không trở về, nhưng thực từ bỏ điểm tựa bao nhiêu năm thành ra khó khăn, đâm ra hắn cũng lấy vì sao ấy là người bạn tri giao, bộc bạch ít nhiều suy tư.
- Dạo gần đây omega của con hay lủi thủi một mình! Con có gì không tốt sao? Hay em ấy chán ghét việc con nằng nặc muốn kết hôn?
Ánh sao hết mình rọi sáng nhưng cũng chỉ là ánh sáng đi mượn, khó có lời riêng mà thủ thỉ với hắn. Đáp lại Vegas chỉ có tiếng gió hiu hắt cùng vẻ im ỉm mấy năm nay chưa 1 lần đổi khác!
- Có những điều khó nói vậy sao?
- Là em hỏi anh mới phải, sao không nói với em, ra đây tự kỉ à?
- Ủa Pete! Anh không nhận ra luôn?
- Em là vệ sĩ đấy, hành động khép kín! Anh là đang tâm sự với "mẹ" à?
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, nào có nhìn anh mà ân cần tìm kiếm ánh sáng nơi cuối chân trời.
- Ngạc nhiên sao? Maccau từng nói với em rồi!
- Em không thấy nó trẻ con à?
- Ai cấm cản ai không được nhớ về mẹ mình chứ? Chả ai có cái quyền đấy! Em cũng vậy.
- Tâm sự mấy hôm nay của em liên quan đến mẹ sao?
- Vậy mới là Alpha của em chứ! Tâm linh tương thông rồi!

- Thôi, Pete! Nhéo má anh đau!
- Cho nựng tí đi! Người ta đang buồn mà!
- Không nựng! Ra đây, anh ôm! Nào, Pete!
Như 1 sự sắp xếp sẵn, cậu chỉ đợi có đó mà nhào về phía anh. Rúc đầu vào khuôn ngực cứng cỏi ấy, nhỏ bé và mong manh như đoá quỳnh chớm nở về đêm.
- Anh có muốn nghe em kể chuyện không?
- Về em ư?
- Cứ nghe nào! Có một gia đình cũng đến với nhau như anh, em và Venice! Ba người trong mắt cậu nhóc ấy là đủ đầy! Nhưng đời đâu có như mơ, khi bão tố đã lăm le từ sâu bên trong. Cậu bé ý thức bản thân chỉ là sản phẩm ngoài ý muốn, là kẻ cầm chân người cha để rồi chịu hắt hủi, ghẻ lạnh như những roi đòn dã man giáng xuống người mẹ. Đau đớn, rồi nhục nhã bào mòn tâm hồn 1 đứa trẻ mới 7 tuổi! Rồi hai người họ rời xa tên khốn đó. Chuyển đến 1 căn nhà nhỏ, cậu cứ ngỡ ánh mặt trời lại lên! Nhưng không, nó chỉ là bắt đầu của đêm đen mù mịt! Cậu ta trở thành lí do đúng hơn là nguyên nhân của tất thẩy đau khổ mà người mẹ phải gánh chịu. Thật như phế thải mà bị ghét bỏ! Ấy mà đến tận bây giờ cậu vẫn rất yêu bà ấy cho dù bà ấy có thế nào đi nữa...
Từng chữ từng câu như bị cậu nuốt vào trong nước mắt, nghẹn ngào mà chốt lấy tiếng yêu mẹ từ tận đáy lòng.
- Pete! Khóc không tốt đâu! Anh đây! Anh bên em rồi?
- Em nhớ mẹ! Vegas, bà ấy có muốn gặp em không?
- Đi gặp bà ấy đi, em sẽ có câu trả lời thoả đáng! Nhưng anh tin đó là thật!
- Cảm ơn anh, vì đã luôn nghĩ cho em!
- Tin anh đi, ngoài kia có giông bão thế nào, anh cũng sẽ tìm thấy em và đưa em về bên mình!
- Mật ngọt chết ruồi!
Pete ngước lên nhắm thẳng môi hắn mà trao gửi nụ hôn nồng thắm! Sâu bên trong cõi lòng cuồn cuộn dậy sóng, cậu chỉ biết nương tựa vào hơi ấm của hắn! Từng hồi tưởng của Pete như từng nhát dao đâm sâu vào trái tim hắn, để máu chảy ngược thành 2 dòng! Phần đau đớn, tủi hổ, đồng cảm mà cũng thương cảm. Phần nào lại khiến Vegas cảm thấy mừng rỡ, khi đó là biểu hiện chứng tỏ khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp, không lấy chút bí mật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net