#49. Qua ba tháng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phận thuê nô như Kim Tử Long thì dám hó hé gì, trộm vía là cô chỉ nghén sữa thôi thức ăn thì không nghén nhưng vấn đề lại xuất hiện ở tháng thứ tư.

Nửa đêm Ngọc Hải đang đi kiểm tra cửa nẻo, vừa đi ngang phòng Thoại Mỹ thì đụng phải Kim Tử Long, anh đi khỏi phòng bằng lưng nên mới đụng cậu

_ Anh Long, anh...

_ Anh đi đi, nhìn anh thấy rất khó chịu.

Tiếng Thoại Mỹ vọng ra kèm theo một cái gối.

Ngọc Hải hỏi

_ Anh Long, anh lại gây chuyện với chị Mỹ nữa hả, chị có thai tâm tính thay đổi phải nhịn chút chứ.

_ Em thấy anh không nhịn cổ khi nào.

_ Sao thành ra vầy?

_ Anh không biết nữa, anh vừa tắm ra cai cổ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ cục lắm, tuột xuống giường xăm xăm tới anh đẩy anh ra ngoài, cổ đang có thai anh đâu dám làm gì mới thành ra bị đuổi vầy nè.

_ Ê anh Long có khi nào chị ấy lại tái phát bệnh không?

_ Không có đâu anh thấy cô ấy là nhìn anh khó chịu chứ không phải thù ghét gì.

_ Vậy thì lý do là gì, anh có làm gì trước đó không?

_ Không có trước khi anh đi tắm anh với cổ còn vui vẻ lắm.

_ Thiệt là khó hiểu.

Bà Mai nghe thấy tiếng của Ngọc Hải bà hỏi

_ Chuyện gì khó hiểu?

_ Mẹ, sao mẹ chưa ngủ nữa.

_ Mà chuyện gì?

Ngọc Hải chỉ Kim Tử Long đang cầm gối

_ Anh Long bị chỉ Mỹ đuổi ra khỏi phòng.

_ Thì có gì đâu khó hiểu chắc nó làm con bé giận chứ gì.

_ Oan cho con quá, con có biết gì đâu, tự nhiên cổ thấy con cái nói là sao nhìn anh thấy khó chịu quá rồi cổ đuổi con đi luôn.

Bà Mai nghe xong bật cười

_ Vậy thì chúc mừng con, nó nghén con rồi.

_ Nghén con?

_ Phải, có những phụ nữ mang thai sẽ thấy chồng mình thật khó ưa tại vì tại chồng nên họ mới mệt mỏi như vậy nhưng không phải lúc nào cũng bị để con xem một là nửa đêm nó sẽ đi kiếm con hai là sáng mai.

_ Nghén gì mà lạ quá.

_ Thôi đừng thắc mắc nữa, đi ngủ đi, kiếm chỗ nào dễ tìm mà ngủ, Mỹ nó sẽ đi tìm con đó.

_ Dạ vậy con xuống phòng khách, mẹ với em đi ngủ đi, phiền quá.

_ Có gì đâu, vậy nha chúc con may mắn.

Bà Mai cười một cái rồi đi.

Kim Tử Long cũng lủi thủi ôm gối xuống phòng khách.

Nửa đêm Thoại Mỹ giật mình dậy tự nhiên thấy thiếu thiếu gì đó, kế bên lạnh ngắt làm sao mà ngủ nữa hồi nãy sao tự nhiên đuổi anh, cô bị sao vậy không biết nữa.

Thoại Mỹ mở cửa phòng đi tìm Kim Tử Long, cô đi xuống phòng khách thấy anh nằm co ro ở sofa tự nhiên lại muốn khóc, ghế rộng, cô nằm xuống ôm lấy anh rúc vào ngực anh.

Kim Tử Long tỉnh dậy thấy bà xã đang ôm mình liền ôm lại

_ Em xin lỗi, em không biết sao mình lại như vậy nữa.

_ Không sao đâu mà, anh không trách em, khoan đã em khóc hả, sao lại khóc rồi.

_ Em thấy thương anh, em không biết nữa, tự nhiên rất thương anh.

_ Anh cũng thương em, ngoan không khóc.

Kim Tử Long hôn lên trán Thoại Mỹ xoa xoa lưng cô rồi ôm chặt lấy cô.

_ Nào mình lên phòng, ở đây hai mẹ con sẽ lạnh mất.

_ Dạ.

Anh bế ngang cô lên

_ Ê thả em xuống em tự đi được mà.

_ Anh bế em không được sao.

_ Nhưng mà kỳ.

_ Có ai thấy đâu mà kỳ, với lại Mỹ nè, qua ba tháng rồi.

_ Thì sao?

_ Em còn hỏi, em đừng nói em không hiểu ý anh.

_ Nhưng mà...

_ bác sĩ nói bé con khỏe lắm với lại vận động một xíu mới dễ sinh.

Không nói nhiều nữa, anh nhanh chóng bế cô lên phòng, thao tác chưa bao giờ nhanh như lúc này hết.

A

Kim Tử Long nhanh chóng đặt Thoại Mỹ xuống giờ, anh hôn lấy cô, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kích thích, tay anh lần mò vào trong áo cô, có lẽ sau khi có thai ngực cô đã lớn thêm một vòng rồi.

Cũng đã lâu cô không bị kích thích như thế nên chỉ mới một chút hành động của anh như vậy cô đã kêu thành tiếng rồi.

Anh hơi nắm nhẹ bàn tay đang phủ trên ngực cô vừa trêu gheo

_ Mới như vậy bà xã đã kêu rồi.

Thoại Mỹ xấu hổ che mặt lại

_ Đừng nói như vậy mà.

Kim Tử Long gỡ tay Thoại Mỹ ra không nói gì thêm cuốn cô vào nụ hôn thứ hai, hai tay kéo đầm bầu của cô lên cao rồi phủ cả hai lên ngực cô, cô bị kích thích đến cong người nhưng anh biết điểm dừng không để cô quá sức, anh buông môi cô tìm đến cổ, xương quai xanh, anh chỉ lưu lại một chút rồi rời đi.

Anh chưa làm chuyện kia với ai bao giờ nhưng bây giờ với cô anh sẽ làm.

Anh lùi xuống xoa nhẹ lên nơi mẫn cảm nhất của cô, anh nhẹ nhàng dùng ngón giữa để cô lên đỉnh, nhẹ nhàng nhưng khoái cảm không thua gì.

_ Long...ahh

Lúc cô muốn anh đừng làm nữa thì anh lại cúi xuống ngậm lấy âm hạch cô, mọi dây thần kinh của cô giống như đông cứng, cô cảm nhận lưỡi anh đang đánh lên nó, cảm giác ngứa ngáy nửa muốn thêm nửa lại không muốn, cả người cô giống như có điện, càng ngày dòng điện càng mạnh, cô co giật liên tục, ái dục theo lối nhỏ trào ra ngoài.

Kim Tử Long trườn lên ôm lấy Thoại Mỹ, đem phân thân của mình nhẹ nhàng đẩy ssau vào bên trong cô

_ Ân....ưm...

Cô nghe được hơi thở nặng nhọc của anh và âm thanh thỏa mãn nhỏ bé trong cổ họng anh.

Cô ôm lấy anh hôn lên môi anh, anh nhiệt tình đáp lại bên dưới bắt đầu chuyển động, nhanh nhưng không quá mạnh bạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net