Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mỹ Mỹ đứng hình trong chốc lát, giờ cô đã hiểu tại sao hồi nhỏ Lâm Vinh Thần rất ghét cô. Thì ra từ đâu cô và anh đã không phải là anh em. Và cô hiểu tại sao... cô không có họ. Tại sao cô lại khờ như vậy, suốt bao nhiêu năm qua sự thật đã rành rành trước mắt mà cô vẫn không hề nhận ra. Cô đúng là đồ ngốc!

  Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn lên Lâm Vinh Thần. Gương mặt anh không một chút cảm xúc. Bàn tay vẫn ghì chặt vào người cô như thể anh ta sợ rằng sẽ bị tuột mất cô vậy.

  Bầu không khí yên tĩnh tới đáng sợ bao trùm cả căn phòng khách. Sàn đá hoa cương thi thoáng lại lóe lên một tia sáng do bị ánh đèn led chiếu vào.

- Ninh Mụ Nhiên... à không, Ninh Tiểu Thư, cô có thể về rồi đấy. Hãy tìm một căn nhà hoàn hảo hơn nhé, Lâm gia xem ra không hợp với cô rồi.

  Lâm Vinh Thần nhấn mạnh từng chữ, cô tiểu thư họ Ninh kia có chút khó xử. 

  Quả thực cô chưa từng bao giờ bị từ chối hơn nữa còn bị đuổi như thế. Ai chẳng biết ba cô là ai. Ông ta là chủ một tập đoàn quyền lực. Không ai dám đụng tới ông ta và tất nhiên Ninh Mụ Nhiên cứ dựa vào đó mà làm loạn. Coi khắp nơi đều chỉ là khu vui chơi của cổ. Ai chẳng biết ổng quý đứa con gái "cành vàng lá ngọc" của mình tới nhường nào. Bất cứ ai động chạm tới cô dù chỉ là một lời nói nhỏ xúc phạm cũng sẽ lãnh hậu quả gấp cả ngàn lần. 

  Ninh Mụ Nhiên khẽ cười khinh bỉ. Sau vài giây đứng hình cũng lấy lại được thần thái cao ngạo. Cô hơi cất hàm lên một chút, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Vinh Thần, nhìn vào Mỹ Mỹ rồi đánh mắt sang Chủ tịch Lâm Vinh Thần cũng như phu nhân Hoàng Đạo Thiên đang đứng ngay cạnh ông, đôi mắt lộ rõ vẻ lo sợ của bà ta khiến Mụ Nhiên khẽ nhếch môi. Lấy hết can đảm, bà ta lắp bắp:

- Lâm... Lâm...Vinh Thần... con... không được....

  Dừng một chút, bà lại nói tiếp:

- Ninh... Ninh tiểu thư à... cô cũng là người học rộng hiểu cao... chắc... cô... mong cô hiểu cho con tôi... nó....

  Rõ ràng cái giọng nịnh bợ của Hoàng Đạo Thiên khiến Ninh Mụ Nhiên phát ngấy.

  Cử chỉ của Lâm Thế Vinh xem ra ông ta định nói điều gì đó nhưng Ninh Mụ Nhiên biết ở đây, ai mới là người sở hữu lời nói có trọng lượng nhất...

- Vâng...

  Cô nhẹ nhàng nói vậy mà chẳng ai dám cãi lại lời nào...

- Vậy... con xin phép về trước... tạm biệt... ba mẹ...

  Ánh mắt tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn chăm chú về phía Ninh Mụ Nhiên cho tới khi cô đi ra ngoài hẳn... cánh cửa khép lại. Bên trong lập tức vang lên tiếng của Hoàng Đạo Thiên:

- Mỹ Mỹ...

  Tiếng bà ta gắt lên khiến cô có chút giật mình...

- Ta biết từ đầu vốn không thể để gia đình ta nuôi một đứa như... cô...

  Từng lời nói phát ra từ miệng Hoàng Đạo Thiên khiến cổ họng Mỹ Mỹ như nghẹn ứ lại. Cô không tin đây là mẹ mình. Một người trước kia luôn nuông chiều cô, dạy bảo cô nay lại mắng cô như vậy sao? Cô toan nói điều gì đó nhưng lại bị Lâm chủ tịch chặn lại.

  Có lẽ nãy giờ ông là người yên lặng nhất. Trong đầu ông đầy ắp những suy tính, những thứ mà ông không thể nói ra được. Chưa bao giờ thấy mặt ông như vậy. Các nếp nhăn xô lại với nhau. Một tay khẽ đặt lên đầu...

  Mắt ông mờ dần rồi nhắm lại...

- BA..! 


=End chap 12 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC