Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cho tới khi Mỹ Mỹ mệt nhoài ngất đi, Mạc Thần Nghiễn mới chịu buông tha cho cô trong nuối tiếc. Bàn tay hắn ta nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường chẳng còn phẳng phiu bên dưới, khẽ nuốt miếng nước bọt kiềm chế lại dục vong của mình...

- Mạc Thần Nghiễn mà cũng biết kiềm chế dục vong sao?

  Một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu anh...

  Đáp lại vẻ mặt khó hiểu của anh, hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi lười biếng thả mình xuống bên cạnh cô.

  Đúng là không thể ngờ được mà... Anh lắc đầu, đứng dậy đi thẳng về phía cánh cửa đang hé mở.

[...]


- Có chuyện gì... - Anh nói nhỏ nhưng cũng đủ để đối phương cảm nhận thấy sự băng lãnh trong đó mà thoáng chốc run nhẹ

- Nói - Anh ta lặp lại lần hai như mệnh lệnh, người kia bắt đầu run rẩy. Khuôn miệng hắn lắp bắp như định nói gì mà chẳng thể phát ra lời...

  Nhìn qua cử chỉ của hắn, anh thừa biết chuyện gì đã xảy ra bèn vội vàng ra hiệu cho hắn đi rồi quay lại vào bên trong căn phòng còn tràn ngập dâm mỹ.

  Đôi nam nữ trên chiếc giường lớn kia trông thật mê người nhưng đây không phải lúc để anh nghĩ tới điều đó... 

- Có chuyện rồi, Nghiễn... dậy mau! - Câu nói của hắn cũng làm cho Mạc Thần Nghiễn thoáng hoảng hốt.

- Gì... tôi hiểu rồi... - Điều này có vẻ như là thứ mà bọn họ gặp thường xuyên... như kiều "chuyện cơm bữa" vậy, chỉ cần nghe qua hoặc nhìn thoáng nét mặt, họ lập tức nhận ra.

  Mạc Thần Nghiễn lại nhìn xuống cô gái bên dưới, không khỏi nuối tiếc. Đó cũng đúng đắn cả thôi, rõ ràng họ sẽ có ít nhất một đêm mà giờ đã buộc phải xa cô rồi. Hắn đã test rất nhiều mỹ nhân quả thực chưa có ai làm hắn tiếc nuối như cô... thật là một vị ngọt "chẳng thể nào quên"!

  Không còn thời gian để cho hắn nán lại nữa, hắn nhanh chóng đi về phía chiếc tủ quần áo xỉn cũ, tùy tiện lôi ra một bộ vest cũ. Cả hắn và anh đôi mắt không ngừng hướng về cánh cửa phòng kia như thể họ đang sợ rằng... "một người" sẽ bất ngờ đi vào.

[...]


  Và đúng như họ dự đoán, chỉ vài phút sau khi quần áo chỉnh tề, một người đàn ông lực lưỡng bước vào... Nguy hiểm quá... anh ta đi mà không gây ra tiếng động nào, may mà họ chuẩn bị kịp... không thì...

  Người đàn ông vừa bước vào với vẻ băng lạnh khiến người khác... "không sợ mà run". Anh ta nhanh chóng đưa đôi mắt càn quét một lượt bên trong căn phòng và tất nhiên... dừng lại ở cô gái đang bất tỉnh trên chiếc giường ngay chính giữa căn phòng.

- Tại sao cô ta lại nằm ở đó... - Đây là câu hỏi hiển nhiên mà lão đại sẽ hỏi thôi, họ đã chuẩn bị trước câu trả lời cho nó rồi, nhưng giọng nói lạnh lùng của lão đại làm cho bọn họ run lên lẩy bẩy... mất bao nhiều công sức lấy lại bình tĩnh, Mạc Thần Nghiễn mới dám giải thích: " sau khi... thay giặt, cô ta mệt quá nên chúng tôi đã bảo cô ấy ngủ trước ở đây để... để... chuẩn bị đón Lão đại ạ" 

  Lời giải thích nghe qua thì hợp lý nhưng không khó gì cho Vô Thần nhận biết được đâu là giả đâu là thật. Dù vậy, có lẽ lần này anh sẽ không truy cứu thêm nữa, vì anh muốn được gặp Mỹ Mỹ ngay bây giờ.

[...]


  Thấy lão đại im lặng, bọn họ cũng có chút run sợ. Nhưng xem ra... lần này bọn họ thoát rồi! Vô Thần không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng đi tới bên giường, ngắm nghía gương mặt đỏ ửng của cô. Anh ta nhẹ nhàng nâng cô lên, ôm chặt vào trong lòng mình. Khi nhìn thấy cô không mặc gì, anh ta có hơi cau mày lại. Cử chỉ của anh một lần nữa làm bọn họ lạnh sống lưng nhưng anh lại tiếp tục không nói gì mà quay lưng đưa cô ra ngoài, tiến thẳng về phía phòng ngủ nguy nga...


=End chap 34<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net