Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mỹ Mỹ vừa nằm xuống chiếc giường êm ái trong phòng riêng của hắn đã cảm giác khó chịu, cô khẽ vặn mình, đôi mắt khẽ mở ra lờ đờ nhìn về căn phòng trước mắt...

  Căn phòng này đẹp a~~

  Mặc dù đây mới là ngày đầu tiên ở đây nhưng cô chắc chắn một điều rằng cô có thể phân biệt một cách rõ ràng giữa căn phòng này và căn phòng khi nãy. 

  Căn phòng mà cô đang ở trong đây là một căn phòng sáng trưng, ánh đèn điện chiếu vào đồ nội thất thượng lưu làm cho nó càng thêm phần sang trọng. Ngay cả chiếc giường cô đang nằm cũng được trải nêm chăn phẳng phiu, không như chiếc giường bên kia...

  Nhưng thưởng thức cảnh ngoạn như vậy là đủ rồi... rốt cuộc là tại sao cô lại ở đây và ai là người đưa cô tới đây kia.

  Cho dù rất hứng thú với mọi thứ mới mẻ trong căn phòng, ánh mắt của cô không thể không ánh lên tia sợ hãi vì hàng loạt câu hỏi trong đầu.

  Cô đưa ánh mắt dò xét một lượt quanh căn phòng và dừng lại ở người đàn ông lực lưỡng trước mặt cô. So về ngoại hình, người đàn ông này không khác hai người "test hàng" kia là mấy nhưng lại tỏa ra một áp khí bức người khiến cho cô do phản xạ mà khẽ run lên. Đôi đồng tử nhìn chằm chằm về phía anh.


  Vô Thần vẫn thản nhiên nhìn kĩ khuôn mặt cô một chút, tất nhiên nhìn người phụ nữ mình yêu bao năm nay ở ngay trước mắt không thể nào không xao xuyến.

 [...]

- Anh... là Vô Thần? - Mỹ Mỹ lấy hết can đảm để hỏi anh ta câu đó. Đáp lại câu hỏi của cô, anh ta chỉ khẽ nhếch môi cười....

- Không ngờ lại bị em nhận ra sớm như vậy - Giọng nói anh điềm tĩnh nhưng xen lẫn vào đó có chút bất ngờ vì anh... không nghĩ cô lại gọi hẳn tên anh ra như vậy, trong lòng lại vô cùng vui sướng...

- Tôi có liên quan gì tới anh? - Mỹ Mỹ thấy rõ được cử chỉ người đàn ông trước mắt chắc chắn sẽ không làm gì hại cô, lấy can đảm hỏi tiếp. Đúng như cô nghĩ, Vô Thần chỉ khẽ nở nụ cười buồn, đôi mắt anh ta lãnh đạm như trước nhưng xem ra có xen lẫn tia buồn rầu. Vì... đó là kỹ ức đau buồn của anh ta, ông trời đã từng mang cho anh ta một người con gái, người duy nhất mà anh sẽ dùng cả đời này để thương yêu nhưng rồi mọi thứ lại trôi qua quá nhanh khiến cho anh không thể cứu vãn lại được, rồi anh mất liên lạc với cô, bao nhiêu năm nay anh đi tìm cô mà không được. Nay cô đang ở ngay trước mắt anh đây, anh sẽ không bao giờ cho phép mình để lạc mất cô thêm một lần nào nữa.

- Trương Bách Liễu, em thật sự không nhớ gì hay sao - Anh ta biết thừa rằng cô đã bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn đó, nhưng anh vẫn cố hỏi, rất tiếc nuối.

  Trương Bách Liễu? Anh ta đang gọi cô sao? Phải, trong căn phòng này có mỗi cô và anh, anh ta không gọi cô thì gọi ai chứ! 

  Mặc dù có hơi bất ngờ nhưng cô vẫn ngập ngừng đáp lại: "Vâng"

  Đó là câu trả lời mà anh vừa mong, vừa không mong. Anh không mong cô trả lời vậy vì thế chứng tỏ cô không còn gì về anh. Anh mong bởi vì thấy cô ngoan ngoãn như vậy, anh cảm giác rằng... lần này anh có thể chiếm được tình cảm của cô...

  Vô Thần hắng một hơi lấy giọng rồi bắt đầu kể về quá khư của anh và cô

[...]


  Ba anh và ba cô trước kia chơi rất thân với nhau, hứa hẹn rằng khi con cái lớn sẽ gả Mỹ Mỹ cho Vô Thần... Vô Thần quả thực có tình cảm với cô nhưng khi đó Mỹ Mỹ còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện, cho tới khi bố mẹ Mỹ Mỹ chết trong vụ tai nạn, Mỹ Mỹ sau khi được cứu mạng bị gửi tới một gia đình khác, từ đó bạt vô âm tín...

[...]


=End chap 35<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC