Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mỹ Mỹ mở mắt ra đã thấy Vô Thần đi mất rồi. Chỉ còn mình cô trong căn phòng sang trọng, Mỹ Mỹ lại thành ra lười biếng, không muốn đứng dậy. Cô khẽ chút hơi thở dài, giọt lệ lăn khỏi khóe mắt, trượt qua gò má, thấm vào chiếc gối trắng  tinh phía dưới, tạo thành một khoảng đục màu. Không cần nói cũng biết cô đang nghĩ về điều gì. 

   Liệu giờ này anh ta đang thế nào?

  Nếu anh ta hồi phục, liệu có đi tìm cô?

  Mới đêm đầu tiên ở đây mà cô đã muốn rời xa nơi này rồi. Ngày nào cũng phải phục vụ Vô Thần như vậy, sao cô chịu nổi. Chắc gi hai người "test hàng" bữa trước không tìm đến cô trong khoảng thời gian Vô Thần vắng mặt...

  Mỹ Mỹ nhẹ nhàng nhắm mắt, cô không muốn nghĩ tới những điều đó nữa... Cô đã sớm xác định sẽ phải chôn vùi cuộc đời mình trong đây rồi. Biệt thự này nơi đâu cũng vệ sĩ, người hầu, kẻ qua người lại không thiếu, cô cũng chưa biết đường đi, muốn trốn thoát e là không thể, đành buộc phải chấp nhận mà thôi...

  [...]


Cộc... cộc

  Tiếng gõ cửa điềm đạm vang lên phía sau cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh tế, ngay sau đó là giọng nói của phụ nữ, vô dùng dịu dàng và dễ nghe. Cô đoán đó là tiếng của hầu gia nới đây: "Bữa sáng đã xong ạ". Có lẽ cô ta nghĩ rằng chỉ cần nói đến đó cô cũng tự hiểu mình phải làm gì rồi nên không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bước đi, bỏ lại khoảng không gian im lặng cho căn phòng.

  Mỹ Mỹ vừa khẽ động đậy, toàn thân cô đột nhiên run lẩy bẩy vì đau. Anh ta thật đáng ghét mà, hai chân cô đau đến tê dại, chỉ là cử động một chút cũng không được. Nhất là ở... chỗ đó, cũng đờ, không thể di chuyển, đau rát...

  Cố gắng mãi, Mỹ Mỹ mới ra khỏi giường được, nhớ lại bộ quần áo hôm qua bị Vô Thần xé tan nát, cô rẽ hướng khác sang chiếc tủ ngăn nắp ở góc phòng. Quả như cô đoán, vừa mở cánh tủ, một mùi hương gỗ dịu dàng bay ra, lùa vào hai cánh mũi, thật dễ chịu. Bên trong không nhiều quần áo mà đa phần là những chiếc váy dạ hội màu mè, "thiếu vải".

  Cô với nhanh lấy bộ quần áo độc nhất trong chiếc tủ đó. Thực ra bộ quần áo cũng khá ổn nhưng đó là trong trường hợp cô ở ngoài kia, còn trong căn biệt thự nay, ai cũng đầm áo sang trọng. Mỹ Mỹ không quen với việc đó, nhưng cũng đành mặc thử một bộ đầm màu trắng bên trong đó, không chỉnh trang lại mà lập tức mở cửa đi ra ngoài.

- A... - Cô có hơi giật mình khi nhìn thấy có hai người đứng đợi cô sẵn ở cửa do ám ảnh hai ngươi "test hàng" tối qua. Nhưng nhìn qua dáng vẻ, bộ mặt, thần thái của họ xem ra không muốn hại cô.

  Nhìn thấy Mỹ Mỹ, cả hai người họ cùng cúi đầu và đưa tay ề phía cầu thang. Cô cũng hiểu ý họ, đưa chân sải theo về hướng đó. Trên đường, cô nhìn thấy tất cả những căn phòng mà tối qua cô đã chạm tới. Chỉ có điều... ấn tượng mà những căn phòng đó để lại trong cô chỉ toàn là ám ảnh. Cô từ từ đi xuống tầng một, ở đó, một căn phòng sáng trưng đang mở cửa chào đón cô. Hai người vệ sĩ đưa cô vào rồi quay lưng lại, đứng nghiêm trang trước cửa.

  Có vẻ đây là phòng ăn, đồ ăn thịnh soạn đã được dọn xong hết. Bên cạnh bàn ăn là ba người đàn ông trông vừa lạ vừa quen. Một người là Vô Thần, hai người con lại chính là... hai người "test hàng" hôm qua. Cô không muốn nhớ lại nó nữa, thật là đáng sợ. Nhưng ánh mắt Vô Thần nhìn cô khiến cô không thoải mái lắm. Đứng yên một lúc, cô mới hiểu tại sao anh ta lại nhìn cô như vậy: Đó chính là chiếc váy trên người cô! Nó quá khác cô thương ngày, chẳng trách anh ta lại bất ngờ. Có đồ đẹp ngại gì mà không mặc cơ chứ. Hơn nữa, trong tử quần áo có mỗi chiếc đầm này là nhìn được, chẳng lẽ cô còn lựa chọn nào khác?

- Em ngồi đi! - Sau một lúc, Vô Thần lên tiếng. Mỹ Mỹ cũng không ngại gì mà ngôi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống trong bàn ăn đó.

  Cô đói lắm rồi, dạ dày cô bắt đầu đảo chính nhưng nhìn ba người họ không có vẻ gì là muốn ăn cả. 

- Mọi người có gì để báo cáo không - Anh ta điềm tĩnh hỏi. Trông sắc mặt không mấy bất ngờ của hai người còn lại, Mỹ Mỹ có thể đoán đây là việc mà Vô Thần thường xuyên hỏi vào mỗi bữa ăn sáng. Họ chỉ là không ngờ rằng Vô Thần lại không truy cứu gì chuyện Mỹ Mỹ đêm qua trong căn phòng của họ khi anh ta về. 

  Mạc Thần Nghiễn đáp lại bằng giọng trầm, khiến cô gắng sức cũng chỉ nghe được vài từ chính. 

- Trong một đêm hôm qua, rất nhiều chuyện lớn nhỏ cùng diễn ra, nhưng đặc biệt tối mất, không thể nói hết ở đây. Còn... cô Mỹ Mỹ - Anh ta dừng lại quay sang nhìn cô một cái rồi lại quay lại hướng ban đầu của mình - Lâm Vinh Thần đã ra viện ngay trong đêm qua.

  Ra viện nhanh vậy sao? Đúng là "có tiền mua tiên cũng được". Chỉ một số tiền đủ lớn, họ có thể chưa trị cho một bênh nhân nhanh tới như vậy, thật đáng khâm phục.

[...]

  Vô Thần đợi thêm một lát, thấy Thần Nghiễn có vẻ không còn gì để nói thêm nữa, anh ta mới mời tất cả mọi người.

  Bữa ăn diễn ra thế này làm cô có cảm giác rất lạ. Ngày thương, bữa ăn của cô luôn ngập tràn tiếng nói, đâu chỉ yên tĩnh như vậy.

- Hôm nay Lão Đại ở nhà sao? - Mạc Thần Nghiễn hỏi

  Vô Thần hơi khẽ cau mày vì sự phá lệ này, ở đây, trong bữa ăn tuyệt đối không được nói, nhưng có lẽ vì hôm nay có thêm "người mới", Vô Thần cũng phải chấp nhận.

- Phải! - Anh ta trả lời, vô cùng dứt khoát.

  Cảm giác được Vô Thần quay sang nhìn cô, Mỹ Mỹ có chút gượng gạo.

- Chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài! 


=End chap 40<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC