Chuyến phiêu lưu kỳ diệu (tập 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Việt và Như Anh đang chuẩn bị vũ khí để đi tìm Mạnh và Tâm, thì họ đã gần về tới làng, lúc họ đang vừa đi vừa say sưa nói chuyện phiếm thì họ tình cờ đi qua 1 hang rất lớn mà không hay biết vừa mới đi qua cái hang thì họ nghe thấy 1 tiếng hú rất lớn từ trong hang vọng ra. Họ ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy 1 con chó sói rất lớn đang đi từ trong hang ra và chạy thẳng về phía họ. Mạnh vội vàng lấy cuốn sách thần chú ra và đọc lớn 1 câu thần chú khiến gió phủ quanh chân 2 người và khiến cho Tâm rất hoảng loạn ngay lập tức Mạnh nói:
- Chạy mau!!!
Tâm không hiểu gì và chỉ biết chạy theo Mạnh thôi và cô nhận ra cơn gió phủ và chân cô chỉ giúp cô chạy nhanh hơn. Đã hơn 30 phút và họ vẫn đang chạy quanh khu rừng với tốc độ chóng mặt. Con sói hình như đã rất mệt nhưng 2 người kia thì chưa đổ cả 1 giọt mồ hôi. Lúc đó, Tâm nghĩ trong đầu: "Hình như những cơn gió này còn giúp mình không thể mệt được hí hí", cô nhìn lên chỗ Mạnh và định nói với cậu những gì mình hiểu ra thì thấy người cậu đổ rất nhiều mồ hôi và dường như cậu sắp ngất ra rồi, hoảng loạn cô hét lớn:
- MẠNH!!!
Cậu giật mình rồi đột nhiên cơn gió biến mất làm cho 2 người ngã xuống rất nhanh. Cô chạy đến chỗ Mạnh và nói:
- Cậu bị làm sao vậy.
- Kh...Không sao đâu! Tôi chỉ hơi mệt khi duy chì phép thuật lâu thôi!
- Cậu đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu! * Tâm cười mỉm nói.*

Lúc này, con sói đã rất mệt nhưng vẫn cố đuổi kịp 2 người, Tâm nhìn con sói rồi từ từ rút súng từ trong túi của cô ra và bắn vào ngực con sói làm cho nó chưa kịp làm gì đã ngã ngửa. Tâm vội vàng dùng hết sức của mình để dìu Mạnh chạy đi về hướng mà cô nghĩ là đường về nhà, đi 1 hồi cô lại thấy cái hang mà cô và Mạnh đã đi qua từ bao giờ. Vì sợ con sói đang về hang, cô vội vàng dìu Mạnh chạy thật nhanh, thấy những cái cây rất quen nên cô đã nhớ ra đường về làng, cô vui mừng chạy thật nhanh, đang chạy cô vấp phải tảng đá và ngã xuống, vì 2 người đang kiệt sức. Họ chỉ mới nghỉ được một lúc, họ nghe những tiếng hú lần lược vang lên từ to tới nhỏ. Tâm giật mình ngồi lên và thấy con sói lúc nãy cô bắn đã quay trở lại và lần này, nó dẫn theo cả đàn của nó. Xem ra, nó muốn trả thù. Tâm vội vàng đứng dậy vừa mới cầm súng lên thì bọn sói đã bao vây cô, đàn này đếm sơ qua thì chỉ có khoảng 4 con lớn và 3 con bé, nếu cô còn sức thì chắc chắn cô sẽ hạ gục chúng 1 cách dễ dàng nhưng giờ, cô đứng lên còn thấy mệt. Xem như, cô đã hết sức, cô bỏ súng xuống, ngồi lại bên Mạnh và nói:
- Mạnh à, tôi xin lỗi, tôi đã không bảo vệ được cậu!
Mạnh lúc này đã quá mệt để biết chuyện gì đang xảy ra lúc này, còn Tâm thì đã chịu an phận. Bầy sói thấy vậy, chúng hú lớn hơn lúc đầu, có lẽ chúng nghĩ rằng " Hôm nay chúng sẽ có một bữa ăn thịnh soạn." Chúng nhảy vồ vào trong sự tuyệt vọng của Tâm. Đột nhiên, một hố đen xuất hiện, không như các hố đen bình thường, nó chỉ hút bọn sói vào và bắn chúng ra xa. Tâm nhìn về hố đen và thấy đằng sau chính là Như Anh và Việt. Cô đã thoát chết 1 cách ngoạn mục, không kìm được cảm xúc cô bật khóc, Như Anh và Việt bất ngờ chạy tới, ôm chầm lấy cô, Như Anh hỏi:
- 2 người có sao không???
- Tôi không sao nhưng Mạnh vì mệt mà ngất rồi, à hai người có đi cùng ai nữa không.
- Có, chúng tôi đi cùng dân làng nhưng vì họ không đuổi kịp và kiệt sức nên họ nói với Như Anh về câu thần chú tao hố đen kia rồi về làng. *Việt trả lời.*
- Đi về làng thôi nào.
Nghe vậy Tâm kể lại mọi chuyện cho 2 người. Nên họ quyết định không về làng và lấy lương thực dân làng cho để ăn trên đường tìm 2 người còn lại. Không còn chỗ nào để đi, Như Anh đành làm phép hố đen đuổi sói đi chỗ khác rồi ở lại đó tới khi họ bình phục trở lại.
• Vậy là đã hết tập chuyện, mong mọi người sẽ thích và nếu thích thì nhớ cho em 1 lượt bình chọn để em có động lực làm tiếp nha, thank you mn <3 •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net