x23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sau khi đánh một giấc thật ngon tâm trạng liền trở nên thoải mái hơn, cậu cũng rất nhanh quên chuyện đã làm cậu bực mình vào hôm qua

Nở một nụ cười tươi rói, cậu sửa soạn một chút rồi xuống dưới nhà, định bụng sẽ thật vui vẻ mà chào hỏi Mim Yoongi nhưng khi vừa thấy gương mặt anh trong bếp cậu liền im bặt không biết nói gì hết 

Trông anh xanh xao đến lạ thường cùng với đôi mắt đỏ ngâu sưng mọng và cặp quầng thâm ở phía dưới, thảm hại...quá thảm hại..

"Hôm qua anh ngủ không ngon giấc sao ?" Jimin ngồi xuống bên cạnh anh, chăm chăm nhìn anh cầm cốc chocolate nóng trên tay mà lắc qua lắc lại, cậu chưa bao giờ thấy anh suy tư như bây giờ 

"Jimin à...anh phải làm sao đây ?" anh thở dài, đặt cốc chocolate xuống bàn, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, anh cảm thấy rối bời vô cùng, tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, nó gợi cho anh quá nhiều cảm xúc và cũng giúp anh hiểu ra được vài điều

Giá như anh chưa từng mơ thấy giấc mơ khủng khiếp đó, thật tồi tệ
"Yoongi..Yoongi ! Anh chảy máu rồi"

Cậu hoảng loạng mà lấy một cái khăn đặt lên mũi anh, giúp Yoongi ngửa đầu ra phía sau, cậu lau vệt máu cho anh

Lần đầu tiên anh chảy máu mũi, đến anh cũng cảm thấy ngạc nhiên, do mệt mỏi quá sao ? 

"Yoongi, anh rốt cuộc có chuyện gì ? Mau nói em biết đi "

Yoongi lắc đầu, cậu không nên biết và cũng không cần biết, chuyện này anh sẽ sớm giải quyết thôi, dù cho tim anh cứ vỡ ra từng mảnh đi nữa cũng không thể tâm sự với ai cho vơi bớt nỗi buồn, chẳng ai có thể giúp được, không một ai..

Jimin thở dài, cậu có một việc muốn nói với Yoongi nhưng nhìn anh bây giờ có lẽ để sau vậy

"Jimin à.." Yoongi gọi cậu sau khi đem cái khăn vứt vào sọt rác 

"Sao vậy ?"

"Anh có chuyện muốn nói"

"Em cũng vậy !"

Đây là thời điểm tốt, phải nói ngay, cậu không muốn lừa gạt anh thêm nữa 

Yoongi hít một hơi thật sâu, anh nắm lấy hai tay cậu, nghiêm túc mà nhìn vào đôi mắt nâu của người đối diện

"Anh xin lỗi...có lẽ..chúng ta không nên tiếp tục nữa"

"Em cũng nghĩ vậy.." Cậu thở dài mà nhìn anh.

"Em..ngay từ đầu không có tình cảm với anh..chỉ là em cần một người bên cạnh để có thể quên đi anh ấy..nhưng em không làm được, Yoongi à..em vẫn yêu Taehyung rất nhiều"

Yoongi gật đầu, anh đã biết việc này ngay lúc đầu rồi nên không mấy ngạc nhiên

Nếu không có cơn ác mộng đêm qua thì có lẽ anh vẫn nghĩ rằng mình yêu cậu, tình yêu cũng có lúc nhầm lẫn mà.. Đến khi nhận ra thì cũng là lúc cơ thể và trái tim này trở nên kiệt quệ 

"Yoongi.. Em muốn đi.." Cậu dùng hết can đảm cuối cùng để nói

"Được.."

Yoongi bỏ tay cậu ra, anh mỉm cười nhìn cậu lên phòng mà dọn đồ. Park Jimin và Min Yoongi chỉ nên dừng lại ở mức "bạn thân" mà thôi

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Yoongi vẫn không thấy khá hơn chút nào, chấp nhận để cậu đi là việc làm đúng nhưng anh lại cảm thấy không nỡ

Căn nhà này cuối cùng vẫn chỉ có Yoongi, anh cứ nghĩ rằng mình không phải sống cô đơn như trước đây nữa nhưng có lẽ anh nhầm rồi

Yoongi rời phòng bếp mà tiến ra sofa phòng khách, nắng sớm mỗi sáng rọi vào nơi này đều khiến anh cảm thấy rất thoải mái và bình yên đến lạ thường 

*ring ring....*

Tiếng chuông cửa vang lên, anh mệt mỏi mà ra mở cửa nhưng khi vừa nhận ra người đằng sau cửa liền cứng đơ người

Hít vào một hơi thật sâu, thở ra thật nhẹ nhàng. Yoongi mở cửa ra 

"Yoongi hyung, chào buổi sáng"

"Chào..chào em.."

Hoseok tay xách mấy túi đồ ăn đi lướt qua Yoongi mà vào nhà, Yoongi cũng thuận thế đóng cửa rồi đi theo sau cậu nhóc 

"Yoongi hyung" Đặt mấy túi đồ ăn lên bàn, Hoseok liền đi về phía Yoogi đang ngồi 

"Chuyện gì ?"

Hoseok ôm lấy má của Yoongi bằng hai tay, nhìn vào đôi mắt sưng húp đong đầy mệt mỏi kia làm Hoseok đau lòng không thôi 

"Anh, vì sao lại thành ra như vậy. Có chuyện gì sao ? Kể em nghe được không ?"

"Anh không sao.. Chỉ là ngủ không ngon giấc thôi"

"Thật sao ?"

"Ừ.."

Hoseok có vẻ như không tin lắm nhưng nhìn anh như này cũng không đành hỏi thêm

"Nhóc anh họ lười biếng của em đâu rồi ?"  Nhìn xung quanh nhà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu làm Hoseok có chút ngạc nhiên 

"Đang dọn đồ trên phòng"

"Anh ấy định đi đâu sao ?"

"Về nhà"

Ừ một tiếng để kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này, Hoseok liền tự nhiên mà vào bếp làm vài món. Nói gì chứ chuyện nấu nướng này thì không ai qua khỏi Hoseok được, hầu như món nào cậu cũng biết nấu hết 

Nhìn bóng lưng cao lớn loay hoay trong bếp, Yoongi lại cảm thấy dễ chịu hơn, đây mới là một Hoseok mà anh biết còn người trong cơn ác mộng đó là tên ác quỷ đội lốt người

Vậy là sau này Hoseok vẫn sẽ qua đây thường xuyên với anh, Yoongi không cần sống những ngày tháng cô đơn nữa 

....

Jimin đã dọn xong đồ từ lâu, cậu nằm lên giường mà suy nghĩ linh tinh 
Nói là muốn đi nhưng cậu lại không biết phải đi đâu, về lại nhà sao ? Không được ! Taehyung đã đuổi cậu đi rồi, không lí nào lại vác mặt về được

Nhưng..cậu lại rất nhớ hắn, nhớ kẻ bội bạc kia, trái tim luôn trở nên ấm áp khi nhắc đến hắn giờ đây lại luôn nhói đau 

Cậu phải làm gì bây giờ ? 

Lắc đầu xua tan suy nghĩ, trước tiên cậu phải đi khỏi đây rồi sẽ tính những chuyện kế tiếp sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net