Phần 17: Trận Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng dân chúng tấp nập chín cái đuôi sau lưng Hồ Nhi vươn lên hướng về phía Ưng Hoàng chực chờ chủ nhân ra lệnh

- Hiện tại ngươi tạ lỗi với ta còn kịp đấy! - Hồ Nhi tức giận

- Ta đâu có lỗi đâu. Mà bây giờ ta cũng đang rảnh, chiến nào. - Ưng Hoàng nở nụ cười rồi tung đôi cánh ra

- Hừ sống không muốn lại muốn chết. Chậc.

Hồ Nhi nhanh chóng dùng lực ở chân lao đến, nộ kích bạo phát. Đuôi của Hồ Nhi và cánh của Ưng Hoàng không thứ gì chịu nhịn. Điều này cũng thu hút dân chúng quanh đó, có một người không nhịn được mà hét

- Cửu Vĩ! Là Hồ Vương! - Người đó hoảng sợ

- Không phải chứ! Chẳng phải Hồ Vương mất rồi đây còn là con gái nữa sao có thể?

- Nhưng là Cửu Vĩ.

- Hồ Vương tiếp theo? Khoan là thái tử Điểu tộc kìa.

... Tiếng bàn tán cứ vậy tiếp diễn mọi người hầu như đều cực kì tò mò về vị Hồ Vương mang Cửu Vĩ này.

- Ngươi hiện tại xin lỗi vẫn còn kịp đấy. - Hồ Nhi nhíu mày khó chịu

- Ta không có lỗi. - Ưng Hoàng vẫn rất bình thản

- Họ là thần dân của ta. Không thể để họ kinh động nhưng phải cô làm thật nhanh. - Hồ Nhi tự nhủ với bản thân

Trận chiến cứ vậy diễn ra không ai nhường ai. Mọi chiêu thức, mọi đòn đánh đều được tung ra rất nguy hiểm

- Huyễn Gai!

Ưng Hoàng hét lên những chiếc lông vũ trên đôi cánh hoá thành dao đầy sắc nhọn rồi phóng đến Hồ Nhi

- Ngươi chơi đòn hiểm ác thật. - Hồ Nhi nói rồi chín cái đuôi nhanh chóng đánh bay mấy cái ám khí đó

- Đến lượt ta, Hoả Nhiệm lên!

Hồ tinh linh xuất hiện ánh mắt đầy sát khí trông lẫm liệt mà cũng nguy hiểm. Nó lao đến móng vuốt bất chợt xuất hiện lửa rồi phóng thẳng về phía Ưng Hoàng

- Người cũng hiểm ác không kém đâu Hồ Vương. - Hắn nhếch mép rồi vỗ cánh bay lên

Hồ tinh linh phía dưới cũng cảm nhận được người này không tầm thường, cơ thể nó bất chợt phóng to lên. Nó dùng ánh mắt lửa nhìn Ưng Hoàng, nhưng

- Tất cả dừng lại. - Một giọng nói bất chợt vang lên

Lúc này vẻ mặt Hồ Nhi trắng bệch, cơ thể Hồ Nhi vốn từ lần đầu Hoả Nhiệm xuất hiện đã không sử dụng lại bây giờ virus lại bắt cơ thể Hồ Nhi dùng nhiều uy lực như vậy, phải lập tức thu Hoả Nhiệm lại. Ưng Hoàng cũng đáp xuống nhìn về phía phát ra giọng nói

- Là ai? - Ưng Hoàng hét lên

Đám khói trước mặt hai người bắt đầu vơi đi, đám dân chúng cũng tránh đường để nhường cho người mang uy lực vô cùng cường đại đang tiến về phía hai người

- Qua bao nhiêu lâu rồi ta cũng cảm nhận lại được sức mạnh của Hồ Vương. Haha thật không ngờ lại yếu như vậy. - Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa

- Ngươi! Ngươi dám kêu ta yếu! - Hồ Nhi gắng gượng đứng dậy nói

- Ta nhớ Hồ Vương trước kia rất mạnh một ngày có thể triệu hồi Hoả Nhiễm trăm lần cũng chả sao. Ngươi yếu như vậy nhưng lại có đuôi của Hồ Vương. Ngươi đã làm gì? - Giọng nói kia bất giác trầm xuống đầy nghiêm trọng

Một lời nói của người kia khiến Hồ Nhi phải suy nghĩ rất nhiều. Triệu hồi một lần đã kiệt sức mà Hồ Vương trước kia? Không thể nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net