Chap 27. - Cuộc Tranh Đấu Nảy Lửa (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
và tính cách khả năng khác nhau. Ngay cả phù thủy bậc trung cấp còn chưa chuyên nghiệp thế. Trong cuộc thi bạn hóa thành con rồng thiệt sự không ai biết đó là bạn luôn. - Ana hào hứng lâng lâng như lên mây.

Jane đỏ ửng mặt lên giây lát, rồi tiếp:

_ Thôi ! Giờ chúng ta đi xem các lớp học đi !

Các cô bé thuận ý.

Vừa đi trên hành lang, họ trò chuyện với nhau. Ana ngã ngửa hai bàn tay ra:

_ Jane à ! Ở đây bọn mình được các thầy cô giáo giảng dạy các môn học như là Biến Hình hay các thực thuật, tạo bùa bằng ý niệm, kể cả kiến tạo không gian hay hoán đổi vật thể. Ngoài ra còn có môn tiên tri và độc dược, phòng chống nghệ thuật hắc ám để phòng vệ nữa. Giáo viên chủ nhiệm lớp mình là cô Asuna Farena, dạy lớp Biến Hình.

_ Thật hả??? - Jane há hốc mồm.

_ Mình cũng được học rồi, khi đó mẹ mình đã cho triệu hồi một phù thủy búp bê khá mạnh, hỗ trợ cho chị em mình !

_ Mẹ bạn !?? - Cả ba cô bé chăm chú vào cô.

_ Mẹ mình là Mana Arima ! Người của hội đồng phù thủy. - Jane đáp.

Cả ba cô gái sửng sốt không nói nên lời. Họ che miệng, thì thầm"Đó là hội đồng tối cao đó".

_ Bọn mình dẫn bạn đến các phòng học nhé, cô giáo Asuna đã cho phép bọn mình đưa bạn đến đây đó.

Các cô bé đi qua phòng giáo vụ sát bên ban giám hiệu, Ana ngã bàn tay về phía căn phòng:

_ Đây là phòng để các dụng cụ thực hành giúp ích cho việc tập luyện. Các ma pháp cụ bổ sung cho các loại kỹ thuật khác nhau. Ngoài ra còn có các dụng cụ thí nghiệm cùng các đồ dùng khác nữa. Nó chủ yếu để cho các giáo viên thực hiện dạy học truyền đạt cho các học viên. Bên trong căn phòng sẽ tự phát sáng khi có người bước qua ngưỡng cửa.

_ Ồ ! - Jane chu môi lại.

Yumiko tiếp lời:

_ Qua các tiết học căng thẳng, giáo viên chủ nhiệm với các học viên sẽ tổ chức buổi hòa nhạc hay trò chuyện để giải tỏa căng thẳng.

Nghe thấy thế Jane muốn lần nào đó cũng như mọi người học tại học viện này dù chỉ một lần.

Ở hắc địa giây phút này, đại thủ lĩnh bấm độn ngón tay đoán chắc người lột da đã chết, anh nói:

_ Yên nghỉ nhé ! Thời của ngươi hết rồi ! Ha ha ha ! Điều ta quan tâm là con quỷ rồng quan trọng kia cơ, có lịch sử cùng thời với ma rồng. Nếu để quỷ rồng đen hợp thể với chúa tể hắc ám thì chắc thú vị lắm.

Anh ngó nhìn ra tầm xa trong lòng ngẫm nghĩ:

"Không ngờ trên đời vẫn còn có người có được tâm thuật để khắc chế bí thuật hắc ám của ta. Thời nay người biết về nó không nhiều đáng tiếc thật, chỉ có được nó mới có thể duy nhất thấy được mà thôi ! Ha ha ha !"

Anh ta liền nghĩ đến Rena năm xưa cũng có khả năng tương tự vậy, anh cảm thấy thú vị cô ấy có nhiều khả năng mà các phù thủy huyền thoại khác gộp lại.

Thời gian này ở thế giới người, Anne và Fuiko đã về nhà mình sau khi phù thủy huyền thoại chiến thắng người lột da. Điểm lại thời gian đấu với hắn khá dài, xem lại lịch biểu thì từ lúc cuộc thi diễn ra là vào tháng sáu, vậy mà giờ đã gần hết tháng tám vài ngày nữa là tới ngày tựu trường.

Anne bảo em trai:

_ Ở thế giới đó thời gian dài hơn ở đây rất nhiều, một năm ở đây bằng một ngày ở đó. Đã đến lúc thu xếp để chuẩn bị cho năm học mới, không còn nhiều thời giờ đâu. Chỉ tại tên người lột da trời đánh đó làm mất thì giờ quá.

_Vậy thì giờ làm sao ôn bài? - Fuiko hỏi.

_ À ! - Anne gãi đầu. - Trong phòng phép thuật có chiếc gương quá khứ chỉ cần vào đó là có thể trở lại trước thời gian tên lột da gây sự. Vào trong đi ! Có vẻ mẹ đã để chiếc gương ẩn sau bức tường màu nhiệm không để bị biết được. - Cô nhớ lại.

_ Được thôi ! - Cậu bé đồng ý. - À ! Còn chị Jane thì sao?

_ Em ấy có gương thần quá khứ riêng nên sẽ biết sẽ làm gì. Chị đoán cô bé đang ở học viện Hamara nổi tiếng, em ấy vốn rất thích thú với nơi đó từ lâu. Ai học ở đó thì trở thành những ma pháp sư thiên tài siêu việt.

_ Thật ạ? - Cậu bé hớn hở vô cùng.

Cả hai hóa thành tia sáng bay vào bên trong căn phòng dưới cầu thang. Căn phòng mờ ảo với những sắc màu, họ hiện ra trong phòng.

Anne nhắm mắt rồi mở ra, ánh sáng chuyển sang màu lam, thế là căn phòng mở khóa. Hai chị em bước vào bên trong tấm gương thần, giờ họ đã đứng trước sự gây sự của người lột da.

Họ lấy sách vở ra ôn lại những gì mà đã qua, miệt mài với những trang sách bài viết. Khi ở đây thì ở thế giới bên ngoài dù ở đây vạn năm thì khi rời khỏi cũng là ngày hôm nay không dịch chuyển một giây, mà cuộc bên ngoài vẫn hoạt động bình thường.

Anne miệt mài với các môn học như toán, văn hay ngoại ngữ. Làm các bài đề cương ôn tập cùng với thực tập lại những gì đã học được ở khóa học trước. Cậu bé Fuiko cũng chăm chú học tập lại để dễ nhớ để nắm vững các kiến thức đã qua, vì nó có thể hữu ích cho niên khóa mới.

Họ học được một lúc thì Jane bước vào, Anne và Fuiko quay đầu lại nhìn. Anne hỏi:

_ Em về rồi à? Hình như em đến học viện phép thuật Hamara thì phải?

Jane gật gật, cô biết chị gái biết điều này vì cô từng ao ước được đến đó giờ mới đạt nguyện vọng.

Fuiko hỏi:

_ Chị à ! Thế ở đó thế nào ạ, em chưa từng được đến đâu!??

Jane cười đáp:

_ Em thấy nó rồi mà khi đó đi cùng với Yako ấy.

Cậu bé há hốc mồm ậm ừ:

_ Ra là ở đó à, dù em chưa được chính thức đến tham quan trực tiếp.

_ Học viện rất khang trang, sân trường có các thứ màu nhiệm bổ ích giúp các học viên có thể chơi hay học để phát huy pháp thuật của bản thân. Ở phòng giáo vụ ma pháp thì có các công cụ thí nghiệm và các ma pháp cụ để giáo viên truyền dạy cho các học viên.   Các học viên sau khi được giảng dạy sẽ tự thực hành rồi có bài kiểm tra năng lực qua mỗi kỳ họp.

Anne và Fuiko tỏ ra thích thú:

_ Hay quá nhỉ? Cũng giống thế giới chị em mình đang học, chỉ khác về cách thức thôi.

Fuiko reo lên:

_ Thế thì em mong ngày nào đó sẽ được học ở học viện phép thuật đó, dù không phải Hamara.

Anne nhìn cậu bé với ánh mắt lạnh lùng:

_ Em này...

_ Thôi ! Bắt đầu thôi, cần ôn tập qua các môn đã.

Bên ngoài căn phòng phép thuật, ông bà nội của chị em Jane từ nhà trên đi xuống. Họ ngồi ở chiếc phản gần cầu thang lên xuống. Họ trò chuyện diễn ra trong ngày, những điều mắt thấy tai nghe từ mọi người. Cuộc sống hàng ngày tất bật, nhiều người từ mọi nơi đến mua bán sinh hoạt. Các cuộc họp phố phường hay các lễ hội, ngày lễ diễn ra thường niên. Các cuộc thi mà các tổ chức lập ra để phát động phong trào theo kế hoạch đề ra.

🌟🌟🌟

Thời điểm chị em Jane bắt đầu chăm chú vào việc thực tập đề cương ở khóa học trước thì ở lâu đài phù thủy có chuyện kỳ lạ xảy ra.

Giáo chủ lên thảm bay đến trụ sở thập sư tộc để nói một số chuyện. Tông chủ cầm cây gậy thần từ trong hiên trụ sở bước ra thì gặp ngay chiếc thảm hạ xuống.

Tông chủ cất lời:

_ Ồ ! Ngài đã đến giáo vương, chắc người muốn ôn lại các vấn đề từ trước đến nay.

Giáo chủ đáp cùng lúc thảm bay biến mất:

_ Thưa ngài, đúng rồi ! Qua các sự kiện vừa qua tôi thấy cần chấn chỉnh lại về mọi phương diện, chứ tình trạng này sẽ bất lợi cho ta nếu có chuyện tương tự lại đến. Với lại, thế lực hắc ám đang trỗi dậy nơi nào đó mấy năm gần đây, cần phải ổn định không thì rắc rối lớn.

Tông chủ cho là phải, ông vuốt ve bộ râu dài bạc tư lự. Ông tự hỏi:

_ Vậy là đúng rồi, chưa biết kẻ đứng sau khơi dậy bọn hắc ám đó đang mưu đồ gì!!!?

_ Bọn phù thủy đen ấy mà, tên Voremo là kẻ đó cũng là kẻ cầm đầu Hiệp hội bóng tối như thông tin nhận được. Tiếc vẫn chưa thể xác định vị trí cái hiệp hội tà ác này ở nơi nào, nó có thể là nơi tụ tập phe hắc ám từ mọi nơi trong vũ trụ.

Hừm - Tông chủ tỏ ra không khoái mấy vụ này, dù vậy cũng phải lo lắng chứ không sẽ xảy ra sự cố gì lại gây nên sóng gió. Ông và giáo chủ đến bên chỗ đặt bộ bàn ghế bằng gỗ trúc, nó khá nặng. Chiếc bàn hình tròn có hoa văn màu vàng ở chỗ chính giữa khá lớn, các nơi khác màu nâu. Có bốn cái ghế màu nâu có chỗ dựa lưng đặt quanh bàn có màu nâu trừ chính giữa màu vàng nhạt. Hai người ngồi xuống tiếp tục đàm thoại các vấn đề họ đang bàn luận.

Bẵng qua thời gian trò chuyện được khá dài, họ vẫn sôi nổi không ngừng nghỉ. Các cơn gió thổi nhẹ thoáng mát làm họ thảo luận không biết là bao lâu.

Giáo chủ nói:

_ Vụ tấn công sau cuộc thi Tam Pháp Thuật cùng với sự hiện diện của người lột da là những điều cần lưu ý nhất.

_ Chí lý ! Bí thuật hắc ám đó chỉ người có tâm thuật mới có thể thấu tỏ, loại thuật này trong dân gian thời nay không phổ biến so với thời trung cổ về trước đó là điều ta còn thiếu sót. - Tông chủ ngã người sang một bên, chống đầu.

Giáo chủ nhận định:

_ Số ít người biết nó kể từ khi Rena huyền thoại hy sinh trăm năm trước thì dường như nó mất tích luôn. Có lẽ cần phải tìm lại nó rồi đưa vào giáo dục như vậy mới làm nó trở lại được.

Cả hai đặt tay lên vai nhau đồng thuận.

Bỗng nhiên có cơn gió lạ kèm theo các cánh hoa lá như cơn lốc nhỏ làm cơn gió thổi mạnh hơn. Có số hạt bụi nhỏ hoà lẫn trong đó bay đi lướt qua chỗ của họ đang ngồi hướng tới tòa lâu đài.

Cả hai giật mình là cơn gió lạ nào lại có cả hoa lá lẫn đất cát như vậy, giáo chủ lấy làm lạ cả hai đứng phắt dậy:

_ Chuyện gì xảy ra vậy, cơn gió này từ đâu tới !!?

Tông chủ cũng có ý như người, ông đáp:

_ Phải xem đó là gì?

Tông chủ đưa cây gậy thần lên hóa ra cái bóng phép thuật, cả hai ở trong đó cùng bay tới lâu đài. Nó là cái bóng trong suốt di chuyển trên không đưa họ bay qua các thị trấn về tới nền sân lâu đài.

Có ánh sáng lạ từ thần điện phượng hoàng gần tòa điện chính thường họp hội đồng. Đến nơi thấy có nhiều người đến gần xem có bông hoa hồng đỏ rực cắm trong lọ thạch anh trên đặt điện thờ.

_ Lạ lùng ! Sao lại có bông hoa này lại có khí chất lạ thường.

Giáo chủ bấm độn ngón tay tính toán, ngài đã biết chuyện gì xảy ra. Tông chủ liền hỏi:

_ Gì vậy thưa ngài?

_ Đó là hóa thân cô bé từng chiến đấu ở hắc địa, linh hồn đã thành bụi nhưng các nguyên thần tự hội tụ từ bùn đất làm nên điều kỳ diệu này. Quan trọng là ý chí của cô ấy cũng góp phần tôi tạo nên kỳ tích này- Giáo chủ giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net