tôi đang ở nhờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu ăn gì đi."

"uống nước ha?"

"kẹo không."

tôi nằm trên sofa nhìn đứa bạn của mình.

"chia tay thì chia tay nhưng vẫn phải ăn chứ." - nó đưa cho tôi cái bánh cá nướng - "ăn đi. tớ một cái, cậu một cái na?"

tôi nhìn cái bánh, sau đó thì cầm lấy. đứa bạn nhìn tôi mỉm cười.

"ngồi dậy đi, cậu ngủ nhiều lắm rồi."

tôi lồm cồm bò dậy, nhưng đầu óc đau đến tệ hại, chóng mặt lại còn rất buồn nôn. tôi than dài một tiếng, nhăn mặt.

"chóng mặt đúng không? cậu ngủ mấy ngày rồi, ăn uống cũng không ra hồn gì. nghiệp quật đó, mau ăn đi." - nó cắn cái bánh - "ngon lắm, ăn đi."

tôi im lặng đưa cái bánh cho cún.

"này, cho cậu, không phải cho nó!"

tôi đưa bánh lên môi, chầm chậm ăn vào. vị ngọt tràn ra, cư nhiên làm nước mắt tôi ứa dần.

"oa oaaaa." - tôi lau nước mắt, cắn thêm một miếng bánh to rồi vừa nhai vừa khóc.

"ủa gì vậy." - nó hết hồn nhìn tôi.

"tớ nhớ lão già." - tôi nhai - "cái bánh này ngọt như lão vậy oa oaaaa."

"nhưng cha đó dắt gái về nhà còn gì." - nó uống nước.

"đúng, lão là đồ tồi." - tôi lau nước mắt, lủm hết cái bánh.

.

"em ấy chưa ăn gì hết." - tôi sờ cún.

đứa bạn nhìn con cún, rồi nó đi vào bếp loay hoay một hồi thì trở ra.

"táo nè, sữa nữa."

cún ngồi nhìn nó một chút, giống như muốn hỏi "cậu cho tui ăn hả.", sau đó thì chổng đuýt lên ăn.

"nhà chỉ còn nhiêu đó, thông cảm." - nó sờ đầu cún.

"xin lỗi vì làm phiền cậu, còn mang theo cả nó nữa." - tôi quấn chăn khắp người, cuộn lại.

"không sao, tớ sống một mình cũng buồn." - nó nhìn cún - "nó là trai hay gái vậy."

"em ấy bê đê."

"khùng."

rồi hai đứa cười rộ lên. hay quá, đã lâu rồi không cười vui như vậy...

.

tôi uống hết một chai nước, gọt thêm quả táo cho vào bụng cái nữa rồi ngồi ở sofa thẫn thờ. đứa bạn lăn lộn với cún dài trên sàn nhà.

"này, cún của cậu thích tớ nhỉ."

tôi nhìn hai đứa nó. quên nói, cậu cho nó ăn thì nó yêu cậu thôi. nhưng lười mở miệng quá.

đứa bạn cho cún lên bụng nằm, sau đó nó nằm dài nhìn tôi.

"dầu sôi lửa bỏng, chia tay nhưng vẫn đem cún theo, dám chắc cậu thương nó còn hơn thằng cha kia."

tôi chán nản nhìn con cún.

"hôm đó cãi nhau, nó chạy theo tớ đó. tớ có đuổi nó đi nhưng nó cứ ôm lấy chân tớ. nên là tớ vừa khóc vừa ôm nó qua đây."

"à hôm đó mở cửa ra thấy cậu ôm con chó qua đây khóc tớ cũng khó hiểu."

tôi nằm thở dài.

"sao mà buồn hoài vậy. selfie một tấm cho vui coi, bạn bè lâu ngày không gặp chưa có tấm hình nào."

nó lấy điện thoại trong túi ra, ẵm con cún lên rồi ngồi xuống sofa, bật camera lên.

"cười nào."

"ư...oa oaaaaa..." - tôi khóc.

đứa bạn dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh nhìn tôi. sao mày khóc hoài thế?

"tớ nhớ lúc tớ selfie với lão già, bọn tớ áp má vào nhau, oa oaaaaaa."

"tớ thấy cậu không nên chia tay với cha đó."

đứa bạn để con cún lên người tôi, rồi nó đi lại chỗ thùng rác, nhặt lên cái điện thoại của tôi quăng kế bên thùng rác từ lúc tôi chạy qua đây ở nhờ. tôi không nhìn nó, chỉ đưa tay ra khỏi ổ chăn, vừa vuốt cún vừa mếu.

"cậu tự xem đi."

nó mở được nguồn điện thoại rồi đưa cho tôi, sau đó ẵm cún đi. tôi lau đi nước mắt, cầm điện thoại lên.

725 cuộc gọi nhỡ từ lão già đáng iu của bé.

301 tin nhắn từ lão già đáng iu của bé.

"tâm lý khi còn yêu ai đó nhiều thiệt nhiều thì lúc nào chả gọi như điên như khùng cho người yêu, cha nào chả vậy. coi thằng cha đó gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi?" - đứa bạn khinh bỉ nhìn tôi.

tôi tắt điện thoại, thòng tay xuống để nó dưới sàn rồi cuộn tròn vào chăn im lặng.

"quay lại với người yêu của cậu đi."

"còn nếu không muốn quay lại thì phải sống cho tốt, nhưng mà bản mặt cậu thì sống tốt cái nỗi gì."

tôi nắm chặt tay. đứa bạn ngồi nhìn tôi một lát rồi thở dài.

"trời tối rồi, tớ đi mua cơm cho cậu nhé." - nó đứng dậy lấy áo khoác - "tớ ẵm chó đi nha."

tôi gật đầu.

"đi nào người anh em." - nó lùa con cún đi ra ngoài cửa.

nó mặc áo khoác vào, đi lại sofa xoa tóc tôi mạnh một cái, mắng một câu "yêu đương mù quáng!" rồi đi ra ngoài cửa.

.

-rosé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net