chapter 3: bà cụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha ha ha ha ha ha... ha ha ha, thành công rồi, ha...ha ha... ha... ha...!!!"

     "Rầm!!!!"

     Cánh cửa bị đẩy mạnh, một y tá bước vào, mặt hầm hầm sát khí.

"Thằng nhóc kia, tao nhịn mày đủ lắm rồi đấy!! sáng mày khóc như lũ càn, tối thì lại quay ra cười ha hả, mày có bị điên không, hay mày muốn chọc tức tao!!!"

     Hắn chợt nhận ra mình cưòi khá lớn, chắc nhẩm cũng ảnh hưởng không ít người. Lòng áy náy, hắn chuẩn bị xin lỗi cô y tá thì...

"Đêm khuya đêm khoắc, không để người ta ngủ mà lại đi la hét om sòm, cô muốn để bà già này nghe cô la hét đến chết tại đây à!" Bà lão giường bên cạnh ngồi dậy, giọng chua chát quát.

'Quái, mình cười rõ to thì bà cụ không thấy ho he gì, cô y ta mới vào la vài câu thì... không lẽ bà cụ này...?' Don nghĩ.

    Cô y tá đang lặng người hồi lâu mới có phản ứng lại, cô đáp
"Thưa bà,... là do thằng nhóc đó...nó..."

     Chưa kịp đáp xong, bà cụ lại phun thêm vài câu

"Nhóc nhiết cái gì, *** ** ** mày hét làm bà đây không ngủ được đây này, con **** nhà mày, giờ mày cút hoặc tao kiến nghị cho mày nghỉ làm luôn!!!"

     Cô y tá bất lực, cô quay người ôm mặt nức nở khóc chạy đi. Don trệ môi khi thấy cảnh này, hắn cảm thấy bà cụ này rất là gân guốt và bá đạo, như thể một con hổ vậy, bất cứ lúc nào noa cũng có thể vồ lấy người bạn mà bạn khi đối diên nó chỉ có thể chạy và... chạy, đồng thời cũng cảm thấy thương xót cho cô ý tá, bị mình làm phiền chưa đủ mà giờ còn bị ăn chửi, hắn thật sự muốn xin lỗi cổ.

"Cháu trai cảm thấy thế nào, đã cảm thấy khỏe hơn chưa?" Bà cụ hỏi, thái độ của bà thay đổi long trời lở đất. Nhưng hắn không mấy ngạc nhiên, đáp

"Cảm ơn bà, cháu đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn bà vì đã giúp cháu ạ"

     Bà cụ ngạc nhiên với thái độ của thằng bé trước mắt mình, nó có một cái gì đó hơi sớm so với độ tuổi của nó hiện tại. Bà mỉm cười đáp

"Không có gì đâu cháu ạ, cháu nằm viện vì gãy hai tay hai chân đã3 ngày rồi, ngày nào ta cũng nghe cháu khóc, cháu thật đáng thương, nhưng hôm nay khi thấy cháu cười ta cảm thấy rất vui" bà cụ im lặng giây lát "haizz.. cháu ạ, cháu làm ta thấy nhớ cháu trai ta quá... thằng bé chỉ lớn hơn cháu có mấy tuổi thôi à... vậy mà thằng bé đã..." bà cụ bỗng nhiên dứt lời, mặt trịu xuống vẻ buồn hiu.

    Tới đây Don chợt nhận vấn đề.

    "Chẳng lẽ cháu của bà đã... 'chết rồi ư'(nghĩ thầm)" hắn nhẹ giọng, hắn cảm thấy tội cho bà cụ, rồi bà cụ đáp

     "Ừ..." bà cụ nhìn lên trần nhà, Don cũng đưa mắt nhìn theo, thế rồi

"Nó sống cực kỳ khỏe mạnh luôn a" bà nói tiếp.

     "Chậc!!" Don cắn chặt quai hàm, hắn đã suýt cắn luôn lưỡi mình,

'Bà đùa tôi chắc, cháu bà con sống sờ sờ đấy mà bà nói cứ như nó ngỏm rồi vậy, bà già lẫm cẩm này!!!' Hắn chửi thầm,

'Không khộng, bình tĩnh lại nào, chấp ai thì chấp nhưng nhất quyết không chấp người già' hắn tự nhũ. Hít một hơi thật sâu và thở ra là cách mà hắn tự tịnh tâm. Hắn nhẹ nhàng cất tiếng

"Thưa..."

"Cháu ta đã đi theo cha nó qua Mẽo sống cũng mấy nằm rồi nhỉ, chà.. nhớ hồi đó ta và nó đi hái mận, vú sữa , xoài, đi... tới..."

    Nói chưa dứt câu thì bà cụ chen vào mồm hắn nói tiếp, hắn tức sôi máu nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và tiếp tục lắng nghe. Lúc này bà cụ bắt đầu kể về những ngày tháng ấm áp cùng với cháu của bà, bà ấy nhớ cháu mình nhiều lắm, bà cảm thấy buồn khi mà nghĩ tới cảnh bà  ấy ra đi rồi mà không kịp gặp cháu mình, đến đây khuôn mặt bà ủ rủ hẳn. Đến đây hắn động lòng, cảm thấy thương xót cho bà cụ cao tuổi hắn chợt nghĩ ra một ý tưởng. Hắn hỏi

"Hay là cháu..."

"Bà đây chết thế mô tê nào được, thách lão trời lấy được mạng bà đấy, nhiều năm, đã nhiều năm rồi ta đã gặp biết bao nguy hiểm, lúc sống lên lúc chết xuống vậy mà ta vẫn con nguyên vẹn đấy thôi, muốn có mạng bà thì..."

     Lại một lần nữa bà nhảy vào mồm hắn. Mặt hắn đỏ bừng lên vì tức, hắn muốn động tay động chân trong khi bà cụ thì vẫn thản nhiên kể về cuộc đời chông gai của bà

'Sao mà tui tức, tui tức, tui phải chém bà già chết tiệt nàyyyyyyyyyy'

"Thế, cháu muốn hỏi gì nào ?"

     Don cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh lại sau bao nhiêu cú chơi từ bà cụ, hắn cố gắng ngồi dậy đáp

"Hay là cháu trở thành cháu của bà nhé" hắn nói với bà một cách nhẹ nhàng bằng đôi mắt nhắm tịt lại, cái miệng thì cười mỉm, cái đầu thì hơi hơi nghiêng, trông rất động lòng người.
    
     Bà cụ thấy thế lấy tay che miệng lại, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên, sau đó thì bà bậc khóc, trong khi miệng đang cười, bà bậc khỏi giường bà, đi lại từ từ tới chỗ Don.

"Ôi cháu yêu, thế thì còn gì truyệt vời bằng, để ta thơm cháu của ta mấy cái nào !"

    Bà cụ ngày càng tiến bước lại gần hơn.

"Không,... khoan... không...!" Khuôn mặt hắn tái mét, the thẽ cất tiếng, hắn không muốn hét vì ảnh hưởng tới mọi người khác trong bệnh viện. Hắn cũng muốn chạy lắm nhưng rất tiếc tay chân hắn toàn bột băng bó.

"Á...á...á á!!"

     Đêm đó là một đêm kinh hoàng, là một trải nghiệm tồi tệ cực kì cực kì cực kinh khủng với một người trở về quê nhà sau bao năm chia cắt. Haizz
Thật là tội quá đi à.

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC