Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sự cố đêm đó, tôi cứ nghĩ mãi. Người cùng tôi một đêm đó, ừ cứ cho là vậy đi, dù theo như tên đó thì tôi vẫn là xử nam. Ah, sao tôi lại thảm hại đến mức cầu người ta lấy trinh cơ chứ ? Có điều hắn ta nhìn quen lắm, hẳn là tôi đã gặp ở đâu đó rồi.

Tôi vừa đi vừa nghĩ, từ lúc nào đã đến khuôn viên trường. Trưa rồi, nên nơi đây khá vắng vẻ. Chợt tôi nghe thấy tiếng động. Tò mò, tôi đi vào thì thấy bóng lưng rất cao. Đợi đã, mái tóc kia, cả cái hình săm lưỡi hái kia nữa, tôi bất ngờ nên vấp phải lùm cây trước mặt, và kết quả là ngã sấp mặt. Tôi không dám ngẩng đầu lên, tai sao cứ gặp hăn là tôi lại chẳng có mặt mũi nào vậy nhỉ?

Đột nhiên giọng nói trầm ấm đó xuống gần tôi, hai tay rắn chắc đỡ tôi :

-Sao em vụng về vậy?

Wtf? Tôi sởn hết cả lông gà, lông vịt, định mở miệng thì anh ta nhìn tôi cười tử tế mà chẳng khác gì đe dọa tôi " khôn hồn thì im lặng". Anh ta khoác vai tôi, hướng đến cô gái trước mặt :

-Xin lỗi em, thực ra đây là người yêu của anh.

Rồi không báo trước hắn cúi xuống hôn tôi, không chỉ thế hắn còn dám đưa lưỡi vào đảo lộn trong khoang miệng của tôi. Tôi không thể thở nổi, cảm giác sắp chết đến nơi thì hắn mới nhả ra (:v) Đã vậy còn thì thầm vào tai tôi : " Như vậy mới gọi là hôn, xử nam à."

Mặt cô gái tím tái, nắm tay nổi gân, ai chà không xong rồi, tên này đúng là khốn nạn mà.Tôi đang chờ hắn ta bị trừng phạt thì "bốp"...má tôi đau rát, hẳn là in luôn cả hình năm ngón tay rồi. Cmn , tại sao tôi lại là người bị tát chứ ?

-..Cô nên tát hắn ta mới đúng !

-Chắc chắn là anh đã mê hoặc Thiên An nên anh ấy mới bỏ tôi. Đồ gay kinh tởm.

Rồi cô ta một mạch bỏ đi. Gì thế này, sáng nay đã dẫm phải phân chó là điềm báo cho chuyện này sao? Tôi quay ngoắt lại thì thấy tên đó ôm bụng cười. Máu tôi sôi lên, tôi giơ nắm đấm định cho khuôn mặt đẹp trai đến đáng hận của hắn một bài học thì đã bị tay hắn chặn lại.Thật là tức chết mà. Tôi không rút tay về được làm hắn càng cười lớn, bộ tôi giống trò đùa của hắn lắm hả.Quậy đủ, tôi thở hồng hộc hắn mới bỏ tay.

-Đi thôi, tôi đền bù cho cậu bằng bữa ăn trưa nay.

-Anh đi một mình đi. Cút luôn đi cũng được,.

Không ngờ cái bụng phản chủ kêu réo dữ dội.. Mẹ ơi, con sinh ra dưới chòm sao gì mà mất mặt hoài vậy??? Hắn ta cố gắng nín cười lần nữa, rồi cầm tay tôi một mạch kéo đi. Tôi cũng không phải loại yếu ớt, nhưng vấn đề là cmn anh ta ăn gì mà khỏe quá vậy.

-Giới thiệu lại, tôi là Thiên An sinh viên năm 4. Còn cậu?

-...-tôi bảo trì sự im lặng, ăn thôi, anh ta có thể độc miệng nhưng đồ ăn miễn phí thì lúc nào cũng ngon hết.

-Được rồi. Đằng nào tôi cũng biết cậu là Đông Sang rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn , lẽ nào anh ta là kẻ biến thái theo dõi tôi . Đáp lại sự thắc mắc của tôi, anh ta giơ chiếc thẻ sinh viên lên, của tôi chứ của ai. Chắc hẳn sau cái đêm đáng xấu hổ đó, tôi đã bất cẩn làm rơi ở phòng hắn. Tôi vươn tay lấy lại nhưng trượt, anh ta xoay chiếc thẻ trên tay vẻ trêu ngươi.

-Rốt cuộc anh muốn gì?

-Không có gì.Chỉ là thấy trêu cậu khá là thú vị.

-Ha, anh cứ thử một ngày tự nhiên bị tát một cái xem có bực không =.=.

-Đúng thế. Cậu cũng thử một ngày tự nhiên bị nôn một bãi lên người xem có dễ chịu không ?

Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Vậy coi như chúng tôi bằng nhau, tôi còn mất nụ hôn nữa chứ, thôi tôi khỏi phải áy náy chi nữa.Tôi thở đều, nghĩ « trời đánh tránh bữa ăn », khi đã thông não, tôi lại tập trung vào đĩa cơm của mình.

-Cô ta không phải bạn gái tôi. Tôi chỉ tử tế một chút mà cô ta đã lầm tưởng.Thật là phiền phức.

Thế à ? Tôi không quan tâm đâu, anh kể làm gì chứ . Đợi đã, Thiên An, không phải kẻ sát gái nổi tiếng trong trường sao. Thảo nào, anh ta hôn điêu luyện đến thế. Lần trước do say nên có hôn hay không tôi cũng chẳng nhớ nhưng lần này thì khác. Không chỉ chân thật, mà tôi còn nhớ rất rõ, mới đây chứ đâu.Đáng hận là tôi lại cảm thấy có chút thoải mái... ah không thể nào.

-Thôi, cậu ăn tiếp đi. Thẻ này tôi giữ, nếu muốn lấy, tối thứ 7 đến bar hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net