39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khó lựa quá đúng không? Hay là chọn dễ hơn đi, giữa Eun và mẹ anh chọn xem ai sẽ rời khỏi đây cùng anh và ai....sẽ chết nào?" Nói rồi Kim Heejin rút từ trong túi quần ra một con dao nhỏ, cô nhìn đến anh rồi nhếch mép cười quái dị

"Kim Heejin...cô có biết mình đang nói cái gì không hả?" Min Yoongi lớn tiếng nói

"Nè Min Yoongi...anh đang lớn tiếng với ai vậy hả? Để tôi nói cho anh biết hiện tại nơi này tôi là người cầm quyền, là người quyết định sống chết của hai người họ....anh đừng có mà la lối ở đây, cho anh lựa chọn đã là một ân huệ rồi."

Kim Heejin chỉa mũi dao đến anh rồi lên giọng cảnh cáo, Yoongi cũng không còn cách nào khác, anh nhìn sang bà Min đang khóc nức nở, rồi nhìn sang Eun đang đau đớn mệt mỏi, anh không thể chọn lựa, không thể làm điều tàn nhẫn đó được

"Tôi....không muốn chơi trò chơi điên rồ này của cô." Min Yoongi nói

"À thì ra là vậy, vậy thì tôi giết luôn cả hai nhé." Kim Heejin một tay nắm lấy phía sau cổ của em, một tay nắm lấy phía sau cổ của bà Min mà dùng lực bóp mạnh

"Kim Heejin dừng lại đi, hãy giết tôi đi này đừng làm hại đến họ." Min Yoongi nhìn thấy thế liền lên tiếng ngăn cản

"Giết anh thì còn gì vui nữa Min Yoongi, tôi không thích như thế, một là chọn hai là cả hai người này đều sẽ chết." Kim Heejin đôi mắt trở nên gian ác hơn mà nói

"Tôi muốn đưa cả hai người họ ra về an toàn...không còn lựa chọn nào khác sao?" Min Yoongi lắp bắp nói, thời khắc này bỗng dưng anh lại cảm thấy bản thân thật hèn nhát

"Không, như vậy thì hời cho anh quá rồi Min Yoongi....hôm nay nhất định phải có một kẻ phải chết."

——————————

Lúc này xe của Han So Hyun cũng đã đi sâu vào bên trong khu rừng, hắn đưa mắt nhìn sang bên ngoài rồi nheo mắt, hắn hỏi

"Bà có chắc là chỉ đúng đường không?"

"Thưa thiếu gia, tôi chắc chắn mà." Bà Lee ngồi bên cạnh nói

Han So Hyun dời mắt sang nhìn bà Lee rồi nói

"Liệu hồn bà đừng để tôi biết bà dám lừa gạt tôi, hậu quả bà gánh phải không có nhẹ đâu."

"Vâng tôi biết rồi Han thiếu gia...bây giờ chỉ cần cho xe chạy hết khu rừng này thôi là sẽ đến."

Bà Lee nói rồi tiếp tục chỉ đường, con đường tối mịt chỉ có ánh sáng của đèn pha oto, xe chạy được một lúc thì lại ra đường lớn, So Hyun nắm chặt tay lại rồi quay sang bà Lee gằn giọng

"Bà giỡn mặt với tôi đó hả?"

"Không...không thưa Han thiếu, bây giờ quẹo phải đi thẳng một chút nữa sẽ đến được một ngôi nhà hoang...đó là nơi nhốt Eun và bà Min."

Bà Lee vội vàng giải thích với So Hyun, hắn gừ lạnh rồi xe lại tiếp tục chạy trên con đường lớn vắng tanh, được một lúc thì đúng thiệt là có một ngôi nhà hoang, hắn cho lệnh tắt đèn oto để đừng gây sự chú ý với đám bọn họ, bà Lee nhìn thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm rồi nói

"Tôi đã rồi mà, bây giờ Han thiếu sẽ thực hiện lời hứa cho tôi đúng không?"

"Đương nhiên nhưng mà...bà chưa xong việc đâu." Hắn nhướn một bên lông mày nói

"Còn việc gì nữa? Tôi đã giúp cậu đi đến đây rồi mà...nhìn kìa tôi đâu có nói dối đâu, sao còn không đưa tôi tiền." Bà Lee nhăn nhó khó chịu nói

"Bà còn phải theo tôi lên đó nữa." Han So Hyun mở cửa xe ra rồi nói

"Cái gì? Không được không phải cậu đã hứa rồi sao?" Bà Lee nắm chặt lấy cánh tay săn chắc của hắn mà níu lại

"Đúng là tôi có nói thế nhưng tôi đâu có nói đến đây rồi là bà xong việc đâu đúng không? Dẫn bà Lee xuống xe nhanh."

Nói rồi hắn vung tay ra, rồi trực tiếp đi xuống xe, vệ sĩ của hắn cũng mở cửa xe bên bà Lee rồi áp giải bà xuống xe, bà Lee kháng cự không chịu nhưng cũng không thể làm được gì

Hắn đi đến gần chiếc xe hơi đã đậu ở đó, hắn đút tay vào túi quần rồi đoán đó chắc là xe của Yoongi, hắn đưa mắt nhìn lên ngôi nhà hoang, hắn nhìn thấy được có người đang đứng đó canh gác, tiếng la hét của bà Lee đã gây sự chú ý đến đám người kia

"Chết tiệt...bịt miệng bà ta lại." Hắn quay lại đằng sau rồi bực mình ra lệnh

Vệ sĩ nhanh chóng lấy một miếng vải trắng, bóp chặt miệng bà Lee rồi nhét khăn vào miệng bà, tay bà cũng bị cột chặt ở phía sau, bà bây giờ không thể la hét cũng không thể chạy trốn được nữa

Bên trên ngôi nhà hoang, đám canh gác lắng nghe một hồi cũng không còn nghe tiếng la ó gì nữa, bọn họ nhìn nhau rồi cũng thôi, từ trên này nhìn xuống dưới đó chỉ nhìn thấy toàn là bóng tối, còn bị khuất tầm nhìn qua một khu rừng nhỏ nên đương nhiên bọn họ không thể quan sát được gì cả, chỉ nghĩ tiếng kêu đó là tiếng của động vật

Bên dưới này, hắn trầm ngâm quan sát địa hình của ngôi nhà hoang, hắn nhìn thấy có một lối đi riêng, việc này phải đi vòng qua khu rừng trước mắt, hắn lặng người suy ngẫm rồi nói

"Tụi mày đẩy bà ta vào trong khu rừng gây chú ý với hai tên canh gác, lúc đó khi hai tên đó đi xuống kiểm tra thì hai đứa mày nhanh chóng tìm chỗ trốn đi, còn tao sẽ đi vòng qua hướng kia để đi lên bằng lối sau, tụi mày đợi người của Yoongi đến thì bắt đầu đột kích, rõ chưa?"

"Vâng ạ." Hai người vệ sĩ trả lời hắn

"Ưmm...ưmm."

Bà Lee nghe thế thì liền cố gắng chống cự nhưng nhận lại được chỉ là sự thờ ơ của của hắn, hắn bắt đầu lên xe rồi lái xe đi ra phía sau khu rừng, bên này bà Lee cũng nhanh chóng bị vệ sĩ của hắn đẩy mạnh vào bên trong rừng

Nơi này yên tĩnh vắng lặng nên tiếng động nghe rất rõ, hai tên canh gác nhìn nhau

"Mày đi xuống dưới xem có chuyện gì vậy?" Một trong hai tên lên tiếng nói

Tên còn lại nghe xong cũng gật đầu rồi đi xuống dưới, gã lần mò bên trong khu rừng, rừng này so với những khu rừng lân cận thì khá nhỏ cũng không có gì quá khó khăn

Gã đi một lúc thì liền nhìn thấy bà Lee đang nằm, gã nói lớn

"Là ai hả?"

Bà Lee chưa kịp hoàn hồn vì cú đẩy ban nãy mà bây giờ khi nghe tiếng gã nói liền ngóc đầu lên, vẻ mặt hoang mang sợ hãi, bà cố gắng đứng dậy để bỏ chạy nhưng chưa chạy được mấy bước chân đã sớm bị gã tóm lại

Gã tóm chặt bà Lee trong tay, đưa mắt nhìn bà bị trói tay và bịt chặt miệng bằng khăn, gã có hơi hoài nghi liền dẫn bà Lee đến ngôi nhà hoang

Bên trong ngôi nhà hoang lúc này, Min Yoongi cũng bị cột lại vào ghế, anh đưa mắt nhìn Heejin với đôi mắt thù hằn còn cô thì khỏi phải nói rồi, vô cùng vui vẻ...

"Cha cha...Eun à em có muốn xem là có ai đến không?" Kim Heejin cúi xuống rồi nói thì thầm vào tai em

Em ngồi đó có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Heejin phà vào tai mình, em khó khăn lên tiếng

"Anh...Yoongi..."

"Hahaa...wowww tình cảm thắm thiết đến vậy rồi sao? 'Anh Yoongi' à?"

Kim Heejin nghe em thì thào tên anh thì liền cười lớn, cô nói rồi nắm chặt lấy tóc em giựt mạnh ra sau

"A..." Em đau đớn kêu lên, da đầu như muốn bong ra

"Won Da Eun...mày nghĩ mày là ai mà mày dám xen vào chuyện vợ chồng của bọn tao hả? Mày chỉ là con hầu không cha không mẹ...không nhà cửa mà ăn bám Min gia...mày có nghe rõ không?" Kim Heejin hét lớn vào tai cô

Eun lắc mạnh đầu, em phát ra những tiếng khóc thật lớn vì bị Heejin nói trúng vào tâm lý của mình, nói vào điểm yếu nhất của bản thân là thiếu thốn tình thân, em khóc nức lên nghẹn ngào, anh ngồi đó nhìn thấy em khóc cũng vô cùng đau lòng

"Eun em đừng khóc nữa, anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây mà." Anh lên tiếng trấn an em và cũng cho em biết rằng anh đang có mặt ở đây để cứu em

"Sao? Anh đang đau lòng sao Min Yoongi? Con người sắc lạnh như anh mà cũng biết đau lòng sao? Khi tôi ở với anh, tại sao anh không dành những điều đó cho tôi, tại sao anh lại bỏ mặt tôi, đến đêm tân hôn anh cũng đi giải quyết công việc của anh mà bỏ rơi tôi, từ khi lấy tôi về anh đã bao giờ sống với tôi theo đúng nghĩa là vợ chồng không hả?"

Kim Heejin giọng nói chua ngoa mà nói hết những thống khổ của bản thân, nước mắt cũng lăn dài trên má cô, nụ cười chua xót cũng bắt đầu hiện trên mặt cô, anh ngồi đó nghe thấy cô trách móc mình thì anh liền nhẹ giọng nói

"Nhưng tôi luôn dành cho cô một tình cảm mà không người con gái nào có được cả....chỉ là do cô không biết trân trọng, bây giờ thì quay sang trách móc tôi sao?"

"Kẻ tồi tệ như anh đáng phải nếm mùi đau đớn..."

"Kim Heejin...kẻ tồi tệ là cô, kẻ phản bội cũng là cô, kẻ ngoại tình sau lưng tôi cũng là cô, bây giờ cô muốn tôi đau đớn sao? Nực cười."

Min Yoongi lên tiếng chặn ngang lời nói của cô sau đó anh liền cười nhếch mép thể hiện rõ sự khinh bỉ của mình đối với Heejin, cô nhìn thấy thế liền lao nhanh lại gần anh, cô đưa sát mặt mình lại gần anh rồi đáng sợ nói

"Min Yoongi anh là chưa nếm trải sự đáng sợ của tôi đúng không? Bây giờ nơi này anh không có quyền lên tiếng đâu, cũng đừng bao giờ làm cái thái độ khinh bỉ đó với tôi."

Nói rồi cô liền đi đến gần em, bà Min ngồi bên đó cũng rất sợ hãi, bà sợ rằng cô sẽ điên dại mà làm hại anh và em nhưng hiện tại bà đã không còn đủ sức lực để mà chống cự rồi

Kim Heejin kéo bịt mắt của em xuống, em bị ánh sáng chiếu vào mắt đột ngột khiến em không thể tiếp nhận được mà phải nheo mắt lại, em từ từ mở mắt ra, chớp chớp mắt rồi đưa mắt nhìn xung quanh, em nhìn thấy bà Min bên cạnh đang nhìn em, em nhìn lên thì lại nhìn thấy Heejin, em đưa mắt đến chỗ Yoongi, em thấy anh cũng bị trói chặt trên ghế thì liền la lớn

"Anh Yoongi ơi.."

"Câm miệng." Kim Heejin tát mạnh vào mặt em

"Nè." Min Yoongi hét lớn

"Eun mày nhìn xem có phải là Min Yoongi đang đến cứu mày không? Nhưng mà anh ta từ nãy giờ không chịu chọn bà ta, nếu mà anh ta chọn bà ấy thì tao sẽ thả mày và anh ta ra sau đó sẽ giết chết bà ấy, dù gì thì cũng đã già rồi, sống được bao lâu nữa đâu đúng không Eun?"

Kim Heejin khoát tay vên vai em mà nói, em càng nghe càng lắc mạnh đầu, nước mắt cũng giàn giụa

"Không có mà...đừng nói thế." Em nức nở nói

"Sao thế? Không phải mày với Yoongi yêu nhau sao? Lạ à nha, mày nói cái gì với người yêu mày đi, để có xuống dưới đó không phải hối hận ha." Kim Heejin cười tinh ranh nói

Đôi mắt long lanh của em nhìn đến anh đang ngồi, anh cũng nhìn em, nhìn thấy em khóc cũng khiến trái tim anh đau nhói

"Eun à." Anh thì thầm gọi em

"Anh Yoongi cứu bà chủ đi mà...em không có sao đâu, mặc kệ em, dẫn bà chủ về đi, bà chủ mệt lắm rồi." Em nghẹn ngào nói

"Không, anh nhất định sẽ đưa em và mẹ an toàn rời khỏi đây, em đừng lo." Yoongi lắc đầu nói, anh cố gắng giữ bình tĩnh cho em

"Eun ngoan đừng khóc nữa, Eun là ngoan nhất đúng không? Eun mà khóc mắt sẽ sưng không còn đẹp nữa." Yoongi nhẹ giọng tiếp tục lên tiếng dỗ dành em, anh là đang rất muốn ôm em vào lòng nhưng không thể được

Lúc này bên ngoài, tên canh gác ban nãy đẩy mạnh bà Lee vào bên trong, bà bị đẩy ngã nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, anh nhìn thấy bà Lee cũng thầm biết rằng hắn đã đến nơi rồi, anh cười thầm trong lòng, bà Min và em nhìn thấy bà Lee cũng ở đây đều nghĩ bà cũng bị bắt giống mình, em vội lên tiếng nói

"Cô Heejin thả bà ấy đi đi mà, bà ấy là mẹ Eun, bà ấy không có liên quan gì hết, cô Heejin...Eun cầu xin cô mà."

Heejin nhìn thấy sự xuất hiện của bà Lee ở đây thì cũng rất ngạc nhiên, cô mặc kệ lời nói của em mà liền lên giọng nói

"Tại sao? Bà nói bà trốn sao bà còn ở đây hả?"

"Ơ...là sao?" Em ngơ ngác không hiểu gì cả

"Ngu ngốc đến giờ mày vẫn nghĩ bà ta là mẹ mày sao hả? Đó chỉ là kịch bản do tao tự tạo ra để tụi mày mắc bẫy thôi, tưởng thế nào Min gia toàn là lũ ngu ngục." Kim Heejin khoanh tay trước ngực mà kiêu ngạo nói

"Kim Heejin, cô không được quyền nói thế." Min Yoongi lên giọng quát

Eun như không tin những gì đã xảy ra, em là đang bị gạt sao? Bà Lee thật sự không phải là mẹ em sao? Tại sao lại đem sự đau khổ của em ra mà đùa giỡn chứ, em lắc đầu không tin vào sự thật, anh nhìn thấy thế liền lên tiếng

"Eun à, bình tĩnh không sao hết, em còn có anh còn có Min gia mà."

"Tại sao lại lừa Eun chứ?" Em chớp mắt khiến dòng nước nóng hổi lăn xuống

"Cái đó phải hỏi mày chứ?" Kim Heejin cười khinh khỉnh nói

Em khóc nức lên bối rối, cảm giác bây giờ thật tồi tệ, là ông trời đang cố tình trêu em đúng không? Heejin nói xong thấy em suy sụp như thế cũng rất thoã mãn, cô cười nhẹ rồi nói tiếp

"Xem phim tình cảm nhiêu đó đủ rồi, sự thật cũng biết hết rồi, không còn gì hối tiếc nữa đúng không? Vậy thì đi chết đi."

Kim Heejin giơ cao con dao trên tay hướng xuống phía em mà lao xuống

"Không Kim Heejin..."

Min Yoongi hét lớn tên cô để ngăn cản cô

"Aaa..." Em sợ hãi hét lớn mà nhắm chặt mắt mình lại chờ đợi cái kết đến với mình

—————————END CHAP—————————

Hôm nay tui đăng hơi trễ vì có việc bận, mí cô thông kẻm nhe...mà chap nì tui diết vội có dì mí cô cho ý kiến nha❤️😋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net