Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những nhân tố còn lại cũng chẳng ai vừa, kẻ tám lạng người 800 gram, nàng "Kiều" (tên thật là Hoàng Đăng mà từ khi nhỏ chuyển sang màu tím là bắt cả lớp gọi là Kiều) với đam mê trở thành người mẫu hay thằng Long "ráp bơ" sơ hở là bắt vần rồi ráp mặc dù nhịp đông nhịp tây trên mây xuống biển.

Rồi lần lượt lần lượt cũng tới bàn của lớp trưởng.

-"Xin chào mọi người, đầu tiên mình rất cảm ơn cô và mọi người vì đã 'tin tưởng' và 'tín nhiệm' mình để đề cử mình với chức lớp trưởng mình rất 'biết ơn' và sẽ làm 'tròn trách nhiệm' nhất có thể để cô và các bạn không thất vọng"

Mỗi chữ được nhấn mạnh là một lần lớp trưởng đại nhân lia ánh nhìn yêu thương đến từng đứa.

Đứa nào đứa nấy nhìn đông ngó tây đột nhiên cảm thấy trời hôm nay đẹp ghê, gió hôm nay mát ghê, cái áo hôm nay bạn cùng bàn mặc xinh ghê.

Không ai dám nhìn vào mặt lớp trưởng, chỉ sợ chột dạ.

Ai chẳng biết cái chức này đâu có dễ làm, vừa cực lại hay bị lấy làm gương này nọ, những lúc bị cô điểm mặt gọi tên vì tội bao che còn phải có tâm lý vững vàng không thì chết cả đám.

Nên Trương Nhật Nguyên với kinh nghiệm làm lớp trưởng 9 năm liền chính là sự lựa chọn tốt nhất rồi.

Cậu nói tiếp:

-"Mình tên là Trương Nhật Nguyên, mình thích chơi bóng rổ và xếp hình. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Sau khi lớp trưởng giới thiệu. Không khí đột nhiên trở nên dịu đi rất nhiều. Mọi người đều không hẹn trước mà hướng mắt về phía người bạn mới 'keng'. Không như tụi nó đều biết nhau, nhiều thì thân, ít thì chút chút, bạn mới tụi nó không biết gì cả, nên rất im lặng muốn lắng nghe.

Chưa kể mấy nhỏ con gái trong lớp còn vớ đươc cơ hội chính đáng để ngắm. Người đâu mà xinh thế không biết, còn để mái, cột tóc đuôi ngựa, nhìn đến là ngoan.

Nhưng đợi mãi...đợi mãi vẫn không thấy bạn nói gì.

Cô gọi, bạn giật mình đứng lên, chậm chạp nâng mắt nhìn cả lớp. Sau đó lập tức cụp mắt. Chẳng biết có phải do bạn ngại không, tụi nó đều cảm thấy bạn đang rất căng thẳng.

Nguyên khẽ nhìn bạn, tay bạn siết rất chặt, trán rịn mồ hôi. Cậu quay đầu đi, liếc nhìn thằng bạn bàn trên đang nhìn cô bạn cùng bàn của mình đến là đắm đuối, khẽ đá chân ghế nó, nói:

-"Này, mày nhìn gì ghê vậy, tao là sinh vật lạ à"

Vũ đột nhiên như tỉnh ngộ, ngượng ngùng gãi đầu quay lên, cả lớp cũng như phát giác được bản thân, đồng loạt quay lên. Cậu nói to

-"Đấy mọi người cứ quay hết lên như thế nhìn vui phải biết"

Câu nói nghe rất là vô tri nhé. Thế mà sau khi cô bạn nhỏ nghe câu nói của bạn cùng bàn, quay qua lại thấy bạn chẳng để ý đến mình mà đang cặm cụi tìm gì đấy, nhìn quanh lại thấy mọi người chẳng nhìn mình nữa. Mới từ từ hít sâu cất giọng:

-" Mình...mình...mình tên... Lam...Lam." nói xong thì bạn thở hắt ra.

"..."

Mọi người im lặng nhìn nhau rồi nhìn qua lớp trưởng, đồng loạt vỗ tay nhiệt tình.

Cô Trâm tinh tế lên tiếng đánh vỡ không khí ngượng ngập:

-"Rồi, cảm ơn Lam nha, cô mời bạn tiếp theo"

Đôi ba bạn lại giới thiệu, lớp lại ồn ào. Mọi thứ xung quanh lại như cuốn băng chạy chầm chậm, từng khắc từng khắc nỗ lực ghi lại những đoạn kí ức thanh xuân đơn thuần, như thể trôi qua rồi sẽ không thể lấy lại.

Có lẽ, cái bóng của mùa hè vẫn rong ruổi trong tâm trí của đám học trò nên những ngày tiếp theo đi học, tụi nó vẫn không thể ngừng than thở

Ừ thì đáng lẽ giờ này mấy tuần trước tao đang coi bộ phim này này, nam chính đẹp trai vãi chưởng luôn

Ừ thì đáng lẽ trưa này mấy tuần trước tao mới ăn bữa sáng đầu tiên trong ngày này

Ừ thì đáng lẽ...

Đáng lẽ...

Ti tỉ những câu chuyện đáng lẽ với giá như. Nhưng chung quy lại, chúng nó đi học vừa thấy mặt nhau là đã cười toét cả mồm, đôi khi thằng bạn kế bên có làm gì đâu, thế mà nhìn qua thấy hề quá cũng cười như chết đi sống lại.

Thì đại khái thế giới của đám học trò ai chẳng như thế. Nhưng lớp trưởng lại hơi tò mò...

Thế giới trong mắt bạn cùng bàn của cậu trông như thế nào nhỉ?

Dường như ngoài lên lớp và chép bài, bạn ấy chẳng làm gì khác.

Cậu chàng còn nhớ vào ngày thứ 2 gặp nhau. Không biết bằng cách nào mà cây bút ở trên bàn của mình lại lăn xuống đất.

Khi Nhật Nguyên đi lấy sổ đầu bài về, bước vào vô tình thấy bạn nhặt bút lên cho mình. Khi ngồi xuống bạn ấy đã lập tức rụt tay về, cậu mỉm cười nói:

-"Cảm ơn Lam Lam nhé"- Nguyên thấy cô bạn đang ghi bài bỗng hơi khựng lại, không biết là cậu nói sai ở đâu hay là bạn ấy muốn nói gì, nhưng sau đó cậu cũng không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào cả.

Mãi sau này cậu mới biết, khoảnh khắc cậu quay đầu nhìn lên bục giảng, đã bỏ qua cái gật đầu rất khẽ, rất khẽ của người ta. Cũng không có thấy được trong vở ghi chép của bạn học sinh giỏi lần đầu tiên chẳng phải là công thức toán học hay hóa học nào cả, nó ghi "Tớ tên là Cảnh Lam, không phải Cảnh Lam Lam mà" còn bị ghi tận 6 lần.

Đó cũng là lần duy nhất cậu và cô bạn có một cái "tương tác" gọi là.

Cứ như thế trôi qua mấy ngày học, tính tình cậu cũng không hay nói, cô bạn bên cạnh lại chẳng chút để ý đến người bạn cùng bàn là cậu. Thế là hai người cứ tôi việc tôi, bạn việc bạn.

Trong lớp lại rất kì lạ, thầy cô chẳng bao giờ khảo bài bạn, cũng chẳng gọi bạn đọc bài hay giải bài tập. Nếu chỉ có một thầy hay cô thì tụi nó không để ý, nhưng thầy cô nào cũng thế, đâm ra tụi nó đã tò mò còn tò mò hơn. Nhưng chẳng biết làm sao để bắt chuyện với bạn cả.

Bạn không đi làm quen với ai, đến lúc có người tới làm quen thì bạn lại cúi gằm đầu, nói chuyện cứ run run, câu được câu chăng. Còn nhớ có lần nhỏ Hoa Hoàng đi qua nói chuyện, tính nhỏ trước giờ có ai là nhỏ không thân được đâu. Nhỏ làm quen với bạn:

-"He lô bà nha, bà đang làm gì vậy, ra chơi mà vẫn học à, siêng ghê"

Hoa Hoàng ghé rất gần, còn cảm thán trong lòng là trời ơi da đẹp ghê nữa, nhưng rồi Hoa Hoàng thấy bạn rịn đầy mồ hôi trên trán, mắt cứ chớp liên tục, nhìn đông rồi nhìn tây chứ không nhìn Hoa Hoàng, cơ thể thì dồn sát vào tường như là rất tránh né mình. Rồi bạn chỉ gật đầu một cái rất nhẹ. Hoa Hoàng với mấy bà tám nhìn nhau cứ cảm thấy bạn như sợ hãi mình ấy, cũng không biết nói tiếp làm sao, nên thôi đành chào rồi đi ra sân trường chơi luôn.

Nhưng một người sống sờ sờ như thế, nói không để ý mà không để ý được liền thì tụi nó thành tiên mất. Tụi nó vẫn không thể ngừng nhìn lén và suy đoán lung tung.

"Hay bạn ấy thấy tụi mình phiền"

"Hay do thiên tài nào cũng thế"

"Hay bạn ấy bị bệnh ta?"

1001 câu hỏi vì sao không có lời giải đáp.

Thế là tụi nó quyết định hành động.

Hôm nay, Trương Nhật Nguyên vừa mới tính đi ra khỏi lớp xin chữ kí của giáo viên, ban nãy thầy Văn giảng nhiệt huyết quá cuối cũng có nhớ kí sổ đầu bài đâu, thì đã bị bọn Hoa Hoàng, Quỳnh Anh kéo lại, nhìn tụi nó hành động cứ như điệp viên 001 ấy, lén la lén lút ngó đông ngó tây rồi kéo cậu vào một góc:

Nhỏ Quỳnh Anh lên tiếng:

-"Này, sao rồi?"

Nguyên ngơ ngác

-"Hả, sao rồi cái gì?"

-"Thì mày với bạn Lam ấy"

Nhỏ Hoa đập nhỏ Quỳnh Anh một phát rõ đau:

-"Mày nói sảng cái gì đấy, làm như hai đứa nó là tình nhân hay gì ấy mà hỏi thế"

Nhỏ Quỳnh Anh cũng ngớ ra mới hiểu, sửa lại:

-"Ừ tao nhầm tí, ý là mày không tương tác gì vơi bạn ấy à, tụi tao ngồi khác bàn thì không nói. Còn mày, cũng không có cơ hội nói chuyện luôn à, tao thấy bạn ấy cứ kiểu gì ấy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net