Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên nghe mấy nhỏ nói ta một câu ngươi một câu một hồi mới từ tốn lên tiếng:

-"Tao thấy tính bạn ấy tốt mà, bạn ấy hơi ít nói thôi, tụi mày đừng để ý bạn quá nha, cứ từ từ, đợi thời điểm thích hợp bạn ấy tự khắc sẽ hòa nhập được với tụi mình "

Mấy nhỏ rơi vào trâm ngâm một lúc mới lên tiếng:

-"Ừ, mày nói thế thì tụi tao nghe thế, dù sao cô chỉ nhắc nhở hãy quan tâm bạn chứ không nói rõ chuyện gì, thôi thì đợi một thời gian vậy"

Nói xong cả đám thở dài thườn thượt lủi thủi đi xuống căn tin, sau lưng còn loáng thoáng nghe thấy cái Hoa chán nản nói:

-"Mỹ nữ tới tay rồi mà còn, azzz"

Làm thằng Dũng đi qua nghe thấy, miếng nước C2 đang uống sặc phát ho như thập tử nhất sinh luôn.

Nguyên thấy thế thì cười, vỗ vai bạn mấy cái an ủi rồi cũng bỏ đi luôn.

Để lại cậu bạn ở lại thất thần, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ giới tính của bọn con gái lớp mình.

Cho đến một ngày kia...

Trùng hợp chưa kìa. Bàn thứ 4 dãy thứ nhất trống trơn luôn.

Lớp trưởng và bạn Lam đều không đi học.

Chuyện gì ấy nhỉ, tận thế à. Hai bạn biết trước nên không đi học chăng?

Tận thế hay không thì lớp trưởng cũng không rõ, cậu đang đứng trước cổng phòng khám của Dì , nhắn một tin cho bạn, nhờ xin phép giùm, lý do là cậu bị té xe. Rồi đẩy cổng vào.

Dì của Nhật Nguyên là một bác sĩ tâm lý, bà ấy rất giỏi đã từng có thời gian công tác ở bệnh viện tâm thần, và lấy bắng thạc sĩ tâm lý lâm sàng và y khoa bên Pháp. Sau đó có một số chuyện xảy ra, bà quyết định về nước mở phòng khám riêng thuận tiện cho việc nghiên cứu.

Sau khi Nguyên đẩy cổng vào, chào đón cậu là một khu vườn rộng lớn trước sân, mảng sân rộng vô cùng, trồng đủ loại hoa và cây lớn, ánh nắng chan hòa và khung cảnh nên thơ, chẳng có chút gì khô khan giống như một phòng khám.

Cậu dựng xe kế bên có một chiếc xe đạp nhỏ xinh nữa, kiểu dáng rất con gái. Chắc là Dì đang có khách.

Nguyên không đi thẳng vào phòng khách, tránh làm phiền khách hàng của dì. Cậu bế chú cún vòng ra phía sau khu vườn nơi có một cánh cửa dẫn tới lối đi lên nhà trên. 

Đó là nơi cậu gửi gắm tất cả những chú cún, chú mèo bị bỏ rơi. 

Dì của cậu chính là mẫu phụ nữ điển hình của chủ nghĩa "Bà đây đếch cần đàn ông" cho nên đến nay vẫn chưa lập gia đình. Nhưng đi kèm với slogan bà đây đếch cần đàn ông chính là slogan của ông bà Ngoại cậu là "Nhà tao đếch cần quả bom nổ chậm". 

Suy nghĩ tư tưởng của hai thế hệ nói ngắn gọn thì là chẳng biết ai sai, nói dài dòng thì nói đến mùa quýt cũng không ai chịu nghe ai. 

Thế đấy, nên dì rất ít khi về nhà, nói đúng hơn thì Dì coi phòng khám này chính là nhà luôn rồi. Và đặc biệt là Dì siêu siêu cuồng động vật. 

Vì thế cậu cứ việc đem chúng về, dì sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc chúng. Đến nay đếm đếm thì chắc đã hơn mười chú mèo và 7,8 chú cún rồi. Tất nhiên còn một số nữa nhưng đã được nhận chủ mới. Đa số là bạn bè và khách hàng của dì đến và cảm thấy có duyên đã xin mua lại. Một đều không thể phủ nhận là động vật chính là liều thuốc tuyệt vời cho những vấn đề tâm lý.

Nhưng Dì chẳng bán, dì bảo cái giá của tính thương yêu chân thành và trách nhiệm đối với chúng chính là cái giá lớn nhất dì muốn nhận. Và với số lượng "báo" tương đối lớn như vậy thì dì đã dành hẳn một phòng vô cùng rộng cho chúng ở trên lầu hai, căn phòng được bao bọc những bức tường kính, quang cảnh nhìn qua tấm kính hoàn toàn là cây cỏ xum xuê, vào ban ngày căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng.

Cậu xoay tay nắm cửa.

Đón chờ cậu vẫn là quang cảnh được bao bọc bởi ánh sáng tràn ngập .

Nhưng cậu bỗng nhiên sững người.

 Dưới sàn nhà màu gỗ, một cô gái mặc chiếc váy trắng ngồi khom mình đang vuốt ve một chú mèo lông trắng.  Nhiên nhận ra, đó là chú mèo cậu cứu được vào cái ngày đó...

Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai, mái tóc của cô gái ánh lên một màu nâu trà, cảm giác vừa mềm vừa mượt.

 Nhật Nguyên khựng lại

Có lẽ cô gái nghĩ người đến là dì cậu nên không quay người lại nhìn. Chỉ nói vọng ra sau:

-"Chị Vân ơi, hình như Chuối dạo này đã mập hơn rồi"

Nhưng nói xong cũng không thấy 'chị Vân" lên tiếng, cô gái khó hiểu quay đầu

Khoảnh khắc ấy Nhật Nguyên đã được chứng kiến nụ cười nhu hòa dịu dàng nhất cậu chưa từng thấy của cô bạn cùng bàn, một nụ cười chứa đựng sự thoải mái và vui vẻ chân thật nhất. Nhưng khi thấy người đến không phải là dì cậu. Cảnh Lam lập tức thu lại nụ cười, gương mặt trở nên hoang mang.

Có lẽ Nhật Nguyên cảm thấy mình nên nói điều gì đó để giải thích cho sự xuất hiện của mình, cậu nói:

-"Mình...mình là Dì Vân, à nhầm, mình nhầm, ý mình là..là mình là Chị Vân nhầm, nhầm...chị Vân là..."

-"Ủa Nguyên, mày làm gì ở đây đấy, hôm nay không phải đi học à?"- Giọng nói cắt ngang lời giải thích cồng kềnh của cậu chàng.

-"Dì, con vừa nhặt được một chú cún, nên..."

Nguyên chưa kịp nói xong Dì như nhớ ra gì đó, đã gấp gáp đẩy sâu cánh cửa vào, chẳng thấy bóng dáng cô bé kia đâu, lại thấy sau ngôi nhà bằng bông của những chú mèo, lộ ra một phần tà váy màu trắng. Dì hơi ngừng lại, nghĩ gì đó rồi dì nói:

-" Đây là cháu chị, Nhật Nguyên, thằng bé cũng rất yêu động vật giống em vậy đó. Em thấy Chuối và những bé khác không, chính là được Nguyên cứu về đó. Chuối, lại đây, có nhận ra ai không?"

Chẳng biết có phải Chuối hiểu được câu nói của Dì Vân không mà nhảy xuống khỏi lòng Lam, từ tốn đi lại dụi vào chân Nhật Nguyên, ngước đôi mắt long lanh như hòn bi ve nhìn cậu 'meo' một tiếng.

Chú chó trên tay Nhật Nguyên có lẽ theo bản năng, nó nhìn thấy có một chú mèo thì bắt đầu sủa rồi dãy không yên, Nguyên bất lực đành thả nó xuống rồi bế chú mèo lên

Chú chó mắt thấy không chọc được chú mèo nữa thì vui vẻ chạy lòng vòng, đến chỗ tà váy thì dừng lại ngửi ngửi.

Cảnh Lam sững sờ nhìn chú cún, chú cún với bộ lông đốm rất quen thuộc trong kí ức cô. Cô không thể tin được vươn tay sờ đầu chú cún, chú lại rất ngoan, cọ cọ vào lòng bàn tay cô. Xúc cảm chân thật truyền đến lòng bàn tay khiến mắt cô bé nhòe đi. Cô ôm chú chó đặt trên đùi mình.

Dì Vân thấy thế thì nói:

-"Đây là chú chó Nhật Nguyên mới nhặt về đấy, em thấy có đáng yêu không?"

Cảnh Lam hơi khựng lại, nơi góc khuất của ngôi nhà mèo, cô gái lấy tay lau nước mắt. 

Cảm giác an toàn len lỏi từ trong kí ưc rất lâu về trước chẳng hiểu sao lại cho cô dũng khí, cô đứng bật lên, kiếm chế không cho nỗi sợ lấn át kí trí,  mắt vẫn nhìn xuống đất, đi nhanh đến chỗ Nguyên đưa ra nắm tay đầy những viên kẹo việt quất.

Nguyên hơi sững sờ, Dì Vân huých nhẹ, cậu mới giật mình đưa tay ra, tất cả kẹo đều được thả vào tay cậu, rồi cô bạn làm động tác cúi gập người rất sâu , sau đó chưa để ai kịp định hình đã bước rất nhanh đi mất.

Nhanh tới mức Nguyên tưởng mình gặp ảo giác. Nhưng xúc cảm từ những viên kẹo trong lòng bàn tay khiên cậu có được đáp án.

Dì Vân rất ngạc nhiên, như là không dám tin, đã rất nhiều lần, dì và ba mẹ Cảnh Lam cố gắng kéo cô bé ra khỏi khu vực an toàn, thử cho cô bé tiếp xúc với một người lạ, dù cho đó là một cô bạn cùng trang lứa rất hòa ái thân thiện, thứ nhận được cũng chỉ là sự tránh né, hoang mang và thu mình của cô bé, cảm giác càng ngồi bao lâu, cô bé sẽ càng suy sụp bấy lâu. 

P/s: Mình nghĩ sẽ có nhiều bồ bị sự nhát này của Lam khiến mất nhẫn, nhưng mình mong mấy bồ có thể kiên nhẫn thêm chút nhé, quá khứ của Lam sẽ giải thích cho các bồ về căn bệnh này của bạn ấy. Mình suy nghĩ rất lâu để quyết định viết ra một nhân vật khá khó miêu tả như thế này. Chỉ là mình rất muốn truyền tải đi một thông điệp đáng yêu, rằng xin bạn hãy thật dịu dàng với thế giới, nhất định thế giới sẽ ôm lấy bạn.

 Mình đã lấy cảm hứng từ cô bạn cấp 2 của mình, bạn ấy cũng đã mắc chứng bệnh tâm lý này, nhưng thật may mắn nhờ sự quan tâm của ba mẹ và lớp đã khiến bạn ấy dần trở nên thích cười và sống hạnh phúc hơn. Rất cảm ơn các bồ đã kiên nhẫn nghe mình giải thích nhé >< iu nhắmmm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net