#14: [KOFEngScot] Vết tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em làm gì thế, Britain?

Dual Monarchy đọc sách một lúc thì thấy chán, liền ra chỗ em trai đang chăm chú làm gì. Monarchy ngồi bệt xuống cạnh em.

- Nhìn này anh trai, em đang làm một con tàu. - Britain đáp lại với nụ cười tươi.

Trên tay người em là một con tàu giấy được gấp chưa hoàn chỉnh, nhưng với một đứa trẻ, đó là đủ rồi. Britain đã tô màu và thêm nhiều chi tiết hơn, chứng tỏ cậu bé rất thích con tàu.

- Tàu?

- Sau này lớn lên, em muốn khám phá hết đại dương trên một con tàu lớn!

- Hể...... Cứ ở trên đất liền là được rồi mà...

Cửa phòng tắm mở, thu hút sự chú ý của cả hai anh em. Một quốc gia trong váy ngủ trắng, cổ chữ V, có dây trước cổ để tùy ý chỉnh sửa cổ váy bước ra.

- Monarchy, Britain, đi ngủ thôi nào.

- Mẹ!!!

Hai đứa trẻ reo lên và nhào vào lòng y. England bật cười, ngồi xuống sàn và ôm lấy hai con. Bọn trẻ đúng là đáng yêu hết sức mà, làm y đang mệt cũng thấy khỏe luôn.

- A, mẹ! Cái gì đây?

England nhìn theo hướng con chỉ. Bên dưới lớp vải mỏng của váy ngủ, ẩn hiện là một vết tím nổi bật trên làn da trắng sứ của y. Thôi chết! Y quên không thắt dây lại rồi!

- Có phải bố Scotland làm mẹ đau không ạ?! - Britain lên tiếng, giọng nghiêm túc nhưng vẫn rất đáng yêu.

- Bố France cắn mẹ ạ?! - Monarchy cũng hệt như vậy.

Trong khi hai con dồn dập hỏi, England vẫn không ngừng mắng hai tên ngốc kia. Đã bảo cẩn thận rồi, con thì nhỏ, cả ba còn là đại diện cho vương quốc, nếu để người khác thấy được thì còn đâu vẻ uy nghiêm?

Cửa phòng mở, hai quốc gia khác bước vào.

- Muộn rồi, sao các con chưa ngủ?

Kingdom of France mỉm cười với cả hai, gã ít cười nhưng nhìn bọn trẻ đáng yêu quá. Nhưng sao hai đứa có vẻ giận thế nào ấy nhỉ? Scotland nhẹ nhàng kéo tay England, muốn cùng y quay về phòng.

- Không được! Mẹ phải ở lại với bọn con!

Hai quốc gia nhỏ giữ lấy hai bên chân mẹ, nhìn bố với ánh mắt có vẻ giận và quyết tâm. Scotland và Kingdom of France có phần ngạc nhiên. Scotland dỗ con:

- Thôi nào, mẹ con đã trải qua một ngày dài, để mẹ nghỉ chứ.

- Nhưng bố chỉ làm đau mẹ thôi! - Britain phản đối.

- Con sẽ bảo vệ mẹ! - Monarchy nhìn thẳng vào France, nói.

Scotland và France không hiểu chuyện gì, đành nhìn England. Biểu cảm của y là y cũng đang dỗi họ chuyện gì. England thở ra, ngồi xuống ôm các con, nói:

- Không sao đâu con, chỉ là có con côn trùng nào đó hình như bị bỏ đói lâu quá nên mới cắn mẹ mạnh như thế.

Lời y nói với các con cũng là hướng đến hai kẻ ngốc đứng trước mặt. Bấy giờ họ mới nhận ra, hai người bối rối, nhìn nhau rồi lại nhìn y. Nhưng England chỉ cho họ cái nhìn tức giận.

- Có con to đến vậy ạ? - Dual Monarchy ngạc nhiên, hỏi lại.

- Nó to lắm con à, làm mẹ đau hết cả cổ.

Hai người chồng vẫn là không biết nên nói gì, con của họ sao lại tinh thế nhỉ?

- Mẹ ngủ với con đi, con sẽ bảo vệ mẹ mà! - Britain bám tay England, nói.

- Haha, hai đứa trẻ này - Y bật cười, nhìn vào đôi mắt ngây thơ nhưng quyết tâm của các con. Chúng nó giống bố hai người bố quá - Các con phải lớn nhanh và trở nên khỏe mạnh thì mới bảo vệ mẹ được.

Hai đứa trẻ im lặng nhìn nhau. Dù cả hai còn trẻ, nhưng lại rất thực tế, hiểu ngay ý England. Y hơi hối hận một chút, dẫu sao chúng vẫn còn nhỏ, sao y có thể nói thế nhỉ? Y xoa đầu và thơm lên trán các con.

- Đi ngủ nào, để mẹ đọc truyện cho hai con.

Ba quốc gia trưởng thành ngồi bên giường, đến khi hai con ngủ, họ mới đứng lên, chuẩn bị rời đi. Không khí giữa ba người họ có vẻ hơi căng thẳng, Scotland bèn lên tiếng trước:

- Lần sau anh sẽ cẩn thận.

- Em đã bảo hai anh rồi mà!

- Xin lỗi mà, đừng giận. - France nắm lấy tay y, nói.

Y im lặng, nhìn hai người chồng ngốc nhất mà y từng biết. Sự thật là y không giận lắm, y chỉ thấy ngại khi bị các con thấy, nhưng y không ghét vết thâm ấy. Không gian buổi đêm tĩnh lặng với ánh trăng xanh chiếu qua cửa sổ, trong phòng chỉ còn tiếng hai đứa trẻ đang ngủ.

England đưa tay lên tháo dây cổ, sợi dây đen rơi xuống đất, để lộ phần cổ gầy trắng sứ.

- Thực ra hôm nay em cũng hơi mệt, xin lỗi nhé.

England nắm tay hai người kia, kéo họ gần vào. Hai người bật cười hiểu ý. France di chuyển ra sau, Scotland giữ lấy y ở đằng trước, và đôi môi của họ bắt đầu chu du trên cơ thể mang hương thơm quý phái từ hoa hồng xứ Anh. England bám vào vai Scotland, nhắm mắt và đắm chìm trong sự kích thích từ hai người.

- Ah.... ah... - Y kêu khẽ.

France đặt tay lên miệng y, ngăn những âm thanh phát ra to hơn. Một chút nữa thì y sẽ không chịu được đâu.

- Shhh... - Gã thì thầm bên tai y - Các con đang ngủ đấy.

England gật đầu. Cái đó mà cũng cần nhắc sao? Ai mới là người nên cẩn thận chứ?

Vì trong phòng còn hai con, ba người không đi quá xa. Nhưng dù thế, Scotland và France vẫn khiến y mệt rã rời. Hai tên này không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Không nhận ra cơ thể y yếu lắm sao?

England chỉ chấp nhận sự khác biệt của mình so với những nước khác khi làm tình. Khi y còn nhỏ, Roman Empire đã nhiều lần nhắ nhở y rằng y có thể chất không tốt, có thể không hợp để cầm kiếm, England vẫn quyết tâm. Nhưng riêng lúc này, y đồng tình.

Đêm ấy, họ ngủ lại với các con.

~~~\\~~~

Sáng hôm sau, y tỉnh dậy trước. England ngồi dậy, trên giường lúc này là chồng và các con y vẫn đang ngủ rất ngon. Y bật cười nhìn gia đình mình, một cảm xúc hạnh phúc vô bờ khó tả dâng trào trong lòng. Y nghĩ rằng mình là quốc gia hạnh phúc nhất.

England hôn lên trán từng người bên dưới, rồi mới quay về phòng thay đồ, chuẩn bị cho ngày mới.

~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net