#32: [KOFEngFr/FrUK] Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời gian ấy, England là một quốc gia chư hầu nước Pháp nhưng là quốc gia thuộc địa có được tình yêu của đức vua Pháp - Kingdom of France.

Họ truyền nhau rằng đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên khi Kingdom of France tìm được Danelaw trong cung điện của người Đan Mạch tại Anh. Một người con trai trong bộ đồ trắng tinh khôi như vậy, còn gã đứng trước y với áo giáp và máu. Gã đưa tay, nhẹ giọng muốn y theo mình và Danelaw gật đầu.

Kingdom of France đặt cho y cái tên mới: Angleterre, để y sử dụng phòng riêng của gã, còn hết mực cưng chiều. Gã tự mình chăm sóc y, dạy y khiêu vũ và chơi đàn, đích thân kiểm tra y phục bên thợ may làm cho y. Angleterre không hiểu tại sao lại là y nhưng y cảm thấy rất hạnh phúc. Kí ức của y chỉ toàn là màu nắng vàng ấm áp bên mùi hương thoang thoảng của rượu nho và cánh đồng hoa oải hương tím.

Họ có một đứa con, không phải của Angleterre, chỉ là một đứa trẻ mang dòng máu hoàng gia Pháp để trở thành người nối dõi - France.

Ba người họ đã sống như một gia đình Hoàng gia đầy niềm vui làm bao gia đình khác phải ghen tị.

~~~\\~~~

Nhưng chẳng thứ gì là mãi mãi cả.

Một cuộc cách mạng nổ ra trên khắp nước Pháp, quân đội Hoàng gia liên tục phải rút lui và cuối cùng, quân đội cách mạng cũng tiến đến Versailles.

Y trải qua cơn sốc lớn nhất cuộc đời đến nỗi kí ức còn không thể rõ. Khi y định thần lại, Kingdom of France đã dùng cả người che cho y khỏi thanh kiếm bạc sáng lên thứ màu đỏ hung dữ của ngọn lửa.

- F... France... - Angleterre run rẩy gọi tên gã.

- Désolé, je dois te laisser ici.

- France.... France... - Y bật khóc, đưa tay lên ôm gã.

- Je vous aime.

Gã mỉm cười trong lúc nói lời từ biệt cuối cùng, rồi có thể to lớn trở nên vô lực, gục vào người y. Nỗi đau biến thành sự hận thù làm Angleterre cầm lấy thanh kiếm của gã, đứng lên quyết đấu kẻ kia chỉ để nhận ra một sự thật đau lòng gấp bội.

Kẻ giết Kingdom of France chính là con trai của họ - France.

~~~\\~~~

Xây dựng chính quyền mới là điều rất mệt làm France phải cố lắm mới kiềm chế không cắt cổ mấy tên cố vấn cứ nói liên mồm trong buổi họp. Ít nhất hôm nay chúng bớt ồn ào, mà công việc lại thuận buồm xuôi gió. France mang tâm trạng vui vẻ khác thường rời phòng họp.

À đúng rồi, anh cũng nên ghé thăm y tí chứ nhỉ.

- Anh à, em đến rồi này!

Cửa vừa mở, France đã ngay lập tức sà vào lòng Angleterre, người còn đang bình thản đọc sách không chút phản ứng.

- Hôm nay em làm xong việc sớm nên qua thăm anh đấy!

Mặc kệ Angleterre có im lặng và làm ngơ anh, France vẫn tiếp tục vui vẻ kể chuyện ngày hôm nay của anh. Đang kể dở, Angleterre đẩy France ra và đứng dậy, quay gót về phòng ngủ. Y chịu hết sức rồi.

- Anh à!

France chạy đến ôm y từ đằng sau, anh chỉ cao đến gần cổ y, nhưng chiều cao này rất thuận tiện để France áp mặt mình vào tấm lưng gầy.

- Anh đợi em lớn chút nữa thôi, em nhất định sẽ giống Kingdom of France-

France chưa kịp nói hết câu thì Angleterre bất ngờ đẩy mạnh anh ra làm France suýt ngã. Y nhìn anh với đôi mắt đỏ đã mất đi ánh sáng của sự sống, tất cả những gì y còn lại là sự khó hiểu, đau đớn và ghét bỏ.

- Ta đã bảo ngươi đừng đến đây cơ mà.

- Anh! - France phản đối - Em nhớ anh nên mới đến-

- IM MỒM! Cút đi, ta không muốn thấy ngươi nữa.

-...... Tại sao chứ? Tại sao anh không thể chấp nhận em chứ?!

- Vì ta yêu Kingdom of France và ta hận ngươi đã giết anh ấy. Giờ cút cho khuất mắt ta.

Angleterre bỏ vào phòng ngủ, để lại France đứng một mình trong căn phòng khách quá là rộng cho một người dùng. Có lần anh đã gan không để y đi, anh suýt mất một mắt vì điều đó, may là y đã không đâm mảnh gương vỡ y giấu trong người vào mắt anh.

Đây không phải lần đầu anh bị từ chối nên anh đã quen rồi, France chỉ biết quay về.

Còn y sau khi vào phòng liền ngã xuống giường, y vùi mặt vào lớp ga trắng, cả người run lên. Angleterre nhận ra mình không thể khóc được nữa, y đã khóc quá nhiều. Y tự hỏi bản thân vô số câu hỏi mà không biết đã mấy lần xuất hiện trong đầu y: tại sao chuyện lại thành ra thế này? Tại sao lại là y? Y nhớ gã đến phát điên mất, không có gã, y hóa ra chỉ yếu đuối như thế, đến nỗi y không nghĩ mình có thể sống tiếp.

Angleterre giữ chặt chiếc nhẫn của gã vào trong người và cầu nguyện.

Y muốn gã giúp đỡ y rời khỏi Pháp.

~~~\\~~~

Sáng hôm sau, France bị đánh thức bởi người hầu trong cơn hoảng loạn của cô ta. Sao bây giờ có nhiều người chán sống thế nhỉ? Giấc ngủ của anh còn dám quấy. Nhưng người hầu đưa cho anh một bức thư.

Thư của Angleterre.

France.

Khi cậu đọc được thư này, ta đã không còn ở Pháp nữa.

Y bỏ trốn vào đêm qua sau bao thời gian lên kế hoạch tỉ mỉ. Lần này rời đi, y cũng đau lòng, nhưng ở lại chỉ càng thêm khó khăn cho cả hai.

Ta xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Những lần ta lỡ tát cậu vì không thể kiềm chế, đẩy mạnh cậu hay nói lớn với cậu, chính ta cũng đau lòng.

Tại sao chứ? France tự hỏi. Y đâu có yêu anh.

France, ta coi cậu như con trai của ta và đó là nỗi đau của người mẹ. Ta, cha cậu và cậu đã từng là một gia đình dù lúc ấy cậu có thật lòng hay không. Đối với ta, những kí ức ấy rất đẹp.

Nhưng France, ta chỉ yêu cậu vì ta coi cậu là con trai ta. Ta đã ở bên cậu suốt thời gian này không phải chỉ vì ta muốn ở đó khi cậu cần một ai đó để dựa vào, mà còn vì cha cậu. Cha cậu rất yêu cậu. Khi cậu nói với ta mọi chuyện đã thuận lợi, ta nghĩ đến lúc để ta rời đi rồi.

France, trong tình yêu, ai cũng sẽ trở nên ích kỉ. Ta đã cho cha cậu cả cơ thể và trái tim ta, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.

Vô thức, những giọt nước mắt lăn xuống hai má của anh và rơi lên tờ giấy trắng. Cuối cùng, y cũng không yêu anh. Người đó vẫn là Kingdom of France. Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại là gã? Anh có điểm gì không bằng gã sao? Nhìn này, anh thậm chí còn mạnh hơn gã cơ mà.

France bật khóc, anh ôm lá thư sát vào mình. Bên tai anh vang lên âm thanh nhẹ như gió thoảng và hương hoa hồng cứ thoang thoảng bên cánh mũi:

France, ta biết cậu sẽ khóc. Nhưng hãy vượt qua nỗi đau của cậu và tìm cho mình một cơ hội mới, đừng để mất niềm tin vào tình yêu. Ta đã quyết định bước tiếp và có lẽ một ngày, ta sẽ tìm được ai đó yêu ta như Kingdom of France từng làm.

England đứng trên bờ cát chỉ đợi người lái thuyền chuẩn bị đồ xong sẽ rời đi, phải rồi, từ lúc ấy y là England. Y quay đầu nhìn lại nơi này một lần nữa, trên mảnh đất này, y đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, có những kí ức hạnh phúc ngọt ngào và ấm áp như ánh nắng mặt trời, cũng có lúc y thấy vô vọng, mệt mỏi.

Nhưng thế là đủ rồi, đã đến lúc y bắt đầu cuộc sống mới.

- England, đi thôi. - Người con trai trong nước da xanh cùng dấu X trên khuôn mặt đưa tay ra với y.

England bước lên thuyền, ngả người vào chàng trai bên cạnh.

- Angleterre. - Y có thể nghe thấy giọng nói ấy - Soyez heureux.

England mỉm cười, y rúc vào chàng trai, để anh vỗ về và cũng vì y không muốn anh thấy y đang khóc.

Nhưng mà France à, ta sẽ không bao giờ quên Kingdom of France hay những khoảnh khắc hạnh phúc chúng ta có.

Ta mong cậu sẽ hiểu cho ta,

Angleterre.

~~~\\~~~

Lại là một dịp Valentine khác tại Pa-ri, cung điện ánh sáng, trung tâm của tình yêu hay bất cứ tên gì khác nó được đặt cho, France đi cùng mấy người cố vấn để xem tình hình và nhân tiện, nghỉ ngơi sau thời gian làm việc đau cả đầu.

- Yo France! - Paris lên tiếng - Đứng vào dưới tháp đi anh chụp cho một kiểu.

Tưởng Paris chụp thế nào chứ ảnh in ra chính xác là ảnh dìm chứ không phải ảnh Valentine lãng mạn.

- Ê mấy chú - Paris gọi đám cố vấn - Mang ảnh này lên trang đầu tạp chí-

- PARIS!!!!!!

France vừa xấu hổ vừa tức định bắt Paris làm chàng trai lớn được tràng cười sảng khoái trong lúc chạy khỏi France.

RẦM!

France không để ý liền đâm vào một người đang chạy ngang trước mặt anh làm cả hai ngã xuống đất.

- Xin lỗi xin lỗi-

France ngay lập tức nói nhưng bị ngắt khi anh thấy người con trai nhỏ vẫn ngồi trên đất trong bộ đồ màu trắng và áo choàng đen. Người con trai ngước lên nhìn France với đôi mắt xanh biển sâu thẳm sáng lung linh dưới những ánh đèn của thủ đô Pháp.

- A, em... không sao chứ? - France hỏi và đưa tay ra.

- Không, cảm ơn anh.

Cậu bé trả lời, nắm lấy tay anh để đứng dậy và quay gót muốn rời đi.

- Khoan đã. - France giữ lấy cổ tay em mà bản thân không hiểu sao lại làm thế. Trong vô thức, anh hỏi - Tối nay em có kế hoạch gì chưa?

Em lắc đầu.

- Em có muốn dành đêm Valentine này với anh không?

- England... đang tìm em. Em đi lạc.

France có một cảm giác khá lạ khi nghe đến tên "England", nhưng anh lắc đầu. Những gì anh đang thấy đã quá đủ rồi, và anh chỉ định tận hưởng sự kì lạ đến từ cậu bé này thôi.

- Chỉ một lúc thôi?

-...... Vâng.

Sau đó, France cùng em hòa vào dòng người đông đúc đang vui cười bên người yêu trong không khí lãng mạn của ngày Valentine.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net