#55.1: [KOFEng] Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kingdom of France nhìn về hướng bắc của Pháp. Bên ngoài cửa sổ chỉ là màn đêm đen kịt ngột ngạt, hệt như những gì gã đang thấy bây giờ.

Gã nhìn về phía xa, tận bên kia eo biển Dover là Vương quốc Anh - nơi gã để y lại để thực hiện nghĩa vụ của mình với Vương quốc Pháp. Họ muốn một đứa con mang thuần dòng máu Pháp để nối dõi gã, điều đó cũng có nghĩa gã phải tìm một hoàng hậu khác. Và gã căm ghét điều đó.

Nhưng England đã chủ động khuyên Kingdom of France làm theo những gì đất nước gã mong muốn. Gã biết y cũng đau lòng và gã hận không thể cho y một cuộc sống tốt hơn. Cuối cùng, gã đã để y chịu đựng những lời đồn đoán của thiên hạ, gã nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng và nghe những lời nói dối trắng tưởng chừng như thật lòng của y.

Ta hiểu mà.

Dù là chuyện gì, ta vẫn sẽ ủng hộ anh.

Ta yêu anh.

Gã biết gã phải vui khi nghe những lời yêu thương thấu hiểu của England, nhưng nó càng làm gã thấy tội lỗi và tuyệt vọng.

Đặc biệt là khi England đang mang con của gã.

Đó là đứa trẻ duy nhất làm gã khao khát con được sinh ra, được che chở và yêu thương.

Nhưng rồi gã buộc lòng để lại y và đứa bé sắp đến lúc chào đời ở Vương quốc Anh để tổ chức đám cưới với người phụ nữ gã chẳng biết là ai ở Pháp.

Họ tính rằng đêm nay con gã sẽ ra đời. Vì vậy gã rất vội vàng.

Kingdom of France bỏ bộ đồ vướng víu mà gã không bao giờ muốn khoác lên một lần nữa ra. Thứ hôn lễ gã chán đến tận cổ ngày hôm nay lẽ ra chỉ nên diễn ra trong 5 phút thôi, thậm chí còn chẳng cần đến một buổi tiệc như thế này đâu.

Gã chỉnh lại áo sơ-mi và tiến ra cửa. Gã chỉ muốn rời đi thật nhanh. Gã đã hứa với England gã sẽ đến Windsor ngay sau khi hôn lễ kết thúc để nhìn thấy vợ con của gã.

Nhưng một đôi tay vòng qua eo gã, giữ gã lại.

- Ngài đi đâu vậy?

Kingdom of France tự hỏi từ khi nào người phụ nữ này đã ở trong phòng ngủ. Phải chăng gã đã quá mất tập trung đến không để ý?

- Ta có việc gấp. - Gã không hề nói dối.

- Bây giờ sao? Chúng ta còn chưa có đêm đầu tiên mà! - Cô gái cố gắng thuyết phục gã.

Kingdom of France hoàn toàn có thể gỡ tay người này và bỏ đi, gã cũng đâu muốn ở đây thêm nữa. Nhưng gã thấy, qua khe cửa, những bóng người đi lại hoặc đứng đó sẵn.

Sao gã lại quên cô ta đến từ gia đình công tước quyền lực nhất nước Pháp này nhỉ? Hẳn là gã sẽ chẳng thể đi được nếu không làm theo ý cô ta đâu.

Gã khẽ lẩm bẩm một lời xin lỗi đến England rồi quay lại nhìn cô gái:

- Một đêm. Rồi cô bảo đám lính nhà cô cút khỏi Versailles đi.

~~~\\~~~

Trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê ấy, thứ duy nhất níu kéo sự tỉnh táo của y là một tiếng khóc. Tiếng khóc của một đứa bé. Đôi môi khô khốc và nứt nẻ vì kiệt quệ của y mấp máy được vài chữ mà chính England còn chẳng nghe được.

Theo bản năng của một người mẹ, y cố gắng đưa tay ra tìm con. Tiếng khóc ấy làm y lo lắng, y sợ chuyện gì xảy ra với con mất rồi.

Và y chạm đến làn da mịn màng của một sinh linh bé nhỏ đang khóc rất to bên cạnh y. England mỉm cười khi vuốt ve đôi má tròn và gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi. Y muốn nhìn thấy con, nhưng tầm mắt của y cứ mờ đi ấy, y chẳng thấy rõ thứ gì.

- Anh ơi. Anh ơi.

Tiếng em trai y vang lên sau đó, giọng cậu gãy và run rẩy bởi cậu cũng đang khóc. Nhưng cậu không khóc vì vui khi cháu mình ra đời, mà là vì anh cậu.

England bắt đầu nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Y nhớ rằng mình vừa trải qua khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời và giờ mọi thứ đều xứng đáng với công sức của y. Con trai y đã chào đời và cậu bé mạnh khỏe, cậu khóc to đến vậy cơ mà. Người hầu xung quanh tất bật tắm rửa cho cậu trước khi đặt cậu bé lại bên cạnh y. Con trai England túm lấy áo ngủ của mẹ và tiếp tục khóc.

Nhưng mà y... hình như không ổn rồi.

- W... Wales... - England dùng hết sức để gọi em trai - Đứa bé này... tên là Dual Monarchy... of England and France.

- Vâng, anh trai, vâng. - Wales giữ lấy tay y, đặt nó bên má cậu và trả lời.

- Wales... - Y phải hít vào một hơi mới có thể tiếp tục - Đất nước này chỉ còn dựa vào em.

- Anh ơi....

Cả Wales và England đều biết y không còn nhiều thời gian nữa, nhưng chấp nhận sự thật là điều quá khó khăn, nhất là đối với England bởi y chỉ vừa nhìn thấy con trai mình.

- Dual Monarchy cũng chỉ có em chăm sóc.

Vì y hiểu rằng gã vẫn có nghĩa vụ của mình với Vương quốc Pháp, hoàng hậu mới của Pháp và rồi là con trai của gã với cô gái kia.

- Anh xin lỗi... - Nước mắt y trào ra, từng giọt đua ngay chảy dài bên khóe mắt, thấm vào gối - Anh xin lỗi đã để gánh nặng này lên em.

Đến Wales cũng không thể kìm lòng được mà khóc lớn. Một bên là con trai khóc, bên kia là em trai cũng không khác gì. Y cười một cách bất lực, cậu cháu nhà này kể ra cũng giống nhau đấy. Y đưa tay xoa đầu cậu, tay kia nhẹ vỗ về con.

- Em là vua rồi, không được khóc dễ dàng như thế.

-.... Hức.... Anh à....

- Anh.... tự hào.... về em.

Dứt lời, bóng tối bao trùm lên y. Đó sẽ là một màn đêm vĩnh hằng và tĩnh lặng. Những âm thanh cuối cùng y nghe được tựa như một giấc mơ xa xôi, y sẽ bỏ lại tất cả để đến một nơi khác.

Những tưởng y có thể yên nghỉ nhưng vào một giây cuối cùng trước khi nhắm mắt, trong lòng y rực lên sự hối hận và tiếc nuối.

Đất nước còn rất nhiều thứ y phải làm, con trai của y cũng cần đến một người mẹ trong khi y chẳng có cơ hội nhìn con trưởng thành. Và gã nữa, y không thể đợi để thấy gã lần cuối.

Kingdom.... of France......

~~~\\~~~

Gã bỗng cho ngựa dừng lại. Cảm giác vừa rồi là gì chứ? Gã nghe thấy tên của gã vang lên trong không gian, âm thanh nhẹ nhàng như tiếng gió đêm thoảng làm gã không biết là thực hay do gã tưởng tượng ra.

Kingdom of France qua eo Dover lúc 3 giờ sáng, bây giờ gã đang chạy ngựa thẳng một đường từ Dover đến Berkshire. Kì lạ là lẽ ra gã nên nghỉ lưng một chút, dù sao hôm nay cũng là một ngày dài. Nhưng gã không mệt. Gã còn thấy rất háo hức. Nếu hôm nay con trai gã chưa chào đời thì gã cũng sẽ gặp được England.

Những vì sao trên bầu trời nước Anh như dẫn lối cho Kingdom of France, ánh trăng soi sáng đường cho gã và chú ngựa khỏe mạnh của gã phi thật nhanh từ vùng đồng cỏ, dọc theo bên bờ sông, đi theo những con phố ngoằn nghèo vẫn chìm trong giấc ngủ.

Con đường phía trước không còn dài nữa.

~~~\\~~~

Gã nhìn thấy Windsor vào bình minh, khi những ánh mặt trời đầu tiên tỏa ánh nắng ấm áp sưởi ấm thế gian, xua đi cái lạnh của màn đêm đầy hơi sương ẩm.

Kingdom of France thúc ngựa tăng tốc đến cửa Windsor.

- Ta có hẹn với Đức vua England. - Gã nói với người gác cổng.

Trước sự khó hiểu của gã, hai người gác nhìn nhau như trao đổi điều gì. Một kẻ bảo gã đợi, người kia vào trong thông báo với vài người khác rồi mới đi ra, cho phép gã vào.

Có thứ gì đó đã thay đổi.

Cái cảm giác kì lạ này bỗng chốc bao lấy gã, ám vào gã, ẩn mình trong từng tế bào của gã.

Ngày nhỏ gã đã từng vào rừng một mình trong đêm tối. Gã không thấy gì cả, ánh trăng ẩn hiện chỉ soi lên một phần của cả khu rừng lớn cùng tiếng cú kêu vang vang và hơi đêm lạnh buốt làm không gian đáng sợ đến lạnh gáy. Gió thổi làm những tán câu va vào nhau, phát ra âm thanh xì xào rợn người. Lúc đó, gã ước dù là thứ gì hãy cứ nhảy ra đi, vì gã sẽ chỉ sợ một lúc thôi, khi gã quen với nó, gã không còn sợ nữa.

Nỗi sợ kéo dài là nỗi sợ ghê gớm nhất.

Bây giờ cũng vậy, nhưng là ban ngày. Kì lạ thật, ban ngày, khi ánh mặt trời soi rõ từng chi tiết một, cũng đáng sợ không hề kém.

Kingdom of France xuống ngựa. Gã bước nhanh vào trong lâu đài. Những người hầu gã chạm mặt, ai nấy đều cúi xuống đất, không ai cười, không ai trông bình thường cả.

Không, gã chỉ tưởng tượng thôi.

Kingdom of France tự trấn an mình như thế.

- London! - Gã gọi khi thấy bóng người quen thuộc.

London giật mình, nãy giờ người đang nghĩ về điều gì? Gã tự hỏi.

- Ngài Kingdom of France.

Bấy giờ người mới nhìn lên và gã bất ngờ trướ hai quầng thâm dưới đôi mắt đỏ chất chứa đau thương.

- Ta gặp England được không?

London nhìn gã như cách hai người lính gác cổng đã làm. Họ đều lưỡng lự và họ không biết nên làm gì, họ muốn nói gì đó với gã mà không thể.

- Vâng, thưa Ngài. - Cuối cùng, London trả lời.

Người dẫn gã trên dãy hành lăng ngập không khí đáng sợ ấy. Gã biết đó là điều không lành, nhưng gã ước sao linh cảm của mình không tốt đến thế.

Tĩnh lặng và thương tiếc.

- London.... Đã có chuyện-

- Chúng ta đến rồi.

Trước mặt gã bây giờ chính là cánh cửa lớn quen thuộc. Y và gã chỉ còn cách nhau một cánh cửa này thôi. Kingdom of France đẩy cửa.

Bên trong, ánh nắng của ngày mới đã chiếu rọi vào căn phòng lớn. Gió làm rèm cửa trắng bay nhẹ. Gã vẫn cảm nhận được hương thơm ấy nhưng nó không đủ để xua đi những suy nghĩ của gã bây giờ.

Người hầu yên lặng dọn dẹp khăn, chậu nước còn vương màu đỏ, đôi vai những cô gái khẽ run rồi thi thoảng họ lại nấc lên. Họ đang khóc sao?

Kingdom of France quay lại nhìn London. Người nhìn về phía giường ngủ, muốn nói với gã y ở đó. Gã từ từ tiến tới.

Và gã nhận ra... chỉ trong một trường hợp duy nhất họ mới chùm chăn che đi người ở dưới. Đó là khi người kia đã qua đời.

Từng bước chân của gã nặng đi. Ánh mắt gã dần bị lấp bởi tầng nước. Đôi môi gã mấp máy những gì gã còn không rõ. Sống mũi gã cay dần. Mặc cho Kingdom of France cầu nguyện thế nào, khung cảnh ấy vẫn hiện ra dần.

Chân gã vốn khỏe mạnh như thế, bao lâu nay giúp gã đứng vững trên mọi chiến tuyến, bây giờ lại run rẩy đến nỗi gã còn ngã hẳn lên giường. Gã không đứng được nữa. Bàn tay gã khó khăn đưa về phía trước. Gã kéo chăn lên.

Không.... không thể nào....

Những giọt nước lấp lánh trước ánh bình minh rơi xuống từ đôi mắt màu mặt trời của gã.

Đây.... không phải thật....

Gã chỉ đang mơ thôi....

- ... Angla.... - Gã gọi y. - England?

Đáp lại gã là sự im lặng.

- Ta.... Ta đến rồi... Này, ta xin lỗi. Ta biết ta đến muộn.

Y chắc chỉ giận gã thôi đúng không? Vì gã đã không giữ lời? Gã để y phải đợi nên y muốn trả thù gã bằng cách này phải không?

- Ta biết lỗi rồi. Ta nhất định không đến muộn nữa. Em đừng chơi trò này với ta.

Gã vẫn không nhận được câu trả lời nào. Và bấy giờ, gã đã tin rồi.... gã tin vào điều gã không muốn tin nhất.

- Không... không thể thế này được... Tại sao chứ?

- Đức vua đã mất khi sinh Hoàng tử. - London trả lời - Nhưng Người đã rất hạnh phúc khi Hoàng tử chào đời.

Kingdom of France hít một hơi để ngăn mình không khóc nhưng nước mắt gã mỗi lúc chảy ra một nhanh, giọt này giọt kia đua nhau chảy xuống.

Cuối cùng, Đức vua của Vương quốc Pháp uy quyền ôm lấy England, bật khóc. Gã rúc vào hõm cổ y, làm tiếng khóc nhỏ hơn nhưng ai trong phòng cũng nghe thấy cả.

Gã vừa khóc, gã vừa cầu nguyện cho một điều không thể thành sự thật.

~~~\\~~~

Wales đưa Kingdom of France vào một căn phòng khác, người hầu bận rộn chuẩn bị sữa, nước ấm và ghi lại những gì họ cần lưu ý khi chăm sóc Hoàng tử. Nhận ra Wales và Kingdom of France ở đó, họ cúi đầu rời đi.

Giữa phòng là một chiếc cũi lớn làm từ gỗ với một đường cong về bên dưới ở đầu cũi, gắn dưới đó là những đồ chơi di chuyển theo vòng tròn, dùng để dỗ đứa trẻ khi cần.

Đó là con trai của Kingdom of France và England.

Gã dùng ngón trỏ, khẽ chạm vào má con. Giây phút ấy gã nở nụ cười đau lòng nhưng cũng rất hạnh phúc. Gã chỉ vừa ngừng khóc khi Wales dẫn gã tới đây, nhưng những giọt nước lại trào ra nữa rồi.

Con trai gã rất nhỏ, cậu bé trông thật đáng yêu trong giấc ngủ yên bình.

- Cảm ơn cậu, Wales. Sau đám tang, tôi sẽ đưa con về Pháp và chăm sóc nó cẩn thận.

- Không, Kingdom of France. Anh không thể đưa Dual Monarchy về Pháp được.

~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~
To be continued.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net