Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam âm thầm gửi một lá thư vào ngăn bàn của China, không biết cậu có tự tin ở đâu mà chắc chắn rằng anh sẽ tới gặp cậu sau khi đọc xong lá thư đó.

Mà nói ra có hơi đau lòng, đó là một bức thư quyết đấu và cậu biết. China ghét mình như vậy, gần như sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội này. Vì thế, đúng 4 rưỡi chiều trường cao trung Nation tan học. China theo lời hẹn và địa điểm nói trước ở trong thư mà một mình đích thân đi đến dãy nhà bỏ hoang phía sau trường học.

Ở đây thường xảy ra các vụ ẩu đả, tự sát,... Đủ thứ chuyện không thể đều đã xảy ra tại đây. Vậy, tại sao Vietnam lại chọn một nơi như vậy?

China trong lòng có điểm thắc mắc, xong anh cũng không nghĩ nhiều. Cậu vốn ghét anh thế cơ mà... Được rồi, Japan cũng đã khuyên nhủ anh, sự tình của hai người thật sự không thể tiến đến kết cục đẹp đẽ nào. China cũng đã thông suốt, hôm nay anh cũng dứt khoát giải quyết hết thảy với Vietnam đi.

Coi như đặt một dấu chấm hết cho tình yêu đơn phương của anh dành cho cậu đi. Vốn chỉ là một lần gặp mặt nhưng nó lại khiến anh đau khổ yêu thầm Vietnam trong suốt mấy năm nay. Anh vốn lớn hơn cậu một lớp và đang ở cuối cấp. Hết năm nay, anh sẽ tốt nghiệp và trở về Trung Hoa gia tộc kế thừa gia tộc lớn mà phụ thân để lại. 

Đồng nghĩa với nó, anh cũng sẽ không bao giờ gặp lại Vietnam nữa.

"Vietnam, tao đến rồi" China đứng trước căn phòng có cánh cửa sắt khá mới. Anh hơi nghi ngờ tiến lại nhìn kĩ nó. Rõ ràng nơi này bị bỏ hoang đi, sao lại có cánh cửa bằng thép mới như vậy?

Mải tập trung suy nghĩ, anh không hề chú ý tới một bóng người mặc trên người một bộ áo dài nam màu trắng đang tiến lại gần China từng chút từng chút một. Trực giác báo nguy cho anh nhưng China vẫn là phản ứng chậm một giây.

Thứ thuốc mê với liều lượng lớn ập thẳng tới não bộ của China, đôi mắt anh từ từ khép lại. Cuối cùng chỉ còn loáng thoáng nhìn thấy Vietnam nghe được âm thanh cười quái dị của cậu.

...

China không biết thời gian đã trôi qua bao lâu và anh đã ở nơi này được bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi. China mới tỉnh lại được mấy phút, anh cần thời gian để ổn định tâm lí phán đoán chuyện đang sảy ra với anh. Đôi mắt China hiện tại bị che kín lại, tay cũng bị cố định với nhau ở đầu giường, trên cổ chân của đôi chân dài trắng hồng cũng bị xích sắt nặng nè trói buộc.

Thời tiết của tháng 4 không lạnh nhưng bàn tay thon dài hữu lực đang vuốt ve trên cơ thể loãng lồ không một mảnh vải che thân của anh lại khiến anh rùng mình. Thật ghê tởm, thật kinh khủng! Tên khốn này là đang muốn làm cái gì?!

"M... Mày là ai?!" China không thể chịu nổi bóng tối và sự kiềm chế mọi mặt liền quát lên. Giọng anh nay lại chẳng có chút đe dọa nào mà yếu ớt ương ngạnh càng khiến tên nọ thích thú trêu đùa anh hơn. Hắn khanh khách cười, điệu cười giống hệt như nụ cười của Vietnam trước khi anh ngất đi.

China đánh liều, dù gì cũng chẳng còn gì để mất nữa. Ít ra, anh hi vọng người hiện tại đang trêu đùa anh đây chính là Vietnam. China mở miệng, giọng hơi nghi ngờ gọi tên cậu:

"Vietnam?" China

"..." Người kia đờ người ra một hồi, mọi hoạt động của hắn đình chỉ lại. Cuối cùng, hắn ta đưa tay lên tháo chiếc băng đen đã bịt mắt China từ hồi giờ.

Gương mặt điển trai xán lạn của Vietnam hiện ra trước mặt anh. China kinh ngạc, không thể nói lên lời. Trong lúc anh đang chìm trong hoảng loạn của nhịp tim bỗng gia tăng và sự bất ngờ không thể tin tưởng là thật trước mắt anh.

Lúc này, Vietnam bỗng nhếch miệng cười:

"Có vẻ làm anh sốc quá đi? Bị một kẻ mình ghét làm bản thân mất mặt như vậy, hiện tại anh rất căm hận tôi đi?"

"Cậu làm---!!" China theo phản xạ mà lên tiếng hỏi.

Vietnam không cho anh cơ hội để nói xong. Cậu lấy tay mình chặn lại miệng China. Bản thân tự tiếp lời mình nói ra một thông tin khiến đôi mắt như biết nói của China hoảng loạn:

"Đây chỉ là mở đầu thôi, tiếp theo tôi còn muốn làm nhục anh cơ. Tôi muốn làm cho anh phải khóc lóc rên rỉ dưới thân tôi. Tôi đặc biệt 'đối đãi' anh đó, anh phải nhớ kĩ nha" Vietnam nở một nụ cười như thường ngày nhưng nụ cười này không mang hơi ấm nào cả.

Hoàn toàn chính là nụ cười của một Bạch liên bông đã hắc hóa - đã triệt để biến đen, không còn mang thứ tình cảm đơn thuần khi mới biết yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net