2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần thứ hai quen nhau, mọi thứ đều diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp.

Tôi gạt bỏ mọi vướng bận, dùng trái tim nguyên sơ cảm nhận tình cảm của hắn. 

Giờ nghĩ, tôi chỉ muốn quay lại đoạn thời gian đó, vỗ tay tán thưởng hắn. Không ngờ hắn có tài lẻ diễn xuất đến vậy. Khá khen, nhập vai vô cùng.

Chuyện sớm muốn sẽ xảy ra cũng đến.
Xinh Đẹp (1) nhắn cho tôi:
"Tao có chuyện muốn nói với mày."
"Chuyện gì, căng thẳng thế ?"
"Chuyện của mày."
"Nói xem."
"Tao mong mày sẽ bình tĩnh. Tao không muốn giấu giếm mày, chỉ muốn tốt cho mày thôi."
"Ừm, tao bình tĩnh rồi."

Dưới ánh sáng màn hình, từng con chữ càng chói mắt, thúc mạnh vào lý trí của tôi, vụn vỡ. Tay chân cứng đờ, tầm mắt mờ đục, đó là hình ảnh một đoạn tin nhắn.

Người gửi chắc chắn là hắn, còn người nhận, tôi bật cười, là người cũ của hắn.

Vấn đề là người cũ của hắn quen biết Xinh Đẹp, không rõ vì lẽ gì lại gửi cho Xinh Đẹp đoạn tin nhắn đó, trái đất tròn, cuối cùng lại đến tay tôi.

Chết tiệt, hắn chơi tôi một vố đau đớn.

"Anh còn thích em nhiều lắm."
"Hôm nay không phải là cá tháng Tư."
"Anh nói thật."

Mỗi con chữ là mỗi nhát dao, là ám khí, là độc dược mãn tính, xúc cảm dần tê liệt. Buồn cười ở chỗ, hắn vẫn đang gửi những lời đường mật cho tôi, tin nhắn của hắn không ngừng hiện lên trước mắt như một trò đùa.

Có phải hay không, lúc tôi bước tới, bước chân quá nhẹ. Còn cậu ấy lại vừa vặn kinh động đến hắn.

Tôi không khóc, không làm loạn. Còn cách nào khác không, làm loạn lên thì đổi lại được gì ? Hắn có thấy được bộ dạng nhếch nhác này mà động lòng ?

Tôi không quên gửi lời cảm ơn Hà.
"Cảm ơn mày."
"Nghe tao, bình tĩnh."
"Tao tự biết mình phải làm gì. Mày ngủ đi."

Không vội tra hỏi hắn, chuyện đến mức này, trước sau gì mặt nạ của hắn tôi cũng gỡ xuống cho bằng được. Điên một nỗi, tôi lại nghĩ cách nói nào không làm hắn tổn thương nhất.

Đúng kịch bản drama Hàn luôn rồi, một thằng ranh ma đi cùng một con ngu ngốc.

Tin nhắn hắn nhiều đến nỗi chiếm hết cả màn hình. Tôi hít một hơi, đầu óc trống rỗng, không biết nghĩ gì lại viết:
"Còn tình cảm với người cũ thì đến với tao làm gì ?"

Con mẹ nó, tại sao lại phải nhẹ nhàng với hắn như vậy ?
Trong đầu tôi hiện lên biết bao kiểu chửi nhau, "Này, đồ chó, mày từ nay tránh xa tao ra.", "Cút đi.", "Tao không cần thứ tình cảm chết mẹ này.", "Đồ tồi."

Cuối cùng lại chẳng nỡ viết.

Hắn ngưng trệ. Không cần nói cũng biết, hắn đang bất ngờ và ê chề.
"Ý của tao là, tao chỉ còn thích cậu ấy, như một người bạn."

Khiếp, còn lý do nào nghe lọt tai hơn không. Giải thích kiểu đó, con nít cũng nói được. Bất quá tôi cũng tạm hiểu, sự thật rành rành trước mắt, hắn chỉ cố bấu víu lấy một lý do mèo gà gì đó, cũng là chờ tôi nổi trận lôi đình.

Tôi lẳng lặng, không khóc. Ánh sáng màn hình ở mức thấp nhất vẫn hắt vào đáy mắt, cay xè. Tay nặng nề gõ 3 chữ:
"Chia tay đi."

"Tình cảm mày dành cho tao chỉ vậy thôi ?"

Tôi cười lạnh tanh, người nên hỏi câu này phải là tôi chứ. Là hắn đâm tôi một nhát, còn tư cách gì lại hỏi.

Lúc quen nhau, phải là cả hai đều đồng ý. Còn chia tay, chỉ cần một trong hai.
Thế là tôi cùng hắn chia tay.

Cả tối hôm đó, tôi không ngủ được. Mắt mở trân trân. Bên kia, tôi chẳng biết hắn thế nào, cũng chẳng buồn nghĩ tới. Điên thật, kết cục chia tay là do hắn gây ra cơ mà, vì quái gì lòng tôi cứ không yên.

Liếc nhìn list bạn bè đang hoạt động. Trễ rồi, cũng chẳng còn bao nhiêu người kiên nhẫn dán mắt vào màn hình nữa. Hắn đã thôi nhắn. Tôi đau khổ với mớ suy nghĩ hỗn tạp.

Tin nhắn hiện ra, lần này là của cô người cũ mà hắn chưa dứt được kia.

Đại loại là kiểu, "Cậu biết chuyện rồi à ?"
"Ừm, tớ biết."
"Cậu ta vừa nhắn cho tớ, nói nặng nhẹ, rằng tại sao lại cho cậu biết."
"Cậu vất vả rồi."
"Giờ ai cũng nghĩ tớ là người xấu cả."
"Tại sao lúc đó không gửi trực tiếp cho tớ, lại gửi cho Xinh Đẹp ?"
"Tớ sợ cậu biết lại buồn, trước đây tớ từng buồn như vậy, nên không muốn cậu bị tương tự."
"Cậu yên tâm, tớ chia tay rồi."

Đối với người cũ của hắn, nói có thiện cảm thì không, hơn nữa còn có chút đề phòng. Nhưng vào lúc này, thật lòng mà nói, tôi có chút cảm động.

Tôi trở về xuất phát điểm, xem hắn như một tên: Đầu trâu mặt ngựa.

Trong yêu đương, đau lòng nhất không phải là không có được nhau. Đau lòng nhất là khi, cậu và người kia mãi mãi không có cái gọi là "sau này". Sau này của người kia, nửa bước cậu cũng không có khả năng đặt chân vào, bước qua rồi là bước qua rồi.

Khoảng thời gian khó khăn trong lúc yêu đương, tin tôi đi, không thê lương, đau khổ bằng khoảng thời gian đi tìm lại chính mình cùng cuộc sống yên bình trước kia đâu.

Buông bỏ hắn, tôi cũng đánh rơi bản ngã của mình.

Tôi tự lập lời thề: "Không được quay lại với hắn. Bằng không, mày không phải là người tao từng biết. Rõ chưa ?"

Ừ, tôi chính là trở thành con người tôi chưa từng biết. Tôi quay lại với hắn, đấy, là tôi tự đánh đổ tôn nghiêm của mình. Đúng thật là con người tôi chưa từng quen biết.

Nhiều năm sau này, ngẫm lại, tôi chỉ thấy, hắn vô tình xuất hiện vào những ngày tháng tôi không có một chút kinh nghiệm tình trường, lại trói buộc tình yêu của tôi ngày ngày tháng tháng.

Từ đầu đến cuối, tôi thua hắn triệt để.

(1): Xinh Đẹp là cô bạn tôi thân thiết nhiều năm, còn lý do quen biết thì chịu vậy, tôi quên mất rồi. Đây là cô bạn có đủ xinh đẹp, hiểu chuyện, mít ướt, và cực kì xem trọng tình bạn. Tiếc rằng hiện tại, tôi cùng cậu ấy đã tuyệt giao.

---

Dạo gần đây, đầu óc tôi trì trệ, chẳng thiết tha nghe giảng, không cầm điện thoại lướt thì cũng là gục mặt xuống bàn, vài lần thậm chí không hề kiêng nể mà mang hẳn tai nghe trong lớp. Tôi biết, bản thân đang tuột dốc.

Trong tiết, giáo viên Văn, thuốc ngủ di động, vẫn thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Tôi một chữ cũng chẳng nhét vào đầu. Tay viết vời lung tung:
"I'm useless, right ?"
Thuận tay đẩy tờ giấy sang Deskmate. Nó cặm cụi viết, rồi đẩy tờ giấy trở lại cho tôi.

"Wrong. We're extremely useless."

17 tuổi, biết bao câu hỏi dồn dập, về ngành học, nghề nghiệp, trường Đại Học. Trước những câu hỏi kiểu vậy, tôi chỉ chán chường lắc đầu, lòng không khỏi dậy lên chút chua xót.

Ngồi trên ghế nhà trường 11 năm rồi, vẫn chưa một ai cho tôi hiểu, đứng trước những ngã rẽ, nên phải làm gì.

Tôi phát chán.

17 tuổi, mọi nỗi niềm khó nắm bắt, cảm xúc bị phóng đại, nhạy cảm, không an toàn, mệt mỏi, áp lực, cứ thế ai cũng giữ riêng một nỗi đơn độc.

Chúng tôi không chờ đợi kì tích, chỉ là cuộc sống hiện tại xấu xí đến mức, chúng tôi chỉ còn cách sống lẩn tránh.

Tôi lại nhớ đến lũ nhóc ở trường Tiểu học nằm ngay cạnh trường tôi.
Mỗi lần nhìn ra cửa sổ, liền thấy lũ nhóc đang ngồi học bài, cứ thế mà cũng gần hai năm.

Tôi quay sang bảo Deskmate:
"Nhìn tụi nhóc mà tao muốn trở lại thời Tiểu học thật."
"Yên tâm, sau này tụi nhóc cũng sẽ bù đầu như tao với mày thôi."

Một trường cấp Ba nằm cạnh một trường Tiểu học là như thế nào ?

Chúng tôi chăm chú nghe giảng, lũ nhóc trường bên thò đầu, giơ tay ra khỏi cửa sổ, miệng la hét: "Anh ơi.", "Chị ơi.", không thì cũng tụm ba tụm bảy vẫy tay mời gọi.

Chúng tôi điên đầu vì bài kiểm tra, lũ nhóc mở nhạc ầm ầm, hát hò, đúng hơn là la lối.

Chúng tôi bụng đói cồn cào, gắng gượng mở mắt nghe giảng lúc tiết 4, lũ nhóc đã ngồi ăn trưa. Mùi thức ăn len lỏi đến tận cánh mũi những đứa ngồi cạnh cửa sổ.

Chúng tôi thân tàn ma dại, chết lên chết xuống lúc tiết cuối, lũ nhóc đã nằm phè phỡn ngủ.

Chỉ là mỗi lần nhìn lũ nhóc nghe giảng, tôi lại thấy lòng nhẹ nhàng hẳn. Bất quá tôi cũng từng có khoảng thời gian vô ưu như vậy.

Lũ nhóc 5, 10 năm nữa sẽ thành chúng tôi. Chúng tôi 5, 10 năm nữa biến thành một loại người khác.

Sẽ kế thừa tài sản kếch xù của gia đình, hay gầy dựng mọi thứ bằng hai bàn tay trắng ?
Sẽ ngoan ngoãn vào trường, làm nghề bố mẹ mong muốn, hay đấu tranh để sống với đam mê ?
Sẽ lựa chọn ở quê nhà lập nghiệp, hay sang một đất nước khác phát triển bản thân ?
Sẽ sống chết theo lý tưởng cá nhân, hay chịu khuất phục mà làm theo sự an bài của cuộc đời ?

Bao nhiêu đứa trong chúng tôi giữ được ước mơ ?
Bao nhiêu đứa trong chúng tôi lãng quên ước mơ ?
Bao nhiêu đứa trong chúng tôi hào quang chói sáng ?
Bao nhiêu đứa trong chúng tôi ảm đạm chán chê ?

Tôi của năm 17, không ngoái nhìn quá khứ, cũng là lo lắng cho tương lai.

Trước khi vào cấp Ba, tôi từng vẽ nên một khung cảnh non nước hữu tình, với anh đàn chị hát, bộ đồng phục trắng tinh khôi, không thì cũng là nam thần bóng rổ, ít nhất một phân cảnh trong phim cũng phải xuất hiện.

Thực tế chính là, lao vào hết môn chính đến môn phụ, con mẹ nó, lũ lớp chuyên tôi còn phải lo cả môn chuyên.

Nam thần trong trường tôi hả, haha, học giỏi thì toàn lũ gà mờ, cặp kính dày cộm, mở miệng thì công thức Lí cùng phương trình Hóa. Còn trai đẹp thì không bấm quẻ cũng biết, tồn tại hai dạng, 1 là đểu cáng, 2 là gay.

Tôi vẫn luôn thầm nhủ: "Không sao cả, cuộc đời vốn dĩ là nổi nổi chìm chìm chìm chìm chìm chìm chìm chìm chìm chìm chìm chìm mà."

Trong một ngôi trường mà giám thị đi đâu cũng gặp, cả năm học không có nổi một cái fes nào, học trò cũ không được hoan nghênh khi trở về này, món quà đáng trân trọng nhất, chính là A5.

Về A5, tôi sẽ ưu tiên dành một chap nào đó, khi trời quanh mây tạnh, sẽ viết.

Kể ra gặp gỡ nhiều loại, vẫn chưa có tên nào nhẫn tâm với tôi, như hắn.

Đáng sợ nhất không phải không thể hiểu được mà là lạnh nhạt. Tôi thừa nhận, cuối cùng, tôi chịu thua sự tàn nhẫn cùng lạnh nhạt của hắn. Tôi sợ một ngày hắn sẽ vứt bỏ tôi như vứt rác, thế là tôi quay trở lại với hắn, như kiểu tự cầm nước lạnh hất vào mặt mình ấy.

Vì chấp niệm, nên dùng dằng mãi vẫn không buông bỏ nổi.

Tôi từng đọc, khó nhọc để bước qua chính là kỉ niệm, không phải con người. Tôi không rõ bản thân tiếc nuối hắn, hay những ngày bên cạnh hắn. Tôi chỉ biết, tôi không thể buông bỏ.

Thật ra, đâu có cái gọi là không buông bỏ được, chỉ là trong lòng thấy tiếc nuối mà thôi.

Suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nực cười, vì cái gì mà nghĩ hắn sẽ toàn tâm toàn ý ?
Ừm, vài ba lần nữa, mức độ dần tăng tiến, tôi mới sáng mắt.

"Tao nhớ mày, quay lại được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC