15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tuần đẹp trời, Jennie vẫn đi làm thêm ở quán Blink như mọi hôm, à thiệt ra có hơi khác tí là có Jisoo đòi theo nữa, nàng cũng chiều ý mà để cô theo cùng. Vào đến quán, nàng bắt cô ngồi ngoan ngoãn một góc đợi mình, nếu chán thì có thể về trước nhưng Jisoo không chịu, một hai đòi phụ cho nàng đỡ cực, đúng hơn là cô muốn trải nghiệm thử cảm giác lao động như những người khác sẽ như thế nào. Với cái lí do hợp lí này thì Jennie không thể không từ chối được, thế là quán Blink hôm nay sẽ có thêm nhân viên mới là Kim Jisoo.

"Soo à lấy giúp mình cái khay"

"Soo ơi khách order nước kìa!"

"Soo à lau cái bàn ngay góc giúp mình"

"Giao hai ly nước này sang bên kia đường nhé Soo"

Bla bla bla...

Móa! Jisoo muốn bùng cháiiiii!!!! Jisoo is on fireeee!!!! Úuuuuuu!

Vì là cuối tuần nên quán rất đông khách, có thêm Jisoo phụ cũng không cải thiện được tình hình cho lắm. Kết quả là hai người chạy qua chạy lại muốn đứt hơi. Không ngờ đi làm như thế này lại cực khổ quá, còn bị khách mắng khi không vừa lòng nữa, họ mà biết người bị họ mắng chính là Kim Jisoo của tập đoàn JS danh tiếng chắc book vé máy bay trốn khỏi Hàn Quốc là vừa.

"Của cậu này!". Jisoo đưa cho nàng ly nước ép.

"Cảm ơn Soo". Nàng vui vẻ nhận lấy ly nước ép từ tay cô.

Hiện giờ quán đã thưa khách và cả hai cuối cùng cũng được ngồi nghỉ ngơi, mặc cho thời tiết đang rất lạnh nhưng nãy giờ vận động không ngừng nghỉ khiến cho hai người toát cả mồ hôi như đang là mùa hè vậy.

"Cậu có mệt không?". Jisoo ân cần hỏi han, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ lau mồ hôi cho nàng.

"Nhờ có cậu nên mình không mệt". Quả thật nàng không ngờ hôm nay lại đông khách đến như vậy, nếu không có cô phụ giúp, chắc nàng không biết đi về đâu luôn.

"Nhờ có Kim Jisoo này nên khách mới đông như vậy". Cô tự vỗ vai mình khen bản thân làm tốt, mà nghĩ lại cũng đúng phết, chắc là vía tốt.

"Ờ..." .Jennie có phần khinh bỉ con người này quá đi.

Đang đùa vui vẻ bỗng cô ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng, đưa tay mình sang tìm lấy bàn tay ấm áp của nàng mà nắm lấy.

"Cậu nghỉ làm đi. Đừng đi làm nữa"

"Sao cậu lại nói vậy?". Jennie vô cùng ngạc nhiên.

"Thấy cậu đi làm cực khổ như vậy...mình không nỡ"

"..."

"Đừng đi làm nữa, mọi thứ cứ để cho mình lo, cậu muốn gì cũng được"

"Nhưng mình lại thích như vậy, có ra ngoài lăn lộn với đời, chúng ta mới trưởng thành được, nếu hiện tại gia đình mình vẫn đang giàu có như xưa thì mình vẫn sẽ đi làm giống bây giờ thôi. Mình có thể xem đây là một trải nghiệm cũng được. Với lại không phải bây giờ Soo cũng phải phụ giúp ba của Soo làm việc sao?"

"Nhưng mà..."

"Thôi năn nỉ Soo mà! Ở nhà cũng chán lắm, đi làm vui hơn vừa có thêm kinh nghiệm vừa có tiền nữa". Jennie chuẩn bị tung ra đòn aegyo giả giọng em bé có độ sát thương khủng tới cô.

"Không được Kim Jisoo...mày phải bình tĩnh không được yếu lòng". Cô tự trấn an bản thân.

"Nha nha! Mình biết cậu yêu mình nên không nỡ làm mình buồn đâu, đúng không?"

Đừng có dùng cái cặp mắt puppy eyes đó mà nhìn Jisoo chứ...có người đang gồng dữ lắm rồi nè. Rồi cái cặp má bánh bao nữa chứ! Coi kìa muốn ngắt quá đi...

"RẦM!"

Đó là tiếng đổ vỡ của sự cố gắng mà nãy giờ Jisoo đã cất công gây dựng lên, tất cả đã tan hoang chỉ sau vài cử chỉ dễ thương của Jennie nhà mình, đúng là không có tiền đồ!

Đưa tay lên ngắt lấy cặp má mũm mĩm ấy, cô đành gật đầu đồng ý.

"Thôi được mình không ép cậu nữa, nhưng nhớ là nếu có việc gì thì phải nói mình một tiếng không được giấu"

"Tuân lệnh bạn người yêu của tôi!". Jennie mừng rỡ ôm chằm lấy cô.

"Với lại..."

"Với lại sao???"

"Nếu có người khác bắt chuyện làm quen hay xin số, em cũng không được cho!"

Uầy!!! Lí do nãy giờ chỉ là phù du mà thôi, lí do này mới đáng quan ngại nè. Ghen thì nói đại đi còn bày đặt lí do này lí do kia, chẳng qua khi nãy cô thấy Jennie được nhiều người để ý đến, đỉnh điểm là có một tên dám xin số điện thoại của nàng nữa, nhưng hắn chưa kịp hỏi xong câu hỏi của mình thì bị ánh mắt thách-ngươi-hỏi-hết-câu-xem của Jisoo dọa cho hoảng sợ, liền tính tiền rồi chuồng luôn.

"Thì ra cậu đang ghen à?". Jennie cũng nhớ lại việc thanh niên khi nãy bị Jisoo dọa cho chết khiếp mà bỏ chạy thục mạng.

"Ờ thì..."

"Cậu không tin mình ư? Mình không đủ đáng tin đối với cậu sao?". Nàng liền xụ mặt xuống, bĩu môi trông rất đáng yêu

"Mình xin lỗi...ý mình không phải như vậy. Đơn nhiên là mình tin cậu chứ". Có người rối rắm giải thích.

"Không biết! Giận cậu rồi!". Nàng được nước làm tới luôn, hứ! Người ta từ đầu đến cuối đều không thèm để ai vào mắt cả, thế mà có người lại không tin mình...

"Thôi mà...mình sai rồi". Cô liền hạ mình năn nỉ khi thấy người ngồi cạnh mình đang có dấu hiệu bỏ đi mất, coi kìa...Kim Jisoo mọi ngày lạnh lùng khí chất đâu mất tiêu rồi? Sao tự nhiên lại xuất hiện đâu thêm một Kim Jisoo nữa, mà có điều Kim Jisoo này đang cố gắng làm những hành động mà cô cho là dễ thương cute hột me các kiểu để lấy lòng người kế bên mình.

Mặc dù nhìn buồn cười lắm nhưng Jennie vẫn ráng nhịn cười, mấy lúc này trông cô dễ thương thiệt đó, đưa tay lên ngắt chiếc mũi cao của cô một cái rõ đau.

"Ngốc! Mình đùa tí thôi mà"

"Cậu nói thật chứ?". Cô nhân cơ hội kéo nàng lại gần mình hơn nữa.

"Thật...mình phải cảm ơn vì cậu đã không ép mình nghỉ việc mới đúng"

"Thỉnh thoảng mình sẽ ghé phụ cậu giống hôm nay nha, thật ra mình thấy đi làm cũng vui lắm"

"Vâng!". Câu trả lời ngọt xớt của nàng như dòng nước mát rót thẳng vào tai cô, dễ chịu quá!

"À tuần sau là..."

"Là sinh nhật cậu đúng không? Cậu tưởng mình quên à?"

"Mình tin là em phải nhớ rồi...ý mình muốn nói là vào hôm đó gia đình mình sẽ tổ chức tiệc, và đơn nhiên cậu sẽ là khách VIP luôn"

"Việc này..."

"Cậu lại sợ chứ gì? Đừng lo, có mình bên cạnh rồi sợ gì chứ?"

"Thôi được, hôm đó cũng là sinh nhật cậu, mình sẽ không làm cậu buồn đâu". Nàng nói rồi nắm lấy tay cô.

Jisoo vui vẻ đáp lại cái nắm tay ấm áp này, cười rạng rỡ với nàng, chắc cô đang vui lắm, cô biết mà. Chẳng qua khi nãy nàng chỉ sợ bị mọi người dòm ngó, để ý thôi, chắc nàng xem phim Hàn nhiều quá, thấy mấy cảnh những phu nhân nhà giàu chặt chém nhau trên bàn tiệc, rồi âm mưu thủ đoạn làm người khác mất mặt trước những người còn lại. Jennie mừng thầm là gia đình cô đã sớm bước ra khỏi cái thế giới đáng sợ ấy, mặc cho ai ham muốn thì ham, chứ cô nhất quyết không có hứng thú với thế giới thượng lưu đó, những con người ở đó sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để chà đạp lên nhau mà chiếm lấy vị trí cao nhất, họ hoàn toàn bị tiền bạc làm mờ mắt và lí trí, và chữ "nhân" sẽ chẳng bao giờ tồn tại trong họ.

Đừng nghĩ Jennie đến với Jisoo là vì gia thế khủng của cô, hoàn toàn sai rồi nhé. Nàng đến với cô là do yêu chính con người của cô, yêu chính cảm giác bình yên mà cô đem đến mỗi khi ở gần nàng, yêu những khoảng khắc cô vì nàng mà ngồi ở những quán ăn bình dân chật hẹp đông đúc, cùng cô ăn mì ly ở cửa hàng tiện lợi, cùng phụ giúp cô mỗi giờ làm thêm không ngại cực nhọc. Yêu chính là cùng nhau chia sẻ và cùng nhau làm những điều mà đối phương thích.

Một tình yêu quá đẹp cho cả hai. Nhưng có lẽ nhiều người vẫn không nhìn ra được tình yêu của nàng dành cho cô, trong mắt họ, nàng chỉ là kẻ lợi dụng, tham lam cái tài sản chất đống mà cô sẽ được thừa kế. Mà nàng nào quan tâm chứ, chỉ cần mỗi cô hiểu tấm lòng nàng là được.

"Nhưng mình có một điều kiện"

"Cậu nói đi, mình sẵn sàng đáp ứng"

"Vào bữa đó, cậu cứ đối xử với mình như người bình thường thôi nhé, mình sẽ không bị khó xử mà còn thoải mái nữa"

"Thôi được, chiều cậu tất!". Cô tranh thủ vỗ yêu lên đầu nàng mấy cái, đơn nhiên là cô hiểu ý Jennie, nàng không thích bị chú ý bởi những người xung quanh, vả lại mối quan hệ này, ngoài mấy ngàn học sinh BP biết ra thì ba mẹ cô vẫn chưa biết, cô định khi nào có dịp sẽ nói với họ.

"Cảm ơn Soo, chúng mình đi làm việc tiếp thôi!"

.

"Chaeyoung!"

Lisa và Chaeyoung đang vui vẻ nắm tay nhau bước ra khỏi khu mua sắm thì có người gọi to tên nàng.

"Anh Minkyung?". Chaeyoung nhanh chóng nhận ra người con trai bước lại gần nàng và Lisa.

"Em đang đi shopping à?". Người mà Chaeyoung gọi là Minkyung vui vẻ hỏi thăm.

"Vâng! Còn anh cũng đi shopping à?"

"Anh có việc đi ngang qua đây thôi". Minkyung nhẹ nhàng trả lời, Lisa có thể cảm nhận ánh mắt của anh chàng này khi nhìn Chaeyoung không được bình thường, đã vậy còn gọi anh em thân mật quá ha!

"A em quên mất, đây là Lisa, cậu ấy là..."

"Là con của chủ tịch Manoban danh tiếng lẫy lừng phải không? Tiểu thư Manoban đây làm sao không biết được? Xin chào, anh là Lee Minkyung bên tập đoàn MK"

"Rất vui được làm quen với anh". Lisa lịch sự cúi chào.

Minkyung là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn MK nổi tiếng về thiết kế nội thất, ba của Minkyung là Minhoon từng là cấp dưới thân cận của tập đoàn RS nhà Chaeyoung, nhưng sau này do có vài mâu thuẫn nội bộ mà rút khỏi RS, tự thành lập tập đoàn MK của riêng mình. Tuy hai ông bố đã không còn quan hệ gì nhưng Minkyung và Chaeyoung thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc qua lại. Nếu nhìn lên, độ giàu có của MK chắc chắn không bằng ba tập đoàn hùng mạnh kia rồi, nhưng nếu nhìn xuống thì có biết bao nhiêu công ty tập đoàn ao ước được như MK.

"Bữa nào rảnh anh mời hai em đi ăn một bữa nhé"

"Vâng tụi em sẽ sắp xếp ạ". Chaeyoung vui vẻ nhận lời .

"Anh có việc phải đi rồi, có gì sẽ liên lạc với em sau nhé"

"Tạm biệt anh!". Cả hai cùng đồng thanh chào Minkyung đang mở cửa chiếc xe đang đậu gần đó.

"Về thôi!". Lisa nắm tay Chaeyoung kéo nàng ra bãi đỗ xe.

"Ơ không phải chúng ta còn hẹn Jisoo và Jennie sao?"

"Không thích nữa...mất hứng rồi". Có người đang phồng má chu môi tỏ vẻ giận dỗi.

"Đừng nói là...cậu đang ghen đó với anh Minkyung đó nha?". Chaeyoung thích thú trước vẻ giận dỗi dễ thương này vô cùng.

"Đâu...đâu có...không hề ghen"

"Thôi đi! Nguyên chữ ghen to đùng trên mặt cậu kia kìa, mình với anh Minkyung chỉ là anh em tốt thôi, cậu không tin mình?". Chaeyoung khéo léo đảo ngược tình thế.

"Mình tin cậu chứ...chỉ vì thấy khó chịu khi cậu thân thiết với anh ấy thôi"

"Trông cậu đáng yêu chết đi được! Từ giờ ai mà lại gần mình thì mình sẽ hét lên bảo rằng mình là người yêu của Lisa, được chưa?". Nàng áp hai tay mình vào hai bên má Lisa mà xoa xoa nhéo nhéo.

"Nếu được thì thông báo lên đài truyền hình quốc gia luôn cũng không tệ". Nó nhanh chóng hôn nàng và cả hai chỉ dứt ra khi không còn thở nổi nữa.

"Đi thôi, hai người kia chắc đợi chúng ta lâu rồi đó"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net