27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay thời tiết thật yên ả và trong lành giúp cho khu nghĩa trang vốn âm u lạnh lẽo trở nên thật ấm áp và sáng sủa. Nhặt những chiếc lá nằm trên bia mộ của mẹ mình, Lisa từ tốn đặt nhẹ bó hoa lên đó nhưng vẫn chưa làm gì vội, di chuyển sang những bia mộ gần đó mà chu đáo nhặt những chiếc lá, sợi cỏ, phủi đi những vết bụi còn vướng lại trên đó, hành động này không những khiến người đã khuất ấm lòng mà còn khiến cho ai chứng kiến cũng cảm thấy ấm áp. Chaeyoung cứ đứng ngây người ra đó mà nhìn Lisa, nàng yêu cái con người này lắm, lúc trẻ con thì không có đứa trẻ nào trẻ con bằng, còn lúc đã nghiêm túc trưởng thành rồi thì cũng không ai bằng. Đây có phải gọi là yêu đúng người không?

"Để mình phụ cậu". Chaeyoung tiến lại gần, giúp Lisa lau dọn đi những ngôi mộ xung quanh đó.

"Cũng xong rồi đó, quay lại mộ của mẹ thôi". Lisa nhìn xung quanh tỏ vẻ hài lòng, sau đó nắm tay Chaeyoung quay trở lại bia mộ của mẹ mình.

Nhớ lại tuần trước ngay ngày Jisoo và Jennie dọn đến nhà chung của cả đám để ở tạm, nó có nói với Chaeyoung là sẽ dắt nàng đi thăm mẹ và hôm nay nó đã thực hiện lời nói đó, vì thế đó là lí do mà sáng nay cả hai đã nghỉ học. Đứng trước bia mộ của mẹ mình, Lisa vẫn không tránh được sự nghẹn ngào.

"Con xin lỗi vì đã không đến thăm mẹ thường xuyên được, mẹ đừng giận con nhé". Lisa quỳ một chân xuống bên cạnh mộ của mẹ mình.

Nếu như bây giờ mẹ nó còn sống, chắc chắn sẽ không có việc nó phải dọn ra ở riêng, cũng sẽ không có việc ba nó tìm đến người phụ nữ khác và có lẽ mối quan hệ cha con cũng không đi vào mức nghiêm trọng như vậy. Cứ mỗi lần nhìn Jisoo hay Chaeyoung vui vẻ bên cạnh mẹ mà lòng nó tủi thân lắm, không phải là nó chưa từng được mẹ âu yếm chăm sóc nhưng những thứ liên quan đến ba mẹ thì chả bao giờ gọi là đủ cả, ai cũng muốn ba mẹ mình sống lâu, sống mãi mà đúng không?

"Mẹ à, xem con đưa ai đến này, là Chaeyoung đó mẹ, giờ cậu ấy đã là người yêu của con rồi. Chắc mẹ tự hào lắm đúng không?". Lisa vuốt nhẹ lên bia mộ của mẹ nó, giọng có chút nghẹn đi.

"Con chào bác, con hứa sẽ thay bác chăm sóc cho Lisa thật chu đáo, bác hãy yên tâm nhé". Chaeyoung cũng quỳ xuống bên cạnh Lisa, cảm thấy mắt mình cũng dần ướt đi.

"Chúng con vẫn sống rất tốt nên mẹ cứ yên tâm mà nghỉ ngơi nhé! Con vẫn luôn nhớ về mẹ. Con yêu mẹ!". Lisa cúi nhẹ đầu tỏ vẻ thành kính.

Chaeyoung cũng khẽ cúi đầu, nàng rất quý phu nhân Manoban, từ khi nhỏ ngày nào nàng cũng qua nhà Lisa chơi mà nên nàng xem mẹ nó như mẹ ruột của mình vậ, nên khi phu nhân Manoban mất, nàng hoàn toàn thấu hiểu được nỗi đau của nó. Vì thế mà nàng càng thương nó nhiều hơn nữa.

"Chúng con về nhé! Sau này chúng con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên hơn nữa". Lisa từ từ đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Chaeyoung.

Đón nhận lấy tay nó, nàng cũng đứng lên nhưng cũng không quên chào mẹ nó lần cuối. Rồi cả hai nắm tay nhau rời khỏi.

"Sao cậu không nghe điện thoại đi chứ?". Lisa thắc mắc hỏi Chaeyoung, từ lúc lên xe điện thoại nàng cứ reo mãi nhưng nàng lại tắt máy không muốn nghe.

"Đâu có gì đâu Lisa, người ta gọi nhầm số đó mà". Chaeyoung bình tĩnh nói với nó, lặng lẽ chuyển điện thoại về chế độ im lặng.

"Lát nữa mình có việc phải ghé sang chỗ ba rồi, mình đưa cậu về nhà nhé"

"Không sao đâu, lát nữa mình cũng có hẹn với chị Alice rồi nên cậu cho mình ghé sang bệnh viện nhé". Alice là chị ruột của Chaeyoung và như đã giới thiệu từ trước, chị là phó viện trưởng của RS. Hiếm khi chị mới có được ngày rảnh rỗi nên đã rủ cô em mình đi chơi mua sắm một ngày để xả stress.

Thoáng chốc cũng đã đến trước cổng bệnh viện nhà Chaeyoung, Lisa ga lăng mở cửa xe cho nàng bước xuống, khẽ hôn lên trán nàng rồi mới chịu vào lại trong xe, bản thân nó chẳng muốn rời xa nàng tí nào dù chỉ là vài tiếng. Sau một hồi tạm biệt nhau thắm thiết thì Lisa cũng rời đi, Chaeyoung lập tức trở nên khó chịu, lấy điện thoại của mình ra mà kiểm tra.

"Hai mươi cuộc gọi nhỡ? Phiền chết đi được". Nàng không hài lòng mà cất lại điện thoại vào túi, định quay lưng vào trong tìm chị mình thì

"Anh biết sẽ tìm được em ở đây mà"

"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Em đã có người yêu rồi nên anh làm ơn đừng đến tìm em nữa!". Chaeyoung bực bội nói với người đó.

"Một chút thôi Chaeyoung! Chúng ta tìm quán nước nào đi"

.

Con đường này không biết đã bao lâu rồi Lisa mới đi lại, trông thật quen thuộc nhưng lại chẳng quen thuộc chút nào, từ lâu nó đã không còn cảm giác gì với nơi này nữa.

Rẽ bánh vào tòa dinh thự rộng lớn, nơi này chín mười với nhà của Jisoo, nơi mà Lisa từng gọi là nhà...

Đỗ xe ở garage, nó tranh thủ đi lòng vòng, cũng đã hai năm rồi nó không quay lại đây, mọi thứ có vẻ vẫn như cũ không có gì thay đổi cả. À thật ra là có, nơi này không còn được rộn ràng vui tươi như trước nữa mà chỉ thấy được sự nặng nề yên ắng bao trùm lấy.

"A! Cô chủ! Cô về đây chơi sao?". Một người đàn ông lớn tuổi mừng rỡ khi thấy Lisa vừa bước vào trong sảnh chính của dinh thự.

"Quản gia Choi, bác dạo này vẫn khỏe chứ?". Lisa lễ phép chào hỏi người quản gia đã theo nó từ lúc nó còn bé tí.

"Tôi vẫn ổn. Cô chủ về đây gặp chủ tịch à?"

"Dạ vâng, ba cháu ở trong phòng làm việc đúng không ạ?"

"Đúng vậy thưa cô chủ"

"Vậy cháu vào trong đó chút nhé, chào bác". Lisa cúi chào quản gia Choi rồi từ từ đi đến phòng làm việc của ba mình.

Nhìn theo bóng lưng khuất dần của Lisa, quản gia Choi cong lên một nụ cười hài lòng, chỉ mới hai năm không gặp mà trông nó chững chạc lên nhiều quá, không còn quậy phá nhoi nhoi như hồi xưa nữa.

Trái ngược với sự ghét bỏ và khinh thường của những người giúp hầu giúp việc ở nhà nó đối với hai mẹ con Hannah và BamBam, thì Lisa đi đến đâu thì họ đều mừng rỡ mà chạy lại hỏi han chào đón, họ rất quý Lisa vì nhiều lần nó đã giúp họ thoát khỏi sự bắt nạt của hai mẹ con kia, nhưng từ lúc nó ra ở riêng rồi thì không còn ai bênh vực giúp đỡ họ cả. Vì thế lần này thấy cô chủ mình quay trở về thì hớn hở ra mặt.

Từ tốn gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch Manoban, nó liền đẩy cửa mở vào khi nhận được sự đồng ý của ba nó ở phía trong.

"Ba có chuyện gì muốn nói với con sao?". Lisa liền hỏi ngay khi vừa bước vào.

"Bộ con muốn rời đi nhanh đến vậy sao?". Chủ tịch Manoban đặt cây bút đang ghi chép lia lịa xuống bàn, đan hai tay lại rồi nhìn nó.

"Dạ không thưa ba". Nó chần chừ trả lời.

"Tốt. Vậy thì ba sẽ vào vấn đề luôn nhé. Ba quyết định sẽ cho con trở thành người thừa kế của LM"

Lisa cũng không quá bất ngờ trước quyết định này của ba nó.

"Vì sao ạ?". Nhưng nó vẫn muốn biết lí do.

"Đơn nhiên là vì con là con của ba, con có quyền thừa hưởng tài sản và thừa kế lại tập đoàn của gia đình. Với lại ba cũng lớn tuổi rồi, không thể quản lí tập đoàn mãi được"

"Thế còn BamBam?"

"Dù gì con vẫn là con ruột của ba, BamBam cũng sẽ có phần nhưng nếu đủ tư cách để duy trì tập đoàn thì chỉ có con mới làm được"

Nghe đến đây bỗng Lisa cảm thấy có gì đó gọi là ấm lòng, nó cứ tưởng ba nó từ lâu đã không còn xem nó như một đứa con ruột mà ông từng yêu thương chăm sóc như trước kia nữa. Có điều nó vẫn chưa thật sự sẵn sàng

"Ba cho con ba ngày, sau đó con sẽ trả lời cho ba được chứ?". Lisa ngỏ lời, nó cần thời gian để quyết định.

"Thôi được, ba mong con hãy suy nghĩ thật kĩ, tất cả cũng chỉ vì tương lai của con và tập đoàn"

"Con biết rồi thưa ba. Giờ con có việc phải đi rồi, ba giữ gìn sức khỏe". Lí do nó dặn dò ba nó giữ sức khỏe là vì nó nghe được giọng ba nó đã khàn đi do bị cảm lạnh, chắc ông vẫn làm việc quá sức như mọi hôm rồi.

"Cảm ơn con". Chủ tịch Manoban bất giác nở một nụ cười khi nó đã đóng nhẹ cánh cửa phòng làm việc của ông lại, tại sao nói lời cảm ơn trực tiếp lại khó đến như vậy?

Lisa vẫn chưa về vội, nó đi vài vòng xung quanh, chợt dừng chân lại trước một căn phòng mà hai năm nay nó đã không bước vào. Nhè nhẹ đẩy cánh cửa ra, sau hai năm, Lisa đã quay trở lại căn phòng cũ của nó. Chậm rãi lướt tay mình trên những góc bàn, những thành ghế rồi đến cạnh giường, xem ra mọi thứ trong hai năm vẫn còn được giữ nguyên không có gì thay đổi. Những kí ức bắt đầu ùa về, nhìn đâu nó cũng gợi nhớ lại những kỉ niệm xưa, nơi bộ ghế kia nó từng ngồi tâm sự với mẹ nó về tình cảm thầm kín bấy lâu nay của nó dành cho Chaeyoung, hoặc là nơi chiếc giường kia nó cùng từng Chaeyoung chơi đùa với nhau khi hai đứa còn nhỏ.

Nhưng mọi kí ức đó đã là quá khứ rồi! Lisa tự nhủ nên gói gọn những kí ức đó lại và lưu giữ vào một nơi nào đó trong tim mình.

Giờ này thì chắc Hannah đã đi mua sắm cùng hội mấy bà phu nhân rồi, còn BamBam thì chẳng thấy đâu. À mà vừa nhắc thì đã thấy xuất hiện rồi này, Lisa chỉ vừa bước xuống cầu thang thôi thì gặp phải BamBam đang đi lên.

"Ồ...hết tiền xài nên về đây xin ư?". Chưa chào hỏi gì thì đã mỉa mai nhau rồi.

"Xin lỗi chứ tôi tự tin tiền của mình còn nhiều hơn của cậu đấy" 

"Mày..."

"Mà nhân tiện, từ giờ hãy tránh xa bạn của tôi ra, đặc biệt là Jisoo! Tôi không muốn mọi người vướng vào ba cái thứ thuốc kích thích dơ bẩn đó!"

***Flashback***

"Ai đã cung cấp Ketamine cho cậu vậy?". Lisa nghiêm túc hỏi Jisoo

"..."

"Cậu cứ nói đi"

"Là...là BamBam". Jisoo lí nhí thú nhận với Lisa.

Bất ngờ xen lẫn cùng tức giận, nhưng đa phần là tức giận, Lisa thở mạnh ra một cái khiến Jisoo hiện đang rụt rè nay còn rụt rè hơn nữa 

"Lúc đó mình đang cực kì mệt mỏi và cậu ấy xuất hiện, nói có thứ sẽ giúp mình không còn thấy mệt mỏi nữa và mình cũng đã đắn đo rất nhiều mới quyết định dùng thử chúng...". Jisoo giải thích thêm.

"Xin lỗi cậu". Cuối cùng Lisa cũng lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Cậu nói sao?". Jisoo như không tin vào tai mình, lẽ ra cô mới là người nên nói câu đó mới đúng.

"Dù gì cậu ta cũng là em mình, mình thay cậu ta xin lỗi cậu. Và mình sẽ tìm cách xử lí cậu ta cho thích đáng"

"Đừng nói vậy...tất cả cũng là do mình, nên cậu đừng nghĩ gì nữa"

"Từ giờ hãy hạn chế tiếp xúc với cậu ta lại, cậu ta rất dẻo mồm, có khi lại dụ dỗ được cậu thêm lần nữa"

"Mình biết rồi"

***End Flashback***

Mọi việc như được sáng tỏ, chính BamBam là người đã dẫn dụ Jisoo vào con đường nghiện ngập trong lúc co9 bất lực trong quán bar.

"Thì ra mày đã biết rồi?" 

"Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng miễn sao đừng động đến tôi và các bạn của tôi là được, còn không thì đừng trách tôi nói lại chuyện này với ba". Lisa cảnh cáo cậu ta, những việc mà cậu ta làm Lisa đều biết hết, từ việc bỏ học ăn chơi lêu lỏng đến việc sử dụng những chất kích thích nguy hiểm như vậy, nhưng Lisa không ngờ cậu ta lại làm ảnh hưởng đến cả bạn thân mình.

Xét lại cho cùng cũng do lỗi rất nhiều phía nên BamBam mới ra nông nỗi này. Hannah bà ta chỉ quan tâm đến tiền bạc của cải chất đống của ba Lisa thôi, nhiều khi còn không quan tâm đến con ruột của ba ta nữa mà, còn chủ tịch Manoban tuy nhận BamBam cùng Hannah về nhà mình, trên danh nghĩa thì là vợ con nhưng về mặt tình cảm thì đơn nhiên ông vẫn thương Lisa hơn rồi, với lại thời gian ông về nhà còn không có thì huống gì mà có thời gian gần gũi với con cái. Có lẽ vì thế nên BamBam mới trở nên như vậy, không có ai thân thiết bên cạnh cả, có lẽ cậu ta thật ra lại đáng thương hơn là đáng trách.

"Mày dám???". BamBam tức giận.

"Sao không dám chứ? Tốt nhất cậu nên sống tốt hơn đi là vừa". Lisa nói rồi bỏ xuống trước để lại BamBam ở phía trên đang tức đến đỏ mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net