38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chỉ có tiết thể dục vào giữa tiết, nên ai cũng mong muốn học cho xong để mà có thể được về nhà sớm, kể cả Jennie cũng thế, nàng chả thích mấy buổi học thể dục này tí nào...vừa mệt lại vừa khó, chỉ có ai giỏi thể thao thì may ra mới yêu thích cái bộ môn này thôi. Hiện cả lớp đang ngồi ngay ngắn trong hàng để mà điểm danh trước khi bắt đầu khởi động, những cái tên được đều đặn đọc lên bởi thầy thể dục.

Tên của Jennie vừa được đọc xong, cũng có nghĩa là còn vài cái tên nữa thôi là đến tên của Jisoo rồi. Nàng tranh thủ đưa mắt nhìn xung quanh lớp mong tìm thấy được hình bóng mà cả tuần nay nàng không được gặp, sau đó lại tự chê cười bản thân mình. Nàng đang mong chờ điều gì vậy chứ? Cho dù cô có trên lớp hay là vắng mặt đi chăng nữa thì nàng đâu thể quản được, cả hai đã chấm dứt rồi mà...

"Kim Jisoo" 

Tên cô đã được gọi lên, nhưng lại không thấy ai trả lời cả...hôm nay cô lại vắng mặt nữa rồi. Giáo viên thể dục cũng lắc đầu thở dài, đặt bút lên tờ giấy danh sách điểm danh định đánh một dấu "X" to đùng ngay bên cạnh tên cô thì 

"Dạ có!" 

Một giọng nói từ phía ngoài cửa của phòng tập vang lên khiến cho mọi người đều dồn sự chú ý hết về phía đó.

Là Jisoo! 

Là cô đang đứng đó trong bộ đồng phục thể dục, là cô bằng xương bằng thịt, cô cuối cùng cũng chịu đi học rồi.

"Lần sau em không được đến trễ nữa nhé?". Giáo viên thể dục nhắc nhở cô, chỉ là cho có lệ thôi vì thầy ấy cũng đâu có quyền lực đến nỗi nói gì là cô phải làm theo đâu.

"Em biết rồi thưa thầy". Cô vẫn lễ phép nói với giáo viên, sau đó tiến lại hàng của lớp mà tìm chỗ ngồi, và chỉ còn một chỗ trống trước mặt Jennie mà thôi...thế là cô đành ngồi tạm ở đó vậy.

"Này! Cái tên nhà cậu mấy ngày nay trốn đi đâu thế hả?". Lisa đợi cô vừa ngồi xuống liền hỏi ngay.

"Bận tí việc thôi mà". Cô chỉ cười trừ và trả lời nó cho có lệ, mà cô đoán chắc nó cũng biết được cô với Jennie đã chia tay rồi.

"Thôi học đi lát nữa có gì rồi nói chuyện tiếp". Chaeyoung thủ thỉ bảo hai người, vì hiện giờ những người khác trong lớp đang có phần bán tán qua lại về sự xuất hiện đột ngột của cô sau cả tuần vắng mặt, nàng không muốn những cuộc trò chuyện giữa cô và Lisa sẽ bị người ngoài nghe thấy.

Còn Jennie thì...

Nãy giờ nàng như chết trân ở phía sau lưng cô vậy. Cả một tuần không gặp nhau, trông cô gầy đi nhiều quá...chắc là ăn uống không đầy đủ rồi, còn sắc mặt cô như thế nào thì nàng vẫn chưa thể nhìn rõ được, đúng hơn là từ lúc bước vào sân tập cho đến giờ, cô vẫn giữ nguyên một nét lạnh lùng vô cảm trên mặt mình, nên nhìn vào rất khó đoán được cô đang suy nghĩ những gì trong đầu.

Nhưng nàng chỉ biết rằng...

Trái tim nàng vẫn luôn đập thổn thức mỗi khi nhìn thấy cô, và lần này cũng không ngoại lệ! 

Sau một tuần không gặp nhau, tưởng đâu nàng đã có thể quen được với cảm giác không có cô bên cạnh, nhưng sự thật là nàng lại càng trở nên bồi hồi và thổn thức khi chỉ vừa nhìn thấy cô. Thì ra nàng đã nghĩ sai rồi...

Tình cảm nàng dành cho cô, vẫn còn lớn lắm!

"Jennie! Đến lúc khởi động rồi kìa" .Chaeyoung ngồi bên cạnh cô không ngừng lay vai cô, nãy giờ đã gọi nàng ba lần rồi mà nàng vẫn ngồi ở đó như người mất hồn vậy.

"Thế à? Xin lỗi, mình thấy hơi mệt". Cô như bừng tỉnh khỏi cái suy nghĩ vừa rồi, nhanh chóng đứng lên cùng mọi người để mà khởi động bắt đầu buổi học, và luôn cố gắng vui vẻ bình thường để che giấu đi sự bối rối của bản thân.

Không biết Jennie có tài che giấu đến mức nào, nhưng Jisoo đã bị lừa rồi đó...

Lòng cô có chút chùng xuống khi nhìn thấy nàng vẫn nói cười thân thiện với mọi người trong lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hay là nàng thật sự không còn muốn có một tí tình cảm gì với cô nữa? Nàng muốn chấm dứt thật sự rồi sao? Thế mà cô cứ nghĩ...nàng sẽ vẫn còn có cái gì đó gọi là luyến tiếc mối quan hệ này chứ...thì ra là cô ảo tưởng quá rồi nhỉ? 

Buổi học diễn ra nhanh chóng và đã sắp hết giờ, cả bốn người vẫn tập trung thành nhóm như ban đầu, chỉ có điều là lần này Chaeyoung và Lisa bị cái bầu không khí ngượng ngùng căng thẳng đè cho ná thở, vì Jennie và Jisoo từ nãy đến giờ đều rất ngại ngùng và có phần tránh né ánh mắt của nhau. Đúng hơn là Jennie chủ động lơ cô đi mới đúng, còn côbvẫn thi thoảng tìm đến ánh mắt của nàng như một thói quen.

"E hèm! Lâu rồi chưa vận động tay chân nhỉ? Làm một ván bóng rổ không Jisoo?". Lisa đành mở lời đánh bay đi cái bầu không khí không mấy thoải mái này đi, vui vẻ khoác vai cô mà rủ rê cô tham gia trận bóng rổ sắp diễn ra của lớp, lớp họ vẫn hay bày ra vài trận đấu qua lại mỗi khi sắp hết giờ học, đó gần như là truyền thống của lớp luôn rồi.

"Ừ được, chơi thôi". Cô đồng ý với lời đề nghị của Lisa, dù gì cô cũng muốn làm gì đó để mà giải tỏa đi cái tâm trạng nặng nề này.

"Thế mới đúng chứ! Mọi người ơi! Mình với Jisoo tham gia nữa!". Lisa tặc lưỡi đắc ý, sau đó hô lớn lên thông báo với những người đang chuẩn bị chia đội để đấu.

Jisoo và Lisa ở cùng một đội, còn Chaeyoung và Jennie sẽ đứng ở ngoài cổ vũ. Trận đấu đã bắt đầu, và có lẽ là do một phần tâm trạng không tốt, nên trong suốt trận đấu, cô chơi rất bạo lực, nhiều lần xô đẩy những người bạn của đội bên kia chỉ để lấy được bóng về phía đội mình. Hành động này của cô không những khiến Lisa và những người cùng đội lo lắng, mà còn khiến cho Jennie và Chaeyoung đứng bên ngoài cũng sốt ruột không kém.

"Jisoo...sao cậu ấy chơi bạo lực thế?". Chaeyoung nóng lòng hỏi khi thấy cô vừa tiếp tục đẩy ngã cậu bạn ở đội đối phương.

"...". Jennie thì lo đến độ không thể nói được gì với Chaeyoung cả, nàng chỉ biết cắn răng mà nhìn con người hai tuần trước vẫn luôn ân cần, tuy có phần lạnh nhạt với mọi người nhưng chung quy vẫn luôn quan tâm khi cần thiết, nay trở nên bạo lực và có phần hiếu thắng, nói chung là một Kim Jisoo khác với nàng từng biết...

Và cái gì cũng có giới hạn cả, nước đầy thì sẽ tràn ly. Một cậu bạn ở đội còn lại từ nãy đến giờ bị Jisoo xô đẩy té ngã không thương tiếc, ban đầu cậu ấy còn ráng mà nhịn cho qua, nhưng cô càng ngày càng chơi sai luật nhiều hơn dẫn đến nhiều người trở nên bất bình. Thật ra nếu như họ không có phần kiêng nể cô vì cô chính là con của một trong ba người thành lập nên ngôi trường này thì cô đã bị đá khỏi sân lâu rồi, một phần cũng là vì họ sợ sẽ bị nêu tên trước trường để bị thôi học, cho nên họ đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng giờ thì không thể nhịn thêm nữa rồi.

Đang hăng hái dẫn banh, bỗng cô bị cậu bạn đó ngoan cố đứng chặn ngay phía trước, có vẻ là không có ý định là muốn tránh đường cho cô thì phải, nhưng mà lo gì chứ? Cậu ấy chỉ đang cố tình dọa cho cô đổi hướng để đồng đội còn lại cướp bóng chứ gì? Cho nên đừng hòng mong rằng Jisoo sẽ đổi ý, cô sẽ vẫn chạy thẳng về hướng cậu bạn đó, kiểu gì cậu ấy cũng sẽ sợ mà tự động tránh sang một bên thôi. Chứ ai đâu lại muốn bị người khác húc trúng cho té lăn quay ra chứ?

Nhưng cô đã lầm...

Cậu bạn đó vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ là một centimet! Vì vậy Jisoo đã nhanh chóng dừng lại ngay có thể. Giải thích theo hướng vật lý một chút, nếu trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi đi kèm với lực tác động hoặc vận tốc áp dụng lên bạn có độ lớn lớn hơn độ lớn của ma sát nghỉ thì sẽ như thế nào nhỉ?

Thì bạn sẽ vẫn di chuyển tiếp chứ sao! Cho đến khi nào ma sát nghỉ hoàn toàn làm chủ về độ lớn.

Và rồi...

"BANG!" 

Jisoo đâm sầm phải cậu bạn kia một cách không thể mạnh hơn nữa, khiến cả hai ngã nhào lăn mấy vòng trên sân trước sự hoảng hốt của những người còn lại, trong đó có cả Jennie.

Mặc dù cú va chạm vừa rồi khiến đầu óc cô quay cuồng và đau đớn, nhưng cô không thể ngăn được sự bùng nổ của cơn tức giận bên trong mình lúc này. Liền loạng choạng nắm cổ áo cậu bạn kia đứng lên mà xử lí.

"Chơi cái kiểu gì vậy? Hả?!?!". Cô lớn giọng mà nói với cậu bạn đó, và nhanh chóng bị cậu ấy hất tay mình ra khỏi áo của cậu ấy.

"Chính cậu mới là người chơi không đàng hoàng từ đầu đến giờ! Cậu có biết nãy giờ cậu đã đẩy ngã bao nhiêu người rồi không? Tôi làm như thế là để cho cậu hiểu cảm giác của chúng tôi từ nãy đến giờ đó!". Cậu ấy cũng không thể kiềm được mà lớn tiếng lại với cô.

"Nếu thế thì sao không mở miệng ra mà nói? Bộ bên cậu không đẩy người bên đội tôi chắc?" 

"Cậu ăn nói cho cẩn thận! Đừng ỷ là người có quyền thì muốn nói cái gì thì nói!" 

"Cậu...!" 

Jisoo nhất thời không thể nói gì thêm, tâm trí cậu đã hoàn toàn bị nhấm chìm bởi sự tức giận. Mạnh bạo nắm lấy cổ áo của cậu bạn đó mà kéo cậu ấy lại gần phía cậu, giơ nấm đấm chắc nịch của mình lên dự định sẽ đấm thẳng vào mặt cậu ấy cho hả dạ. Nhưng cô chưa kịp làm gì thêm thì đã bị ai đó chen vào giữa, dùng tay tách cô và cậu bạn kia ra khỏi nhau.

"Hai người thôi đi! Mỗi người nhường nhau một tí đi mà". Lisa chật vật đứng giữa hai con người vẫn còn có ý định lao vào đánh nhau thêm lần nữa, cũng may là tay nó dài với khỏe nên cũng tạm giữ được họ lại trước khi những người khác tham gia vào mà tách họ ra xa với nhau.

Jisoo bị Lisa và vài người khác kiềm kẹp lại càng thêm giận dữ, liền hất hết tay mọi người ra, hùng hổ bước đến lấy balo của mình rồi rời khỏi sân tập trong sự bàn tán xôn xao của những người còn lại.

"Bỏ qua cho Jisoo nhé? Tâm trạng cậu ấy không được tốt cho lắm". Lisa thở một hơi dài, quay sang nói với cậu bạn kia.

"Sao cũng được!". Cậu ấy hậm hực bỏ đi sang góc khác của sân tập, cũng có vài người chạy theo an ủi động viên cậu ấy. 

Tiết học thể dục cũng kết thúc vài phút sau đó, việc vừa rồi khiến cho tâm trạng Lisa cũng không tốt tí nào, đúng là khi nãy Jisoo hành động thiếu suy nghĩ quá! Nó mà không cản lại thì chắc lớn chuyện rồi.

"Lisa...mình không thấy Jennie đâu cả?". Chaeyoung chạy đến bên nó, khi nãy lúc cãi vả diễn ra, nàng cũng có tham gia lôi kéo Jisoo ra khỏi cậu bạn kia, vì nàng biết sẽ không có nhiều người dám đụng vào người cô đâu, lúc xong xuôi rồi thì lại chẳng thấy Jennie đâu nữa.

"Sao? Có khi nào cậu ấy về trước rồi không?". Lisa tu một hơi hết nửa chai nước mát lạnh, sau đó mới nói với nàng.

"Balo của cậu ấy vẫn còn ở đây mà..." 

"Vậy chắc mình nên đi tìm cậu ấy vậy" 

.

Jisoo vẫn không về nhà vội, cô chạy thật nhanh đến khu vườn bên hông sân tập, tức tối đấm thật mạnh vài cái vào gốc cây phía trước, vừa đấm vừa hét lên cho thỏa cơn giận của mình, cho đến khi cô cảm nhận được sự ê rát ở tay mình thì mới chịu dừng lại, vì tay cô đang chuẩn bị bật máu rồi...

Tâm trạng cô hiện giờ là một sự rối bời, đến độ cô không thể nghĩ được gì từ những thứ đơn giản nhất. Vì sao mọi việc đối với cô, lại càng ngày càng rắc rối và tệ hại đến như thế? Rốt cuộc cô đã làm cái gì sai vậy chứ?

"Aaaaaaaaaaaa!" 

Cô một lần nữa hét thật to, cảm nhận mắt mình đang bắt đầu ướt đi rồi, hình như...

Cô sắp khóc.

"Soo...ổn chứ?" 

Một giọng nói phía sau cô vang lên khiến cho cô cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang hô réo thi nhau trào ra khỏi khóe mắt. Trở lại nét lạnh lùng, cô trầm mặc lên tiếng.

"Thì có liên quan gì đến cậu?". Cô chậm rãi xoay người lại, và bắt gặp Jennie đang đứng trước mặt mình, cô đã nhận ra ngay giọng nói của nàng ngay từ khi nàng vừa cất lời hỏi cô rồi.

Trong lúc mọi người vẫn còn đang khá hoang mang sau khi cô đã bỏ đi, thì nàng đã lén đi theo cô. Nàng không thể làm ngơ được nữa rồi, mặc cho bản thân đã cố gắng và tự nhủ rằng, cô và nàng không còn quan hệ gì với nhau nữa. Nhưng không hiểu sao đôi chân của nàng lại làm ngược đi với suy nghĩ, cứ thế đi theo cô ra tận nơi này.

"Mình không có quyền lo lắng cho cậu sao?" 

"Chúng ta đã chấm dứt rồi! Cậu đừng tỏ vẻ quan tâm đến tôi trong khi vài phút trước còn chả thèm ngó ngàng gì đến tôi cả". Cô cay đắng nói với nàng.

"Nhưng dù gì cũng không nên không nhìn mặt nhau như người xa lạ chứ? Chúng ta...vẫn có thể làm bạn mà" 

"Bạn?". Cô bật cười trước câu nói của nàng "Xin lỗi nhưng tôi không muốn làm bạn với cậu, tôi không có định nghĩa về việc sẽ vẫn là bạn bè sau khi chia tay" 

"Nhưng mình vẫn muốn..."

"Muốn? Nếu muốn thì đi mà làm bạn với những tên ở trong kia đi! Hay là bầu bạn với Yoongi cũng được đó! Không phải cậu thích làm bạn với những tên khốn đó hơn là tôi à?" 

Jennie nhất thời không thể nói gì thêm được, cổ họng nàng dần trở nên cứng đờ mặc cho nàng rất muốn nói thêm với cô, hay là vì nàng trở nên thất vọng với sự cứng đầu và cố chấp của cô? Cô...đã thay đổi quá nhiều rồi, theo một chiều hướng tiêu cực! 

Bỗng nàng cảm nhận thấy hình như có ai đó lướt qua mình thật nhanh, và người đó hùng hổ tiến về phía Jisoo mà xô đẩy cô ngã về phía sau.

"Lisa! Bình tĩnh lại đi". Tiếp theo đó là Chaeyoung cũng xuất hiện, chạy theo ôm chặt lấy Lisa từ phía sau mà nài nỉ.

Chẳng qua khi nãy Lisa và Chaeyoung đã tìm thấy hai người, nhưng khi nghe cô nói lên những lời như thế, Lisa cảm thấy bản thân nó cực kì thất vọng và tức giận với cô. Cả tuần nay liên lạc thì không được, mất tăm mất tích ở phương trời nào, giờ xuất hiện thì lại gây nhiều rắc rối không đáng có, lại còn trở nên cáu gắt và không biết kiểm soát lời nói của mình như thế. Kim Jisoo mà nó biết, không phải là một người thế này!

"Cậu bị làm sao thế hả?!?! Tại sao có thể nói được những điều như thế chứ?" 

"Mặc kệ tôi! Mấy người có phải ba mẹ tôi không mà có quyền kiểm soát lời nói của tôi chứ?". Jisoo nhanh chóng đứng lên đối diện với Lisa, nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của nó mà phản bác lại.

"Cậu nói thế mà nghe được sao? Mọi người đều rất lo cho cậu, mà cậu lại nỡ lòng nào nói mọi người như thế?" 

"Lo? Mấy người chỉ nói cho có lệ, hay là thật sự lo cho tôi? Mấy người làm sao có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này? Nói thử xem! Có biết tôi đang cảm thấy như thế nào không? Nếu không biết thì đừng tỏ vẻ quan tâm giả tạo này nữa! Mà Lisa này! Chuyện gia đình ba mẹ anh em của cậu, cậu còn chưa giải quyết xong, thì đừng có xen vào chuyện của tôi! Lo mà quan tâm tới cậu em trai hư hỏng chẳng ra gì của cậu đi kìa!" 

"Cậu...!". Lisa nắm chặt hai bàn tay mình lại, gì đây chứ? Jisoo đang quá nhạy cảm rồi! Lôi cả chuyện gia đình của nó vào? Nó làm sao mà nhịn nổi cơ chứ?

"Jisoo à! Cậu nhạy cảm quá rồi đó, Lisa đã nói gì đâu mà cậu lại nhắc tới chuyện gia đình cậu ấy chứ?". Chaeyoung vẫn một mực giữ chặt Lisa lại, nhưng lại bất bình mà lên tiếng nói thay cho nó.

"Ừ mấy người đều bình thường hết! Chỉ có tôi mới nhạy cảm thôi! Vừa lòng mấy người chưa?"

"Cậu thôi đi Jisoo! Đừng có ăn nói một cách vô căn cứ như thế!" 

"Rồi rồi sao cũng được! Tất cả lỗi sai trên cái thế giới này đều là do tôi gây ra được chứ? Giờ thì làm ơn tránh đường cho tôi đi khỏi cái chỗ quỷ quái này dùm!". Cô nói rồi bước đi nhanh chóng, lướt ngang qua cả Lisa và Chaeyoung, khi đi ngang qua Jennie vẫn còn đang thất thần đứng đó, cô chỉ dùng ánh mắt đầy chán ghét nhìn lấy nàng, sau đó rời khỏi mà không một lần ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một lần.

"Jennie à...cậu ổn chứ?". Chaeyoung khi chắc chắn rằng Lisa đã không còn tức giận nữa thì đến bên cạnh nàng mà hỏi han. 

"Mình không sao, hai cậu đừng trách cậu ấy...cậu ấy chỉ là giận quá mà không kiểm soát được lời nói của mình" 

"Thôi mình sẽ tìm cách để nói chuyện lại với cậu ấy, cũng sắp trưa rồi, về thôi". Lisa hậm hực bỏ đi trước, đã đến mức này rồi mà Jennie vẫn còn bênh vực Jisoo cho được, quả là bó tay mà...

.

"Thật là! Sao nhiều người lại trở nên ngu ngốc mỗi khi tức giận kia chứ?". Joohyun vừa thở dài vừa lắc đầu nhìn con người mà mình phải gọi là chị đang say tí bỉ nằm lăn ra bàn mà nói lảm nhảm chả hiểu gì cả.

Như đã nói từ trước, Joohyun, chính là em họ của Jisoo mặc dù chị lớn hơn Jisoo tận bốn cái mùa xuân, và chị sở hữu một quán bar nổi tiếng bậc nhất ở Seoul, đặc biệt là với giới trẻ. Và cũng như đã nói, chị rất ít khi có mặt tại đây vì sở thích chu du khắp nơi của bản thân. Sau khoảng vài tháng vắng mặt tại đất nước Hàn Quốc này thì cuối cùng chị cũng chịu quay về để nghỉ ngơi một chút, và cũng không biết vô tình hay sao đó mà có mặt tại quán bar này ngay lúc Jisoo như muốn sạch hết cả đống rượu trên quầy bar của chị, mà khôn ghê chọn toàn rượu đắt tiền với rượu lâu năm để chưng cơ chứ! Thiệt là hận không thể cầm mấy vỏ chai rượu đó phang vào đầu cô cho hả dạ mà!

Người ta nói "Rượu vào thì lời ra", Joohyun đoán chắc hẳn cô đang gặp chuyện gì không vui nên đã thật lòng hỏi han cô, dù gì chị em lâu ngày cũng không có tâm sự với nhau. Thế là cô kể tất tần tật mọi việc cho chị nghe hết, từ việc cô gặp Jennie như thế nào, rồi cả hai đã hạnh phúc ra sao, đã cùng nhau giúp cô cai nghiện thành công thế nào, rồi Joo Ah đã xuất hiện ra sao khiến cho cô và nàng cãi vã, rồi cuối cùng là cả hai đã kết thúc như thế nào. Nói chung là Joohyun đã phải vừa ngồi nghe cô kể vừa tự tay băng bó lại hai bàn tay đã xây xát chảy màu của cô do khi trưa đấm vào thân cây trút giận.

Khi cô kể xong cũng là lúc Joohyun băng bó hoàn tất cho cô, chị vừa quay sang bảo người dọn dẹp cất đồ giúp chị, quay lại đã thấy cô nằm lăn ra bàn rồi, và bắt đầu nói lảm nhảm trên trời dưới đất. Joohyun có rút ra được bài học gì sau khi nghe cô kể mọi chuyện không nhỉ? Thật ra thì chị cũng hơn cô tận bốn tuổi cơ mà, kinh nghiệm yêu đương chị mày không thiếu, ngược lại còn rất am hiểu nữa kìa. Mà nếu chăng có rút ra được bài học gì thì cũng chỉ là tự nhủ bản thân mỗi khi tức giận không nên đấm đá vào những nơi cứng cáp mang lại độ sát thương cao như cây cối, cửa gỗ hoặc là gương kính chẳng hạn. Chị có tâm dễ sợ!

Bỗng Joohyun để ý thấy bờ vai nhỏ bé kia đang run lên theo từng đợt...cô đang khóc sao? Đúng rồi...là cô đang khóc trong chính cơn say của mình.

"Jennie...Jennie...xin lỗi cậu..." 

Cô cứ thế khóc cho thỏa nỗi lòng của mình, cô đã kiềm nén quá nhiều để rồi khi cảm xúc đã đạt đến giới hạn thì sẽ vỡ òa thành những dòng nước mắt thi nhau lả chả rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt cô. Trông cô lúc này...thật nhỏ bé và đáng thương đến nhường nào? Nhìn vào có ai nghĩ là con gái độc nhất của tập đoàn JS lừng danh khắp cả cái đất nước này không? 

Khẽ vuốt lên đỉnh đầu của cô, Joohyun đã tạm yên tâm khi cô đã không còn khóc nữa, mà cũng đúng thôi, khóc gần cả tiếng rồi chứ ít gì? Đúng là cuộc gặp lại nhau lần này nằm ngoài mong đợi của chị, cứ tưởng rằng sẽ ngồi vui vẻ tám chuyện này nọ, và chị thì sẽ kể nhiều chuyện thú vị khi du hí ở nước ngoài, còn cô thì sẽ chia sẻ về chuyện trường lớp bạn bè này nọ. Ai mà ngờ...

"Em chắc là vất vả rồi, mọi việc rồi sẽ ổn thôi" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net