Chương 11: Cuộc Gọi Đầu Tiên (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Mỹ Hương từ nông thôn mới lên, chân lấm tay bùn nhưng không chịu yên phận. Thấy người ta ăn mặc đẹp đẽ cũng đua đòi theo. Thế nhưng gia đình cơ bản được coi là khá giả ở nông thôn thì cũng không sao chu cấp cho con cái xài đồ hiệu được, bởi vậy cô ra ngoài vay tiền để thỏa mãn ham muốn của mình. Trong hợp đồng vay tiền có kẽ hở, rốt cuộc cô bị lừa ký vào một hợp đồng khống, số tiền phải trả bị đội lên gấp bốn lần số tiền cô vay. Mà dân cho vay ngoài kia rất hung dữ, đến hẹn vẫn chưa nhận được tiền nên bọn họ từng chặn đường hù dọa rạch mặt cô. Còn dọa sẽ đem chuyện này lên tố cáo với nhà trường cho cô mất mặt.

Không muốn cha mẹ ở quê thất vọng, trong lúc túng quẫn, biết Hoài Tân thích mình nên Mỹ Hương tiếp cận gã, nhận lời làm bạn gái gã rồi ngay sau đó mượn tiền để trả nợ. Chuyện bọn họ quen nhau cũng trong âm thầm chứ không công khai cho ai biết cả.

Nhưng Hoài Tân thực chất không có tiền, cha mẹ ly hôn đã lâu, tiền tiêu vặt mỗi tháng bọn họ chu cấp chỉ đủ cho gã tiêu xài cá nhân. Nói trắng ra ngoài căn nhà trông rất hoành tráng thì gã không có gì trong tay cả.

Không có tiền trả nợ, Mỹ Hương không dám đi học, Hoài Tân bảo cô trốn ở nhà gã, chờ khi nào gom đủ tiền sẽ đưa cho cô. Mỹ Hương không còn cách nào khác đành phải làm theo, cô cắt đứt hết mọi liên lạc với gia đình, làm giống như chính mình bị mất tích.

Vài ngày sau cha mẹ cô báo án, sau đó đăng thông tin mất tích của cô lên mạng nhờ cộng đồng mạng tìm giúp. Bọn cho vay thấy cô bị mất tích đành ngậm ngùi coi như mất trắng số tiền ấy. Nếu bọn họ tìm đến nhà cô đòi tiền gây phiền toái chỉ sợ công an cho rằng chính bọn họ liên quan đến việc mất tích của cô, rồi lại truy ra việc bọn họ làm ăn bất chính. Quá rắc rối.

Việc Mỹ Hương trốn trong nhà Hoài Tân chỉ có một mình Đức Dự biết, bởi hai người bọn họ là bạn thân từ nhỏ, thường xuyên lui tới nhà nhau.

Mỹ Hương thời điểm đó rất đẹp, đừng nói Hoài Tân mê mẩn, mà ngay cả Đức Dự cũng si mê cô. Ngoài mặt cô với Hoài Tân là một cặp, nhưng sau lưng, cô và Đức Dự mắt qua mày lại với nhau không ít lần.

Nhà Hoài Tân có một tầng hầm trốn thiên tai chiến tranh, trong đó có giường chiếu, máy lạnh đầy đủ, chỗ này là để mỗi khi cha mẹ Hoài Tân trở về Mỹ Hương có thể xuống đó tạm lánh mặt. Mà thời gian đầu trốn sự điều tra của công an nên Mỹ Hương cũng dành nhiều thời gian sinh hoạt dưới đó. Đây cũng là nơi đôi khi cô và Đức Dự gian díu với nhau, bởi cả hai không dám ngang nhiên làm chuyện đó trong phòng ngủ của Hoài Tân. Vì vậy Đức Dự mới lo lắng mình có bỏ sót thứ gì ở lại đây hay không.

Hai gã thanh niên si tình nguyện bảo bọc cô trong nhà, đem mọi điều tốt đến cho cô. Nhưng vấn đề tiền bạc thì cả hai đều không đáp ứng được. Người thì cha mẹ cho quá ít tiền tiêu vặt, người thì bị cha mẹ quản lý quá nghiêm, muốn tiêu xài gì đều phải báo cáo rõ ràng.

Trong thời gian trốn ở nhà Hoài Tân, Mỹ Hương một tuần vẫn ra ngoài một lần. Chỉ cần đổi kiểu tóc, đeo khẩu trang vào sẽ chẳng ai biết cô là ai, cũng không ai có thể nghi ngờ cô lại ngang nhiên đi dạo ngoài đường như thế. Thành phố này đông đúc dân cư, ai rảnh đâu chú ý đến cô.

Cô dự tính chờ đến khi Hoài Tân và Đức Dự gom đủ tiền, cô sẽ trả lại cho bọn cho vay rồi quay trở về cuộc sống bình thường.

Ai ngờ lần sống trốn tránh này kéo dài đến tận hai năm.

Không phải tiền không đủ, mà hai gã thanh niên kia cố ý kéo dài thời gian, bởi bọn họ không muốn cô thoát khỏi chỗ này, có vẻ như họ muốn giam giữ cô lại làm của riêng.

Khi Mỹ Hương nhận ra điều này thì thời gian đã trôi qua hai năm. Lúc này cô đã chán cuộc sống này cho nên muốn quay về cuộc sống bình thường. Cô đã suy nghĩ kỹ, nên về nhà thú nhận với cha mẹ, xin cha mẹ bán đi một mảnh đất để trả nợ cho bọn kia rồi về lại trường học. Tuy suy nghĩ của cô lệch lạc ít nhiều nhưng học lực của cô rất khá, vẫn có thể bắt đầu lại được.

Nhưng lúc đem chuyện ra nói với Hoài Tân, gã liền nhốt cô xuống căn hầm nọ. Đến Đức Dự cũng không khuyên can được, Đức Dự bắt đầu gai mắt Hoài Tân. Y không dám báo cảnh sát, vì việc này ít nhiều có liên quan tới y.

Một lần nọ, Đức Dự nhân cơ hội Hoài Tân lên lớp, y về nhà gã, mở cửa tầng hầm, định phá dây xích đưa thả Mỹ Hương đi. Nhưng khi chưa thực hiện xong thì Hoài Tân bất chợt quay về. Có lẽ gã cũng đã đoán được ý đồ của Đức Dự nên khi Đức Dự vừa ra khỏi lớp gã đã bám theo y.

Phát hiện ra Mỹ Hương ngoại tình, Hoài Tân như phát điên, gã cầm dao lao đến như muốn giết chết Đức Dự, Mỹ Hương biết nếu Đức Dự chết, có lẽ cả đời này mình sẽ bị chôn chân ở đây nên cô giúp Đức Dự khống chế Hoài Tân.

Lúc Đức Dự đã đè được Hoài Tân xuống giường, Mỹ Hương nhanh tay giằng lấy con dao trên tay gã, đâm hai nhát vào bụng.

Qua mấy phút thì Hoài Tân bất tỉnh. Lúc này Đức Dự và Mỹ Hương bắt đầu thấy sự việc càng ngày càng nghiêm trọng.

Bởi vì cả hai đều học luật cho nên nhanh chóng nghĩ ra cách để đối phó với cơ quan điều tra.

Họ nguỵ tạo bằng chứng giả, sau lại cởi hết quần áo Hoài Tân ra trói gã lại. Việc không để lại tinh dịch trong người Mỹ Hương thì không cần phải lo lắng, cô chỉ cần nói cô đã tắm rửa là xong.

Sau khi lau hết dấu vân tay, vết tích của mình và dựng lên hiện trường giả xong xuôi, Đức Dự để chiếc bàn chải mài nhọn nhuốm máu để lại, cầm theo điện thoại của Hoài Tân và con dao gây án đi, y nói:

- Em ráng chờ qua đêm nay, ngày mai anh sẽ giả vờ như qua nhà rủ nó đi học rồi phát hiện ra em ở dưới này sau đó báo công an. Việc này cứ theo như kế hoạch chắc chắn chúng ta sẽ vô tội.

Mỹ Hương gật đầu tin tưởng y hoàn toàn, thật sự nếu không chọn tin y, cô cũng chẳng biết phải làm sao. Hiện tại dây xích không được mở, dù cô không chịu phương án này cũng phải chịu.

Nhưng lúc xoay người rời đi, Đức Dự đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này. Y không phải là người trực tiếp ra tay giết Hoài Tân, nhưng y cũng là tòng phạm trong toàn bộ mọi chuyện, ngồi tù là lẽ dĩ nhiên. Y không muốn phải ngồi tù. Bao nhiêu tình cảm si mê biến mất sạch.

Tốt nhất cứ để hai người bọn họ chết ở trong đó, sau này có người phát hiện ra thì xác chết đã phân huỷ, chẳng còn gì để tra ra y nữa.

Y đi một vòng quanh nhà xóa những dấu vết chứng tỏ lúc trước Mỹ Hương từng sinh hoạt trong căn nhà này. Từng bước làm của y rất chắc chắn, kỹ lưỡng.

Nhưng người tính không bằng trời tính, vài ngày sau mẹ của Hoài Tân trở về và phát hiện ra Mỹ Hương đang ăn thịt con trai bà dưới căn hầm, cô được cứu thoát.

Lúc ấy Đức Dự cứ nghĩ xong đời mình rồi. Nhưng không ngờ Mỹ Hương là một cô gái khá thông minh, nói đúng hơn là cô cũng không muốn phải ngồi tù. Cho nên cô đã giả điên giả khùng rồi nói những lời như bọn họ đã thương lượng trước cơ quan điều tra.

Vụ án sau một thời gian điều tra thì được khép lại với kết quả Hoài Tân là tên biến thái, giam cầm Mỹ Hương hai năm dưới tầng hầm, trong một lần bị gã cưỡng hiếp, cô đã giết gã trong trạng thái không tỉnh táo.

Tất nhiên cô trắng án.

Nhưng cảnh sát cũng không phải đồ ngốc, họ cảm thấy vụ án này có rất nhiều điều khả nghi, liên tục cho người đến quan sát Mỹ Hương, bởi vậy cô phải ngây ngốc trong bệnh viện tâm thần đến ba năm trời. Sau khi xuất viện, còn phải tìm đến bác sĩ tâm lý để diễn cho tròn vai.

Sau những biến cố, trí thông minh của cô mới được sử dụng triệt để.

Kể từ lúc đó, cô vô cùng hận Đức Dự. Cô đã hiểu ra ngày hôm đó khi y bước chân ra khỏi căn hầm kia, không có ý tứ muốn quay lại cứu cô. Nếu mẹ Hoài Tân không về đúng lúc, e là cô đã sớm chết rồi.

Mà Đức Dự cũng liên tục canh chừng Mỹ Hương, y sợ một ngày nào đó cô buồn chán, đi đầu thú thì tất cả sự nghiệp của y xem như tan thành mây khói.

Hai bên đã chướng mắt nhau đến mức chỉ muốn đối phương ra đường bị xe tông chết.

Hôm nay sau khi Quý Đông rời khỏi văn phòng luật, Đức Dự suy nghĩ cẩn thận rồi gọi điện cho Mỹ Hương nói có người đang điều tra y, y cần gặp cô để khớp lại lời khai cho thống nhất.

Mỹ Hương nghe vậy thì hơi chột dạ, lúc Quý Đông và Tùy Ý xin thông tin liên lạc của Đức Dự cô đã cố ý không cho rồi, vậy ai đang điều tra y đây? Nếu chuyện của y bại lộ, cô cũng bị liên luỵ theo, bởi vậy cô đồng ý đi gặp Đức Dự để bàn bạc.

Dù hận y tới đâu thì cô cũng biết đời này có những thứ không thể tách khỏi nhau. Không ngờ lúc vừa leo lên xe, y đã đánh cô ngất xĩu rồi mang đến nơi này.

Kết cục là mọi sự thật một lần nữa phô bày ra như thế này. Mỹ Hương bây giờ hận Đức Dự thì ít, mà ghét kẻ nhiều chuyện Quý Đông thì nhiều. Nếu hắn không tìm tới cửa văn phòng luật của Đức Dự nói hươu nói vượn, cô sẽ không đối mặt với cái chết như lúc này.

Quý Đông há hốc khi nghe hết câu chuyện. Con người sao lại ngu ngốc và đáng sợ như vậy?

Đức Dự vuốt ve con dao trên tay, cười:

- Bây giờ bọn mày đã ép tao tới mức này rồi, tao không thể tha cho bọn mày được nữa.

Y cầm con dao lên đi tới trước tiên muốn kết liễu Mỹ Hương, người ngày xưa y từng một thời say mê. Mỹ Hương run rẩy liên tục xin tha.

Bên này Quý Đông đã tự tháo dây trói ra từ khi nào, hắn chuẩn bị lao lên ngăn cản con dao của Đức Dự.

Nhưng khi con dao còn chưa được nâng lên thì có tiếng đạp cửa, một giọng nói đầy lạnh lùng sắc bén vang lên ngay sau đó:

- Đứng yên! Giơ hai tay lên đầu!

Đức Dự hốt hoảng quay lại, đập vào mắt y là một nhóm người mặc cảnh phục đang lăm lăm súng. Y quay qua nhìn Quý Đông, chỉ thấy Quý Đông nhoẻn miệng cười.

Thì ra... Y đã rơi vào cái bẫy của Quý Đông giăng ra. Y tưởng rằng mình nắm đằng chuôi, hóa ra đã bị người ta âm thầm quan sát. Những lời nói ban nãy của y đủ để làm bằng chứng tố cáo y trước tòa. Mỹ Hương cũng chẳng khá hơn.

Quý Đông được cởi trói, hắn đi ra khỏi căn nhà cấp bốn. Bên ngoài, Tùy Ý đang đứng nói chuyện điện thoại. Thấy hắn đi tới, cậu cúp máy, hỏi:

- Không bị thương chứ?

- Hơi đau, không biết có nứt cái xương sườn nào không. Tôi lúc nãy còn tưởng mình tiêu đời rồi, may mà cậu xuất hiện đúng lúc.

Tùy Ý không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn hai người kia bị còng tay nhét lên xe.

Thực sự Mỹ Hương không muốn mọi chuyện ra nông nỗi này, nhưng thời gian vừa rồi liên tục nhìn thấy hồn ma của Hoài Tân khiến cô sống trong sợ hãi cực kỳ, cho nên mới có cuộc gọi điện thoại cho Quý Đông để giải tỏa.

Vốn dĩ mọi chuyện nhanh quá khiến bọn họ cũng không kịp suy nghĩ. Ban đầu mọi nghi vấn đều hướng về phía Đức Dự, sau đó Quý Đông mới nhớ thêm vài chi tiết, nói:

- Lúc trước bác sĩ Khả có nói với tôi Mỹ Hương rất lạ. Đôi khi bà không biết cô ấy đã khỏi bệnh tâm thần chưa, bởi vì lời cô ta nói ra rất giống đang nói dối. Nếu lời nói ấy được nói từ một bệnh nhân tâm thần, tâm lý không ổn định thì hết sức bình thường. Nhưng nếu được nói từ người bình thường thì không khác gì một lời nói dối cả.

Bác sĩ Khả chỉ là bác sĩ tâm lý chứ không phải nhân viên điều tra cho nên bà cũng nghi ngờ rồi để đó.

Bởi vì thời gian trò chơi của Quý Đông không còn nhiều cho nên hắn phải suy nghĩ thấu đáo mọi thứ trước khi hành động.

Trước khi trời tối, cả hai mới chốt được phương án. Quý Đông gắn định vị lên người rồi tự mình đến căn nhà kia chờ Đức Dự sập bẫy, còn Tùy Ý thì đến đồn công an.

Mặc dù Tùy Ý còn trẻ, nhưng ông ngoại cậu làm trong quân đội, cha thì là chủ doanh nghiệp lớn, chỉ cần khai báo gốc gác xong, lời nói của cậu đối với công an có sức nặng hơn, đủ độ tin tưởng hơn. Bởi vì cậu ấm của một gia đình thượng lưu không có lý gì lại đi báo án giả.

Bởi vậy, họ dựa theo định vị trên người Quý Đông để lần tới chỗ này.

May mà họ tới kịp, nếu không Quý Đông chưa chết vì trò chơi đã chết vì lưỡi dao của Đức Dự.

Vụ này lật lại, quả thực tốn rất nhiều thời gian, nhưng mà tà làm sao thắng được chính, đen làm sao thay được trắng.

Đúng lúc này Quý Đông nghe thấy có tiếng chuông tin nhắn, Tuỳ Ý lôi chiếc điện thoại cổ lổ sĩ kia ra đưa cho hắn. Chiều nay hắn quên mất mang nó theo nên mới không bị Đức Dự tịch thu. Hắn thấy tên người gửi đến chính là "Trò Chơi Ma Quỷ" kia.

"Chúc mừng quý khách đã hoàn thành trò chơi đầu tiên, thành công tìm ra sự thật bị giấu kín.

Xin hẹn gặp lại ở trò chơi sau."

Hắn cũng không có biểu cảm gì lớn, chỉ thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện của Đức Dự và Mỹ Hương bị tòa phán quyết như thế nào hắn cũng không để tâm.

Việc này về sau sẽ không được đề cập đến nữa.

Hết cuộc gọi thứ nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net