Chương kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Ưưư... Yukito, Yukito của chị..."

Chị Yukine vẫn đang mơ màng ôm chặt lấy tay trái của tôi. Còn riêng con bé Yukira ranh ma thì khác hẳn tối hôm nọ, vị trí hiện giờ của nó chính là ở trên người tôi đây. Nó nằm lên người rồi kê cái đầu nhỏ ấy lên ngực tôi, hai tay thì mò mẫm đầu tôi đủ kiểu, giọng nhí nhảnh.

"Uhehe, chị Yukine có vẻ không thể tận hưởng được khoảnh khắc nghìn năm có một này rồi... tiếc ghê! Cơ mà anh Yuki trông cực kì dễ thương luôn nha! Ngoan ngoan!"

Và lần này, có thêm cả mẹ Yukino nữa, là bên tay phải còn lại. Bà ấy hướng cái ánh nhìn dịu dàng ấy về phía tôi rồi cất giọng.

"Gia đình ta quây quần bên nhau như này... Hoài niệm thật nhỉ, Yukito!"

"Nya!"

Là vậy đấy. Bạn không nghe nhầm đâu. Cái tiếng "Nya" dễ thương của bọn mèo nhiều lông đó vừa được phát ra từ chính miệng của tôi - Takahashi Yukito... à không! Không phải. Bởi vì hiện giờ tôi không còn là Yukito u ám và nhạt nhẽo nữa. Nỗi xấu hổ đang bủa vây lấy tôi. Nên tôi đã phủ nhận người con trai mang tên Yukito đó, tôi đã vứt bỏ thân phận ấy từ 10 phút trước rồi.

Cùng với phép màu của ông bụt mà tôi gặp trong thế giới tinh thần, và cộng thêm cả cái băng đô tai mèo màu đen của con bé Yukira vừa mới đeo lên đầu tôi nữa. Nên hiện giờ, vào cái đêm cuối cùng của chuyến du lịch này, tôi chính là...

Bé mèo Yukito đây mọi người! Nya, hân hạnh làm quen!

Mà nói cho cùng, trở thành mèo thì cũng khá tốt đấy chứ? Vừa được ăn, vừa được nằm ngủ thỏa thích cùng với sự chăm sóc tới tận chân răng kẽ tóc của chủ nuôi. Thích chơi là chơi, thích lười là lười, mặc kệ sự đời. Một cuộc sống bình yên biết nhường nào!

Vậy nên cái điều mà tôi ước bừa vào buổi sáng hôm khởi hành ấy thì cũng không hẳn là vô nghĩa. Phải chăng, đó lại chính là "điều ước thực sự" của tôi? Điều ước đến từ chính con người u ám và nhạt nhẽo này? Ừm, hẳn là vậy rồi...

Mẹ Yukino có vẻ rất thích bé mèo Yukito này, bà ấy cười vui vẻ.

"Ahaha, con rất dễ thương đó Yukito!"

Mèo thì đương nhiên là dễ thương rồi mẹ, hiển nhiên mà.

"Uoaaa!!! Dễ thương quá!!! Anh Yukiiii!!!"

Đừng có cạ má tới tấp bé mèo Yukito tội nghiệp này nữa, Yukira! Dù có là mèo thì nó cũng không thích bị nựng quá nhiều như vậy đâu. Bộ em quên rằng Lisa nó cứ nhìn thấy em là chạy thục mạng rồi ấy hả? Đúng là đồ phù thủy có khác, ngay cả mèo cũng tránh mặt. Em nên biết ơn bé mèo Yukito tội nghiệp này đi.

"Yukito!!! Ông bụt đó đi đâu rồi... Chị muốn thách đấu với ông ta... và chị cũng muốn mấy ngôi sao vàng lấp lánh trên trời đó nữa... Lấy nó đi Yukito."

Ông ấy đi ngủ rồi chị à! Nên chị đừng có ôm chặt tay bé mèo tội nghiệp này rồi vùi mặt vào đó mè nheo chứ. Hơn hết, bé mèo Yukito này không phải là mèo máy Doraemon đâu mà chị cứ đòi mấy điều phi lý như vậy. Chị cần phải gắn cái túi màu trắng ấy vào bụng của em đấy, chị Yukine!

Và rồi, con bé Yukira thì cứ nghịch đầu tôi đủ kiểu, chị Yukine thì cứ mè nheo, mẹ Yukino thì vẫn mỉm cười cùng chất giọng dịu dàng của mình. Còn tôi - Bé mèo Yukito này thì vẫn đáp lại ba người họ bằng cái tiếng "Nya" lờ đờ của mình.

Sau 10 phút, có vẻ mụ phù thủy táo đỏ Yukira đã quá chán nản với cái đầu của bé mèo Yukito này, mụ ta kê cằm lên ngực tôi rồi mở lời.

"Ui là trời, cứ "Nya" hoài vậy anh! Yukira đã ghi âm lại rồi nên anh Yuki nói gì đó đi chứ!"

A, không ổn rồi! Nó đã ghi âm lại rồi... Cơ mà chẳng sao, vì giờ tôi đâu còn là Yukito thường ngày nữa đâu, mặc kệ luôn. Và mèo thì không giao tiếp được với con người đâu, Yukira à!

"Nya!"

"Ôi trời ạ!" Con bé cất giọng điệu chán nản.

"Nyan nyan nyan nyan ahahaha!!! Lisa ấy hả..."

Em là bé mèo Yukito chứ không phải Lisa đâu chị Yukine. Cơ mà tôi không nghĩ là chị ấy đến giờ mà vẫn còn lơ tơ mơ thế này...

"Ahaha, đêm nay đúng là vui thật đó!" Mẹ Yukino cười vui vẻ.

Và có vẻ như con bé Yukira đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, nó bắt đầu lôi ra mấy câu thần chú của mình, hai tay của con bé cứ đảo qua đảo lại trên mặt tôi.

"Và giờ đây, với phép thuật của Bạch Tuyết, ta chính thức biến bé mèo Yukito trở lại thành anh trai bé bỏng của ta. Hô biến!!!"

Bạch Tuyết hệ pháp sư à? Mà vô dụng thôi Yukira, ma thuật hắc ám của em không có tác dụng với bé mèo Yukito kháng mọi loại debuff này đâu. Đừng mong chờ làm gì.

"Nya!"

"Ưưư... Có vẻ nghiêm trọng hơn Yukira tưởng tượng. Đã vậy thì..."

Nhận thấy mấy cái ma thuật của mình không có hiệu quả, con bé ranh ma này trườn sang phía mẹ Yukino, nó thì thầm vào tai bà ấy... Không xong rồi!!!

"Ưưư... Yukito... Chị muốn ăn pudding chanh leo... Ngoàm~!"

Trời ơi!!! Tay của em không phải là pudding đâu mà chị lại cắn vào nó như vậy!!! Chị là chó ấy hả? Ôi không, bé mèo Yukito tội nghiệp đang bị thực thể Inferno hành hung...

Có vẻ đã xong âm mưu đen tối của mình, Yukira lại bò lên người tôi rồi kê cằm lên ngực tôi như ban nãy... Nó đang cười? Và nữ thần Hestia đừng có ôm tay phải của bé mèo Yukito này như thế chứ...

"Ahaha... Yukito này! Mẹ mong con nói gì đó đi á! Mẹ năn nỉ đó!!!"

Mẹ đừng có dùng chất giọng khẩn cầu như thế chứ... và cũng đừng có dụi đầu vào tay của con như vậy... Đáng ghét!

Vẫn hướng ánh nhìn của mình lên trần nhà, vì mẹ của tôi - Takahashi Yukino, tôi đã trở lại thành Yukito thường ngày, miệng khẽ mở lời.

"Ba ngày du lịch vừa qua... à không! Là bốn ngày, mẹ vui chứ?"

Mặc dù đã biết đó là một câu hỏi thừa thãi, nhưng tôi vẫn làm vậy. Vẫn ôm chặt lấy tay phải của tôi, bà ấy nhẹ giọng.

"Ừm, mẹ vui lắm!"

"Mẹ hạnh phúc chứ? Con muốn nghe một câu trả lời từ sâu trong tâm can của mẹ."

Sau cuộc trò chuyện với cô Miya vừa qua, tôi muốn biết điều đó vào ngay lúc này, hơn bao giờ hết...

Cùng với sự im lặng của Hắc-Bạch Vô Thường, mẹ Yukino càng ôm chặt tay tôi hơn nữa, đầu càng vùi chặt vào vai tôi hơn, và... bà ấy đã khóc...

"Đương nhiên rồi! Trong bốn ngày vừa qua, và cả ngay lúc này đây... Mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết, Yukito!!!"

Nước mắt thấm đẫm lên vai áo tôi, là những giọt nước mắt của hạnh phúc!

"Vậy ạ!"

Yukira cười nhí nhảnh.

"Ehehe! Cả Yukira nữa!"

Vậy hả!

"Cả chị nữa, Yukito!"

Em biết mà! Cơ mà từ đã?

Tôi ngoảnh mặt sang cánh trái, và đập vào mắt tôi đây là một ánh nhìn vô cùng dịu dàng của chị Yukine.

"Tỉnh vậy mà còn bày đặt làm nũng cơ đấy."

Chị Yukine cười tít mắt.

"Ahaha, bởi nó vui mà! Phải không?"

"..."

Em thì chả thấy vui chỗ nào cả. Chị vừa mới cắn em đó, chị biết không?

Không trả lời chị ấy, tôi đưa mặt về vị trí cũ, lặng nhìn trần nhà màu gỗ lim này. Vào khoảnh khắc hiếm hoi mà 7 năm trời mới lặp lại này đây, trong tôi, trong thâm tâm tôi dường như cũng cảm thấy... một điều gì đó... đang trào dâng...

Hướng ánh nhìn dịu dàng ấy vào tôi, ba người họ thay phiên nhau cất lời.

"Con thấy hạnh phúc chứ... Yukito?" Bà ấy nghẹn ngào.

"Anh Yuki có thấy như vậy không?" Yukira nhẹ giọng.

"Hãy thành thật, Yukito!" Chị Yukine cùng với chất giọng đầm ấm hiếm gặp.

Thực sự là trong bốn ngày vừa qua, dù tôi có than phiền đủ điều, dù tôi liên tục cảm thấy mệt mỏi và áp lực, dù tôi luôn bị đem ra làm trò tiêu khiển cho mấy người họ. Tuy nhiên, với những nụ cười mà tôi được thấy, và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của cả ba người họ nữa - Gia đình nhà Takahashi yêu dấu của tôi!

Và cả cô Miya...? Miyuki...?

Tôi...

"Bốn ngày du lịch vừa rồi, Yukito này..."

"Cũng cảm thấy khá là hạnh phúc đấy ạ!"

...

...

***

Mặt hồ Yamanaka óng ánh phản chiếu ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ của buổi chiều tà.

Phía đằng xa, trên thảm cỏ xanh rờn, tôi - Takahashi Yukito đang ngồi thư giãn tại đó cùng với chiếc đĩa có chứa pudding vị socola sữa yêu thích của mình.

Từng chiếc cano hình thiên nga trắng xóa không người lái đang di chuyển nhè nhẹ dưới mặt hồ long lanh ấy. Gió nhẹ, trời đỏ sắc cam cùng bầu không khí trong lành thoáng đãng, không gian yên tĩnh, nên thơ vô cùng. Đây đích thị là chốn bồng lai tiên cảnh giữa dòng nhân gian u uất...

Ầm!!!

... Hoặc là tôi đã từng nghĩ vậy.

Nightmare - Cái tên mà mất tích trong ba ngày vừa qua ấy... vừa mới đáp xuống mặt hồ Yamanaka cùng với một xung lực cực mạnh. Cú đáp lao như tên lửa của nó khiến mặt hồ bị chẻ đôi thành hai hàng nước cao chót vót, và mấy chiếc cano thiên nga đẹp đẽ cũng theo đó mà đi tong luôn rồi...

Đứng dưới khoảng trống dưới đáy hồ mà nó vừa mới tạo ra đó, Nightmare nhảy cái một, và chưa mất tới 1 giây thì tên đó đã phi đến trước mặt của tôi cách chừng 20 mét rồi...

"MUAHAHAHAHA!!! Ta đã trở lại rồi đây Yukito!!!"

Nightmare chống hai tay lên hông rồi gào cái cuống họng của mình lên như mọi lần. Tuy nhiên...

"Tên lông bông chết tiệt! Sao nhà ngươi dám lấy hình ảnh của mẹ Yukino để làm cái điều thiếu tế nhị vừa rồi hả?"

Phải, trước mắt tôi đây chính là hình ảnh của mẹ Yukino đang cười ha hả đó... Tên đáng ghét này! Tôi sẽ cho nó một bài học.

Mặc kệ chiếc pudding vị socola sữa ấy, cùng với chất giọng lờ đờ thường ngày, tôi đứng dậy đưa hai tay chĩa ra ngang ngực rồi bắt đầu niệm lấy câu chú mạnh nhất của mình.

"Ta là kẻ xử trảm những vị thần. Ta là kẻ thông suốt cái kết và khởi đầu của căn nguyên. Hãy quay về vòng tay của mệnh trời, đưa ngũ hành trở lại cội nguồn và thắt chặt mối liên kết giữa hư ảo và sự thật. Giờ đây, mọi tạo vật sẽ tan biến về cát bụi đến nơi tận cùng của cõi hư vô!"

Câu chú mà tôi vừa niệm là câu chú của Celica Arfonia - Pháp sư bậc 7 mạnh nhất thế giới trong bộ light novel mà tôi đọc. Theo đó, ba vòng tròn ma thuật to nhỏ rực sáng ánh cam xếp thành hàng dọc đang chĩa thẳng vào cái tên lông bông đó.

Mang trên mình hình ảnh của mẹ Yukino, Nightmare bối rối.

"T-từ đã Yukito!!! Ta sẽ đổi lại ngay mà!!!"

"Ngươi có 5 giây."

Tôi vừa dứt câu, đồng thời Nightmare cũng cuống cuồng thay đổi lại hình dạng của mình, nó hét lớn.

"Henshin!!!"

Ánh sáng trắng chói lòa bao phủ lấy người Nightmare rồi nhạt dần, và hình dạng của tên đó đã thay đổi. Cơ mà...

"Ngươi giỡn mặt ta đó hả? Hắc thuật biến tấu - Extinction Ray!!!"

Luồn qua ba vòng sáng ma thuật, từng đợt sóng năng lượng khủng bố nhắm thẳng vào cái tên thích trêu ngươi người khác đó.

BÙM!!!

Tiếng nổ kinh thiện động địa sau tia hủy diệt mà tôi vừa mới tung ra. Tuy nhiên, vụ nổ to tổ chảng ấy lại không hề trúng Nightmare mà lại sượt qua nó rồi khiến một mảnh đất có bán kính khoảng 3 ki-lô-mét phía tít đằng xa ấy bị san bằng... với một miệng hố to tròn khổng lồ.

Nightmare co rúm người, tay thì ôm đầu còn miệng thì ấp a ấp úng.

"Ng-ngươi muốn g-giết ta thật đó hả, Yukito?"

"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì nó đã trượt đấy, Nightmare à!"

Tên lông bông chết tiệt này! Sau màn biến thân vừa rồi thì hiện giờ hắn đang mang trên mình hình ảnh của mẹ Yukino... thời cao trung...

Sốc lại tinh thần, Nightmare lóc cóc chạy tới chỗ tôi, giọng hối hả.

"Tên khốn Yukito! Nhà ngươi còn dám dùng cái phép kinh dị đó sao? Không phải ngươi là một người yêu thiên nhiên à?"

"Năm...bốn...ba...hai..."

"T-ta biết rồi mà..."

Đừng có tỏ ra lúng túng cùng với hình ảnh mẹ ta thời còn trẻ như thế chứ, cái tên đáng ghét này!

"Henshin!!!" Nó tiếp tục hô lớn.

Và với ánh sáng trắng, hình dạng của Nightmare lần này là...

"Ngươi thấy sao?"

"Không vấn đề."

Chính xác thì nó là hình ảnh của tôi - Takahashi Yukito u ám và nhạt nhẽo với bộ quần áo phông trắng thường ngày, giống hệt tôi bây giờ đây.

Hài lòng, tôi ngồi xuống rồi tiếp tục hướng mắt về ngọn núi Phú Sĩ, nâng chiếc pudding socola sữa ấy lên rồi thưởng thức từng thìa chứa hương vị tuyệt hảo ấy. Nó mềm và ngon phải biết!

Nightmare ngồi xuống cạnh tôi, nó nhẹ giọng.

"Chuyến du lịch vui chứ?"

"Cũng tạm."

"Ồ! Câu trả lời đậm chất nhà ngươi nhỉ! Cơ mà cho ta một thìa với, không hiểu sao ta lại muốn ăn chiếc pudding ngớ ngẩn này nữa...?"

Tên đáng ghét này! Nó không có ngớ ngẩn. Và hơn hết, nhà ngươi đang dùng hình ảnh của Yukito này thì đương nhiên chuyện thèm ăn pudding vị socola sữa là điều hiển nhiên rồi.

Không trả lời, tôi nhẹ để chiếc đĩa ra giữa hai đứa. Nightmare biến ra một chiếc thìa nhỏ, hai chúng tôi vừa thưởng thức hương vị tuyệt vời ấy, vừa ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp này. Không gian yên ắng tĩnh lặng, thư giãn vô cùng!

Được một hồi lâu, Nightmare mới chịu lên tiếng trở lại.

"Cơ mà không hiểu sao từ lúc biến thành nhà ngươi ta lại cảm thấy cứ là lạ thế nào ấy?"

"Lạ chỗ nào cơ?"

Nó đứng dậy rồi di chuyển ra phía trước mặt tôi đang ngồi. Dưới hình ảnh của tôi, Nightmare cất cái giọng lờ đờ của mình lên.

"Này, ngươi nhìn xem! Ta chẳng có tí gì gọi là động lực cả, và cả cái thần thái này nữa? Nhìn khuôn mặt của ta này, không có lấy một chút biểu cảm nào luôn? Trời đất! Tại sao vậy nhỉ?"

Nightmare nghiêng đầu thắc mắc...

Đúng là một tên ngốc!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net