Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm tị nạn Quốc gia, 10 giờ 30 phút đêm ngày 17 tháng 9 năm 2027.

Những ngày gần đây, không khí trong trung tâm vui vẻ và lạc quan hẳn hơn. Các nhà khoa học ở phòng thí nghiệm sinh hóa cho biết đã bào chế thành công vaccine phòng bệnh zombie, khi tiêm vào cơ thể sẽ sản sinh ra một loại kháng thể, không lo sợ bị biến đổi thành zombie. Sau khi thử nghiệm trên cơ thể người thành công sẽ chuyển giao công thức cho Tổ chức Y tế Thế giới để tiếp tục cải tiến vaccine, loài người sẽ lại có thêm hi vọng để tiếp tục sống.

Hai hôm trước Quốc đã dẫn theo một tình nguyện viên thử vaccine. Đó là một ông già cựu quân nhân từng hoạt động trong Hải quân, đồng thời đã bay cùng cậu từ thành phố Hồ Chí Minh. Ông ta đáp ứng đầy đủ yêu cầu để trở thành tình nguyện viên, trước khi vào phòng tiêm thuốc còn nháy mắt với cậu, ý nói chìa khóa để giải cứu loài người đã sắp được tìm ra, mọi người sẽ đều có cơ hội sống.

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi ông già tình nguyện viên kia được tiêm thuốc. Trang kể với Quốc rằng ông già kia vẫn ổn, tình hình sức khỏe tốt, sau một tuần nếu không có gì bất thường sẽ tiêm mầm bệnh vào cơ thể để xem cơ thể sản sinh ra kháng thể chống chọi lại với mầm bệnh.

Tối hôm đó, chẳng hiểu tại sao Trang lại nổi hứng, đòi nghe Quốc kể về chuyện tình cảm của cậu.

- ... em chưa dám tỏ tình với Châu nữa. - Quốc giả vờ thở dài, kết thúc cuộc nói chuyện. - Sợ Châu lại từ chối lần nữa.

- Rõ ràng là Châu bật đèn xanh cho em rồi còn gì nữa ? - Trang nói.

- Em nghĩ tình cảm giữa hai đứa vẫn còn hồ đồ quá. - Quốc nói. - Có cảm giác Châu thích em vì em đã cứu cô ấy.

- Tệ quá. - Trang nói. - Cho dù cô ấy thích em vì cái gì thì cô ấy cũng đã có tình cảm thật lòng với em rồi, vậy mà em còn nghĩ rằng mình ngộ nhận nữa chứ. Thử hỏi nhá, con gái lạnh lùng cao giá liệu có thân thiết với thằng con trai mà mình không thích không ?

- Chị có kinh nghiệm quá nhỉ - Quốc giả vờ thở dài. - Thế hồi đó chị với anh Minh tỏ tình nhau như thế nào ?

- Chưa thấy hắn tỏ tình với chị bao giờ. - Trang nói, giọng tỏ vẻ bực dọc. - Đúng là con người vô tâm mà.

- Chị có bí kíp tán gái nào lãng mạn không ? - Quốc hỏi.

- Cái đó thì em nên hỏi anh Minh. - Trang nói. - Cơ mà ảnh hơi cứng nhắc tán gái không giỏi đâu.

- Ít ra chị cũng đổ ảnh rồi. - Quốc cười tinh nghịch. Trang chỉ lườm cậu một cái.

- Tôi đến thay ca. - Một giọng nói ồm ồm đằng sau. Quốc quay lại nhìn, hóa ra là một Trị an viên khác.

Hai người lập tức giải tán, Trang đã trở về vị trí làm việc của chị ta. Quốc đã ghi xong bản chấm công, nhưng còn nán lại để giải quyết nỗi buồn. Để tiết kiệm diện tích và thời gian xây dựng, toàn bộ phòng thí nghiệm sinh hóa chỉ được xây dựng độc mỗi một nhà vệ sinh. Từ phòng Trị an viên đến chỗ đó phải đi qua một quãng dài, băng qua phòng thí nghiệm giờ đã trở thành phòng dưỡng sức. Tình nguyện viên nằm trên giường, chìm vào giấc ngủ yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra, với một đống dây rợ gắn vào người cùng một đống máy tính và thiết bị lỉnh khỉnh. Xung quanh luôn có một nhóm bác sĩ và nhà khoa học đứng theo dõi và ghi chép phản ứng của cơ thể ông ta phản ứng với vaccine như thế nào.

Quốc vào nhà vệ sinh, nhanh chóng giải quyết nỗi buồn. Xả thải xong, cậu rùng mình, rồi đưa tay ấn nút xả nước. Một làn nước xả ra, cuốn đi hết nước thải của cậu.

Rầm.

Một tiếng động ầm ầm vang lên, kèm theo sau là những tiếng la hét thất thanh làm Quốc giật mình. Hai giây sau, đèn điện tắt ngóm, để Quốc lại trong bóng tối, rồi đèn báo động đỏ sáng rực lên, cùng tiếng còi cảnh báo rền rĩ, xen lẫn giọng của Trị an viên ca sau phát qua loa.

"Yêu cầu tất cả các nhân viên thuộc phòng thí nghiệm sinh hóa tập trung di tản ra cửa thoát hiểm! Xin nhắc lại, đây không phải là tình huống diễn tập, yêu cầu mọi người tập trung xếp hàng ra cửa thoát hiểm ..."

Tiếng còi vẫn rền rĩ như báo hiệu nguy hiểm đang tới gần. Một chuyện gì đó đã xảy ra. Quốc liền chạy ra ngoài quan sát tình hình. Ở hành lang trước mặt, rất nhiều người, mặc bộ đồng phục blouse trắng đang đạp lên nhau tìm cách chạy thoát thân.

Bộ đàm giắt ở thắt lưng bỗng kêu bíp bíp, Quốc liền rút ra, bật lên nghe.

"Quốc ! Cậu đang ở đâu ?" Giọng nói bên kia có vẻ vội vã gấp rút, xen lẫn với tiếng người la hét, có vẻ đang rất hỗn loạn.

- Ở nhà vệ sinh !. - Quốc đáp. - Có chuyện gì vậy ?

"Thí nghiệm bị thất bại !" Bên kia nói. "Lão tình nguyện viên hóa thành zombie đang tấn công mọi người ! Cậu hãy đưa bất kỳ ai ở chỗ cậu ra cửa thoát hiểm đi !"

Quốc chạy ra chỗ hành lang. Một vài giáo sư chạy băng chỗ cậu vẻ hoảng loạn, mất trật tự.

Có tiếng tru ở đằng sau.

Quốc quay người lại, thấy một zombie mặc áo blouse lao tới, chực tấn công. Cậu định rút khẩu Glock 18, định găm vào đầu zombie kia một viên đạn, nhưng lại rút nhầm dao găm ra, xiên vào đầu zombie một cái. Zombie kia liền chết đứng, mắt mở to nhìn cậu.

Quốc cảm thấy thót tim, cậu rút dao ra, cả cơ thể zombie kia liền đổ gục xuống, va đập với sàn nhà tạo thành tiếng Ầm cực lớn.

Đằng sau, khoảng một tá zombie đang gặm nhấm nạn nhân của chúng, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn Quốc. Cậu gần như nín thở khi chúng lao đến, cậu sẽ không kịp rút súng giao chiến, một con dao không thể đấu lại bọn chúng. Cậu liền quay lại, định chạy vào nhà vệ sinh, bất chợt thấy một bóng người đang đứng giữa lối vào nhà vệ sinh.

Trang.

Chị ta đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, mặt ngớ ngớ không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy lũ zombie đang đuổi theo Quốc liền đứng hình, hai chân gần như không trụ nổi. Quốc liền lôi chị ta vào nhà vệ sinh nữ, đóng sầm cửa lại, chốt khóa cửa trước khi đám zombie kịp tóm lấy cậu.

Quốc đứng lấy thân mình chặn cửa một lúc. Zombie vốn không có khả năng ghi nhớ, đập cửa một lúc không thấy Quốc và Trang liền quên mất mình đang làm gì, liền ngưng đập cửa, không gian xung quanh lại chìm trong im ắng.

Quốc giữ cửa một lúc, thấy bên ngoài đã yêm ắng liền ngồi bệt xuống đất, thả lỏng mình một lát. Đèn báo động vẫn nhấp nháy liên tục nhưng tiếng còi đã dứt, chỉ còn tiếng bước chân vật vờ qua lại của zombie bên ngoài.

Tiếng bộ đàm lại vang lên, lần này có xen lẫn với tiếng súng.

"Cậu ở đâu thế hả ?!"

- Ở nhà vệ sinh. - Quốc đáp rồi nhìn Trang. Cô đang ngồi xổm trước mặt cậu, dỏng tai nghe ngóng. - Zombie đông quá, không ra được, phải cố thủ ở đây thôi !

"Tìm cách ra chỗ tôi đi" Tay Trị an viên kia hét, tiếng súng cũng dứt, rồi Cạch cạch, có lẽ đang nạp đạn rồi tiếng súng lại tiếp tục "Đông quá ! Tôi cần viện trợ !"

-Tình hình ở đó sao rồi ? - Quốc hỏi.

"Vẫn đang sơ tán, đám zombie kéo đến đây, bên quân đội sắp phong tỏa phòng thí nghiệm rồi !" Bất chợt đầu bên kia có tiếng Rầm, sau đó là nhiều tiếng la ó giận dữ "Mở cửa ra !"

- Chuyện gì vậy ? - Quốc bất an hỏi, nhưng không có tiếng đáp lại. Cậu chỉ nghe tiếng Xẹt xẹt khi bộ đàm bị rớt xuống đất, tiếng hét của tay Trị an viên hòa lẫn với tiếng súng, rồi những tiếng la ó hoảng sợ, thanh âm không khác gì địa ngục. Quốc liền tắt bộ đàm đi.

- Chuyện gì ngoài kia vậy ? - Trang lo lắng hỏi. - Sao chị thấy tụi zombie chạy ngoài kia vậy ?

- Em cũng không biết. - Quốc mệt nhọc đáp, một tay giắt bộ đàm vào thắt lưng, tay kia với ra đằng sau, lấy khẩu AKM, mở khóa nòng. Cuối cùng thứ này cũng trở nên có ích thực sự. - Có lẽ thứ vaccine phòng bệnh mà bên chị bào chế lại biến con người thành zombie.

- Không thể nào. - Trang sửng sốt. - Thật vậy chứ?

- Chị tin hay không thì tùy. - Quốc nói. - Bây giờ quân đội phong tỏa phòng thí nghiệm rồi, không biết thoát ra bằng cách nào đây.

- Chị nghĩ quân đội sẽ xuống đây để diệt bọn chúng. - Trang nói. - Ở đây chứa nhiều tài liệu mật, họ sẽ phải xuống đây để lấy chúng.

- Đợi họ xuống đây thì phải mất ba bốn ngày. - Quốc nặng nhọc đáp. - Nếu chúng ta không tìm cách lên trên kia thì chỉ có nước chết vì khát...

- Chúng ta có thể uống đỡ nước từ bồn rửa tay. - Trang gợi ý. Quốc cũng bó tay với chị ta.

- Em không quen uống nước nhà vệ sinh. - Quốc nói, rồi bắt đầu lập ra một kế hoạch trong đầu. - Chị sẽ đi chung với em chứ ?

- Đi thì đi. - Trang hờ hững đáp. - Nhưng em có kế hoạch gì chưa ?

- Chúng ta sẽ trèo lên ống thông gió rồi di chuyển tới chỗ thang máy. - Quốc đáp. - Em không nghĩ quân đội sẽ phong tỏa thang máy đâu.

- Chị thấy không khả quan lắm. - Trang nói, rồi đứng lên nhún nhảy ra vẻ khởi động, khí thế sẵn sàng. - Tin tưởng vào em đó.

- Chúng ta sẽ đợi một lát nữa rồi đi. - Quốc phì cười. - Zombie đầy ở ngoài kia thì chị định đi đâu?

Trang nghe vậy, cảm thấy cụt hứng. Cô ngồi phị xuống, rồi nói :

- Lẽ ra em không nên chạy vào nhà vệ sinh nữ.

Quốc nghe vậy chẳng biết nói sao.

Hai người ngồi chờ đợi cho thời gian trôi qua, lâu đến mức muốm gặp nhấm tinh thần của Quốc. Theo Quốc nhớ thì dưới phòng thí nghiệm sinh hóa đã từng diễn tập giả định zombie tấn công. Quốc nhớ lần đó mọi người đều chấp hành nghiêm chỉnh quy định sơ tán, và trung tướng Đức đánh giá cuộc diễn tập rất thành công. Có lẽ giả định và thực tế cách xa nhau một trời một vực.

Cả hai ngồi đợi suốt hai tiếng đồng hồ. Quốc cảm thấy đã có thể đi được, liền mở khóa, thò đầu nhìn ra ngoài. Cả hành lang trống vắng, chỉ có bóng zombie ở hành lang ngoài vọng lại bờ tường. Quốc xác định chắc chắn đã an toàn, liền mở rộng cánh cửa, tay trái cầm súng tay phải cầm dao, cậu dự định sẽ hạn chế dùng súng đến mức tối thiểu để tránh đánh động lũ zombie.

- Chị đối mặt với đám này bao giờ chưa ? - Quốc hỏi Trang, thấy chị ta đang rụt tay, vẻ đề phòng.

- Rồi. - Trang đáp chắc nịch.

- Ở bên ngoài trung tâm tị nạn cơ. - Quốc ra vẻ lạnh lùng hỏi.

- Chưa. - Trang buồn rầu đáp. - Chị được đưa đến đây đầu tiên mà.

- Chị sắp phải đối mặt với zombie đấy. - Quốc đáp. - Chuẩn bị tinh thần đi.

Trang gật đầu tin tưởng. Quốc hít thật sâu, rồi mở cửa không có trở ngại gì.

Cả hai chầm chậm bước ra hành lang chính. Tim đập thình thịch, thần kinh căng như dây đàn, con dao trong tay luôn sẵn sàng vung lên chém bất kỳ sinh vật sống nào định cản đường cậu.

Một zombie thất thểu bước ngang qua. Quốc chột dạ, tay ra hiệu cho Trang ngừng lại, rồi chầm chậm tiến tới.

Zombie đột ngột quay sang nhìn về phía Quốc, ngay tức khắc liền tru lên, lao về phía cậu. Quốc liền xông tới, bằng một sự nhanh nhẹn, liền nhắm thẳng vào hốc mắt của zombie kia, cắm vào. Zombie đứng hình, con mắt biến mất, từ hốc mắt máu ào ào chảy ra. Quốc kinh tởm rút dao ra, rồi đỡ zombie kia nằm xuống, tránh gây tiếng động thu hút đám zombie đang vật vờ ngoài kia.

Ra tới bên ngoài, thấy hai bên đầy những zombie vật vờ đi lại, Quốc bắt đầu thấy khả năng thành công của kế hoạch rất thấp, nhưng đã đi đến nước này đàn phải dấn thân tiến tới.

Quốc chậm rãi, rạch cổ một zombie, cắm con dao vào gáy một zombie khác. Mỗi lần một con ngã xuống lại tạo tiếng động đánh động những zombie khác, nhưng may ra vẫn chưa phát hiện ra cậu và chị Trang.

- Coi chừng đằng sau ! - Trang nói ra, dù nhỏ nhưng đủ đánh động đám trước mặt. Bọn chúng liền ngẩng đầu nhìn hai người.

Hỏng rồi. Quốc than trời, rồi quàng tay lấy khẩu AK giắt sau lưng, mở khóa nòng, chạy lên phía trước, vừa chạy vừa nã đạn. Trang la hét vì lo sợ, bám sát Quốc. Quốc chạy tới trước cửa phòng quan sát zombie, đoạn ống thông gió ngang qua đó có một nắp lỗ thông hơi. Quốc liền đưa tay lên, bung nắp lỗ thông hơi, ra hiệu cho chị Trang trèo lên, rồi chạy ra sau khóa đuôi, hạ gục hơn một tá zombie, thi thể gục khắp nơi, máu bắn lên sàn nhà, bức tường trắng tinh.

- Cao quá. - Chị Trang nói. - Chị không với tới !

Quốc liền đu người trèo lên ống thông gió. Ống thông gió đủ rộng cho chiều cao của Quốc. Cậu liền đưa tay xuống kéo Trang lên. Đám zombie cũng vừa lao tới, một zombie mặc áo blouse trắng nhảy lên, bám lấy chân Trang, nhắm một cú vào cổ chân chị ta mà cắn.

- Á á á á á ! - Trang hét lên thất thanh, mắt ròng ròng hai hàng nước mắt.

Quốc nhìn xuống, thấy bàn chân Trang gần như đứt rời, máu từ động mạch chủ phun ra xối xả. Zombie kia cũng lồm chồm bấu víu áo của Trang, những zombie khác kéo tới, hội cùng nó định kéo cô xuống.

Quốc tuyệt vọng. Trang đã bị cắn, và sớm muộn gì chị ta cũng sẽ hóa thành zombie. Nhưng cậu không nỡ bỏ Trang lại, mặc cho cô gào thét bảo Quốc hãy bỏ chị ta ra. Quốc thò tay ra sau, rút khẩu súng ngắn ra, nhắm vào đầu zombie kia nã liền ba viên. Zombie chết ngay tức khắc, buông chân Trang ra, óc bể tung tóe, máu văng lên mặt Quốc.

Quốc kéo Trang lên hẳn, rồi đặt cô dựa vào thành ống thông gió, kiểm tra tình hình cô. Chân Trang gần như đứt rời, máu phun ra ào ào, thành một vũng máu. Cậu liền cởi chiếc áo blouse của Trang ra, buộc vết thương lại cầm máu nhưng không hiệu quả.

- Kệ đi em. - Trang thều thào. - Chị bị cắn rồi, sớm muộn gì cũng thành bọn chúng thôi.

- Đừng bi quan thế. - Quốc gắt. Cậu không muốn lại thêm một mạng người nữa ra đi trong tay của cậu. - Em đã thấy một người bị cắn nhưng vẫn sống thêm được ba ngày trước khi hóa thành zombie. Chị chỉ cần có niềm tin thì sẽ trụ lâu hơn thế.

- Không đâu em. - Trang nói, nhìn xuống vết thương, ấn hai tay vào chỗ vết cắn. Máu chảy chậm dần. - Một khi bị cắn thì chỉ có nước biến đổi thành chúng. Cắn ở chân thì lâu hơn cắn ở tay, cắn ở tay thì bị biến đổi lâu hơn bị cắn gần đầu. Chị bị cắn ở chân rồi, dăm hôm nữa lại thành bọn chúng thôi.

Quốc chẳng biết nên nói gì. Phía dưới, đám zombie vẫn tụ đông lại, tìm cách trèo lên ống thông gió nhưng không được. Cậu liền đẩy Trang vào sâu trong ống thông gió, thoát khỏi tầm nhìn của đám zombie. Bọn chúng liền im lặng trở lại.

- Vết thương nặng quá. - Quốc đánh trống lảng. - Ở kho dự trữ thuốc có băng bông với thuốc sát trùng không?

- Em đi một mình đi. - Chị Trang nói. - Nhớ nói với anh Minh là chị yêu anh ấy.

- Chị phải thương em chứ. - Quốc giả vờ gắt. - Anh Minh mà biết em không cứu được chị thì ảnh giết em chết.

Chị Trang bật cười. Tiếng cười như xua tan đi cái khó khăn trước mắt.

- Hình như ở đó có băng y tế với thuốc sát trùng. - Chị Trang nói. - Em biết đường tới đó chứ ?

- Dĩ nhiên. - Quốc nói, rồi lom khom bò phía trước dẫn đường cho chị Trang theo sau. Đôi khi lại va đập vào thành ống tạo nên những tiếng keng nhưng lại chẳng có zombie nào mà tấn công hai người.

Cả hai bò trong ống thông gió, qua trái, qua phải rồi đi thẳng. Đến nắp lỗ thông gió trước kho thuốc, cậu bung nắp lỗ ra dòm xuống.

Bốn zombie đang vật vờ trước cửa, cử chỉ như những người nghiện thuốc đang chờ đợi được kích thích. Cậu ra hiệu cho Trang đứng im, cầm chắc con dao trong tay đu xuống, xiên qua đầu con thứ nhất, rồi nhanh như cắt, rạch đứt lìa đầu hai con đứng gần nhau, rồi cắm con dao vào gáy con thứ tư. Cả bốn con đổ gục xuống, không một tiếng động. Nhờ một tháng huấn luyện trong quân đội mà cậu mới hành động nhẹ nhàng và êm ái như ninja như vậy, quả thật việc gia nhập quân đội thật không bõ công vô ích.

Quốc đỡ chị Trang xuống, rồi chạy tới cửa kho thuốc. Phía trước có một ổ khóa điện tử dùng mật mã, gồm năm số. Chị Trang liền đọc dãy số, Quốc nhanh chóng nhập vào. Cánh cửa mở ra, Quốc dìu chị Trang đi vào kho thuốc, rồi đóng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Kho thuốc thực chất là một kho đông lạnh, nơi bảo quản đủ mọi chủng loại thuốc từ thuốc kháng sinh đến vaccine phòng bệnh, được sắp xếp trong những tủ kính trong suốt có dán nhãn. Quốc dìu chị Trang đến ngồi dưới chân một tủ thuốc. Chiếc áo blouse được quấn tạm bợ quanh vết thương giờ đã dính đầy máu, nhuộm một màu đỏ sẫm. Quốc từ từ tháo ra. Chân chị Trang dài nuột nà trắng nõn, nhưng gần vết cắn đã nổi gân xanh. Phần bàn chân phía sau bị nứt ra, lộ ra cả xương và gân trông kinh tởm không nỡ nhìn, cần phải được khâu lại. Quốc liền đi tìm băng y tế, thuốc sát trùng với bộ kim chỉ y tế, cầm thêm một hộp thuốc giảm đau và một ống nước cất. Đưa thuốc và nước cho chị Trang, Quốc nhanh nhẹn tháo áo blouse ra, sát trùng vết thương, rồi quấn băng sạch vào. Trang rên lên khe khẽ mỗi khi Quốc hơi quá tay. Dù không phải một bác sĩ nhưng Quốc đã từng coi cách các bác sĩ khâu vết thương trên Youtube nên nhớ lại mà bắt chước. Cuối cùng vết thương được khâu lại, tuy nham nhở không bắt mắt nhưng cũng là thành quả đầu tiên của cậu. Quốc thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

Ngồi dựa vào tủ kế bênh Trang, lạnh đến mức thấy cả hơi thở của mình trong khi Trang chỉ co ro độc mỗi chiếc áo ngắn tay và chiếc quần ngắn cũn cỡn. Quốc liền cởi áo giáp của mình ra, khoác lên người Trang cho đỡ lạnh, rồi đến lượt mình co ro vì chỉ mặc độc mỗi áo thun trắng phía trên. Hai người cứ ngồi im lặng vậy, nghỉ ngơi.

- Bỏ chị ở lại đây đi. - Trang thều thào nói với Quốc.

- Không được, chị phải sống ! - Quốc nói, trong lòng tỏ vẻ bất lực.

- Chị ... bị cắn rồi ... chắc chẳng còn cơ hội đâu ...

Giọng chị Trang nhỏ dần, nhỏ dần rồi Quốc để ý thấy chị ta đã chìm vào giấc ngủ. Bây giờ là 0 giờ 30 phút, không biết mọi người ở trên kia thế nào. Trong kho đông lạnh rét run người, Quốc chỉ mặc độc một chiếc áo thun, áo giáp thì đã đắp lên người Trang để giữ ấm rồi. Quốc thầm nghĩ phải cố gắng chạy thoát ra khỏi đây bằng mọi giá, phải sống sót rời khỏi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net