Chương mười hai:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quay lại nhìn về phiá giọng nói phát ra. Thì ra đó là một người con gái, ngoài hình của cô khá bắt mắt. Cô bước đến và nói:
"Không nghe à bỏ cái tay ra"
Hắn hếch miệng cười nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy cậu không chịu buôn. Hắn cất tiếng:
"Con nhỏ kia mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao"
Cô cũng không phải dạng vừa nên liền đáp lại:
"Thế anh là cái thá gì của cậu nhóc ấy mà có quyền dụng chạm người ẻm "
"Mày "
"Sao không đúng à"
Hắn buôn cậu ra, bước đến trước mặt cô và quát lên:
"Con này mày biết tao là ai không hả"
"Mắc cái mớ gì mà tôi phải biết anh là ai. Anh ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi à? Không hề"
Hắn tức điên định núm lấy cổ cô và định ra đòn thì bọn đàn em nói to lên:
"Đại ca hình như con nhỏ đó học trường quốc tế đó"
"Thì sao? "
"Trường đó là nơi học của toàn con ông cháu cha, anh cẩn thận"
Hắn nghe vậy cũng đã nhận ra rằng đằng sau lưng cô là cả một thế lực hùng mạnh nên hắn đã buôn cô ra và nói:
"Coi như hôm nay mày hên"
Hắn quay đi bước về phía cậu vuốt má cậu một cái rồi rời đi. Hạ Bảo lúc này chỉ muốn đạp hắn vài cái cho hả dạ. Cô bước tới bên cậu, cô hỏi:
"Làm gì mà bị chúng nó chọc vậy"
Cậu quay sang ngơ ngác nhìn cô và trả lời :
"Em cũng không biết nữa"
Cô nhìn thấy khuôn mặt vừa dễ thương vừa ngơ ngác của cậu, cô liền quay mặt sang một bên nói thầm:
"Trời ở là trời con nhà ai mà hình cưng dữ vậy. Mình mà là thằng đó hình cũng sàm sỡ ẻm".
Cô quay phắt sang dùng hai tay đặt lên vai cậu và nói:
"Em nhớ ra đường thì che mặt lại nghe chưa"
"Dạ chi ạ"
Vẫn là cái mặt khờ khạo đó cậu nhìn cô, cô liền lên tiếng:
"Đó nhất là cái mặt đó đó phải giấu đi"
Bỗng tiếng chuông reng lên:
"Reng.....reng....reng...reng"
"Mời các thí sinh quay lại khu vực thi đấu"
Cậu nghe được tiếng chuông nên vừa cúi đầu cậu vừa nói:

"Cảm ơn chị đã giúp đỡ em"
Cô lấy tay xoa đầu rồi bước đi. Cậu ngước đầu lên thì cô đã bước đi được khá xa.
Cậu mỉm cười rồi quay người chạy về khu thi đấu. Lên tới nơi thì cậu cảm thấy rất khát nước, cổ họng khô lại rất khó chịu, Bảo Bảo nói:
"Nhờ Khánh Linh mua nước giùm mà chả thấy đâu cả chắc đi về rồi".
Cậu nhìn xơ một lượt rồi lại thốt lên:
"Gần đây lại không có máy bán tự động nữa giờ sao đây".
Bỗng một giọng nói vàng lên:
"Bạn khát nước hả?"
Cậu quay lại, nhìn một lúc lâu thì nhận ra đó là thí sinh của trường Tư thục Hà Nam. Cậu ta đưa cho Hạ Minh một chai nước và nói:
"Cậu uống đi"
Hạ Bảo còn rụt rè không dám nhận thì cậu ta cầm tay cậu kéo ra và đặt chai nước vào tay cậu rồi bước đi. Hạ Bảo không nghĩ ngợi gì mà liền uống một hơi. Cậu nghĩ thầm:
"Thật là ông trời có mắt, cảm ơn ông trời".
Và rồi cậu quay lại khu vực thì. Bước vào sân thi đấu.Cậu ấy lại cất giọng hỏi:
"Đã đỡ hơn chưa"
"Cảm ơn tôi đã đỡ hơn rồi"
"Tốt lắm"
"Sao lại tốt lắm"
Cậu thắc mắc hỏi.
"À không có gì đâu".
Người dẫn trương chình của cuộc thi cất giọng :
"Vâng và đây chính là lúc quyết định trường nào sẽ thắng cuộc trong cuộc thi năm nay"
"Ngay tại đây chúng ta còn lại hai trường đó chính là trường Tư thục Hà Nam và trường Thanh Hoa và đại diện của họ là hai chàng trai xuất sắc và nào hãy cùng bắt đầu vào phần thi để tìm ra người chiến thắng. Chúng tôi đã chọn phần thi tính nhẩm để làm vòng chung kết. Nào hãy đến với phép tính đầu tiên:
1988×1990
Và thời gian bắt đầu.
Bảo Bảo nhìn một lượt rồi viết liền kết quả và bấm chuông ngay lập tức. Trên khán đài mọi người không khỏi sửng sốt họ nói :
"Thật không ngờ kĩ năng tính toán quá kinh"
Giám khảo cũng rất ngạc nhiên. MC nói:
"Rất nhanh rất nguy và bây giờ hay cho tôi xem kết quả của bạn"
Cậu dơ bảng lên. Từng con số trùng khớp hoàng toàn với kết quả của ban giám khảo đó là con số :
3976020
Cậu mừng rỡ và cười thật tươi một nụ cười tỏa nắng. Cậu ta nhìn cậu rồi thầm nói:
"Cứ cười khi có thể đi vì không thể có lần thứ hai đâu"
Và đây là phép tính thứ hai:
1992×1994
Cậu cũng nhìn một lượt vào định đặt bút xuống viết thì đầu óc quay cuồng mắt thì như không thể thật được. Bảo Bảo cứ lấy tay dụi dụi miệt mà vẫn vậy, trong lúc đó thì cậu ta đã viết xong đáp án đó là con số:
3972048
Và đó là đáp án chính xác. Thế là cả hai đã ngang bằng điểm nhau. Và đây là vòng cuối cùng với con số cực khủng và làm tròn đến số thập phân thứ hai:
1881212÷129412
Cũng vẫn như lúc nãy cậu cũng không thấy gì cả đầu óc thì chả nghĩ được gì cứ nhức cả lên. Thế nên cậu ta lại ra đáp án trước đó là:
14.54
Một đáp án chính xác. Thể là cậu ta ẵm trọn giảng nhất cho mình, lúc trao giải cả hai đứng trên bục thì cậu ta nói vọng xuống cho cầu nghe thấy:
"Cậu chịu khổ rồi, thật tình tôi không định làm vậy đâu nhưng để cho cậu thắng thì thật mất mặt. Dù gì cậu cũng chỉ học một trường không có danh tiếng gì nên được cái giải như vậy là được rồi"
"Thì ra cậu chơi khâm tôi ư thật là"
Nhận giải xong cậu đi một mạch ra ngoài trong lòng không khỏi băn khoăn:
"Tưởng là tốt với mình ai mà nghĩ là chơi xấu ôi trời đời thật khó khôn lường mà"
Cũng do cái tật vừa đi vừa nghĩ nên lại va vào người ta. Cậu cúi đầu xin lỗi khi ngước lên thì thấy Lý Mạn Kiệt. Hắn hỏi:
"Làm gì mà lơ lơ là là thể con nợ"
"Xì đã nghèo còn gặp cái eo. Anh làm gì ở đây"
"Phải gọi là chủ nợ chứ hay gọi ông chủ cũng được. Ông chủ tới đây để tìm tìm con nợ"
Cậu cau mày hỏi:
"Tìm làm gì "
"Sao nói chuyện trống không vậy. Làm gì mà tức vậy. Ai chọc à"
"Không có gì "
"Uầy sao vậy sao vậy "
"Đã nói là không có gì mà "
"Nếu con nợ chịu cười thì ông chủ sẽ xóa hết nợ và không làm phiền nữa"
"Thiệt không "
"Thiệt"
Thế là cậu cười thật tươi.
Hắn ta nhìn cậu lòng đầy hạnh phúc:
"Đúng rồi nhưng ta chỉ nói giỡn thôi con nợ tin người dễ sợ"
Cậu biến sắt khuôn mặt khó chịu hiện lên. Hắn bật cười chạy đi. Cậu tức giận đuổi theo. Cả hai đùa giỡn làm rộn cả khu đó thì bỗng Hạ Minh xuất hiện. Anh thấy vật tức tối đến kéo Bảo Bảo lại anh trợn mắt hỏi cậu:
"Con gái còn chưa đủ sao giờ còn thêm thằng này nữa"
"Là bạn em mà "
"Bạn mà đùa giỡn cỡ đó sao".
Lý Mạn Kiệt lên tiếng:
"Ông anh bớt giận chỉ là giỡn thôi mà"
"Cậu im đi trước khi tôi mất bình tĩnh"
Thế là anh kéo cậu ra khỏi nơi đó. Phía sau hắn ta thầm thì :
"Chắc đây là đối thủ đáng gờm nhất của mình đây. À ....à xì khổ rồi"
Hắn thở dài rồi bước đi.
Hạ Minh kéo Hạ Bảo ra xe rồi phóng nhanh về nhà. Trên xe cậu như cảm nhận được bầu không khí nặng nề, cậu quay sang hỏi nhỏ anh:
"Anh hai giận à"
"Không"
Cậu thầm nghĩ:
"Rõ ràng là giận mà nhưng vì sao chứ"
Cậu thắc mắc nhưng không dám hỏi nữa.
Về tới nhà cậu bước xuống xe thì anh lại phóng một mạch đến quán bar gần đó mà nốc vài chai. Một cô gái đến gần gạ hỏi:
"Sao anh đến đây một mình vậy hay để em uống cùng anh"
Anh ngước lên cười khinh rồi hét to:
"Biến"
Cô gái tức giận bỏ đi. Ông chủ quán thấy vậy bước ra hỏi:
"Cậu chủ Hạ Minh ai làm cậu giận à"
Hạ Minh không nói gì mà uống tiếp bỗng chốc anh lại hỏi:
"Nam anh nghĩ xem nếu có hai người mà lúc ở bên nhau lúc nào cũng tươi cười đùa giỡn với nhau thì sao"
"Theo tôi thì chắc đã có tình cảm với nhau rồi"
Anh lại hỏi tiếp:
"Thế nếu hai người ở bên nhau mà chỉ có rụt rè có khi là né tránh thị sao"
"Thì đương nhiên là ghét nhau hoặc là không có tình cảm rồi. Sao cậu lại hỏi vậy, hai đã để ý ai rồi ư. Thế nào xinh không? "
Anh mỉm cười và nói
"Người ấy rất xinh rất dễ thương lại còn như thiên thần"
"Tìm đâu ra hay vậy"
Anh không trả lời mà bước đi một mạch.
Về đến nhà Hạ Minh đã khá say. Anh bước lên lầu đứng trước cửa phòng Hạ Bảo và gọi cậu ra cậu bước ra thì anh liền quàng tay ôm lấy eo cậu thật chặt không buôn làm cậu sửng ra. Anh hỏi:
"Nhóc ghét anh lắm sao"
Cậu vừa lắc đầu vừa dùng tay gỡ tay anh ra nhưng anh vẫn giữ chặt. Anh nhìn cậu một lúc rồi dán đôi môi của mình xuống đôi môi đỏ mọng của cậu làm cậu bấn loạn cả lên và rồi ....
-------------Hết chương mười hai--------------
-----Cảm ơn các bạn đã ủng hộ----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net