CHƯƠNG 144: ĐAU LÒNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 144: ĐAU LÒNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA CẬU

Đứng ở ngoài cửa nghe một hồi, Ngô Hạo Vũ hoảng hốt nhìn mẹ mình: "Mẹ, hình như hai người đánh nhau rồi, chúng ta vào xem đi!"

"Ừ." Thái Quyên xoay tay nắm cửa hai lần nhưng không mở cửa được.

"Toi rồi, cửa bị khóa. Hạo Vũ, con đi qua phòng mẹ lấy chìa khóa dự phòng trong ngăn kéo ra đây!" Thái Quyên nôn nóng nói.

"Dạ." Ngô Hạo Vũ vội vàng chạy đi lấy chìa khóa.

Không lâu sau, Ngô Hạo Vũ lấy chìa khóa dự phòng tới, Thái Quyên mở cửa phòng của Ngô Hạo Thiên ra.

Cửa phòng mở, đập vào mắt hai mẹ con là Ngô Hạo Thiên và Âu Dương Húc đang đánh lộn với nhau.

"Hạo Thiên!" Thái Quyên thấy con trai đang đè con dâu xuống đánh, bà quát to một tiếng.

"A..." Ngô Hạo Thiên và Âu Dương Húc đang đánh nhau thì nghe được giọng của bà, Ngô Hạo Thiên sững người.

Âu Dương Húc thừa dịp Ngô Hạo Thiên còn đang thất thần, cậu nhấc chân đá anh xuống khỏi người mình.

"Em..." Ngô Hạo Thiên bị đá lăn ra đất, anh buồn bực trừng cậu.

"Không phục à? Không phục thì đánh tiếp đi!" Âu Dương Húc lăn long lóc bò dậy, vẻ mặt đầy sức chiến đấu khiêu khích nhìn anh.

"Tại tôi ngày thường quá chiều chuộng em, cho nên làm em không coi ai ra gì. Nếu tôi không dạy dỗ em lại thì em không còn biết trời cao đất rộng là gì nữa!" Ngô Hạo Thiên đứng dậy, anh cũng nóng lòng muốn xáp lá cà tiếp.

Ngô Hạo Vũ trợn mắt nhìn hai người đã đánh đến đỏ mắt này, nói: "Anh dâu, tính của anh hai em trước giờ đều vậy, ngoan cố dữ lắm, anh đừng chắp nhặt với anh em."

"Không phải anh ấy ngoan cố mà là da ngứa, thiếu đánh!" Âu Dương Húc lạnh giọng đáp lời.

Nghe vậy, Ngô Hạo Vũ sờ sờ mũi. Thật ra hắn cũng cảm thấy tính tình anh hai hắn rất đáng đánh, nhưng mà tiếc là hắn không có lá gan nói ra.

"Tôi hỏi em lại lần nữa, rốt cuộc em có ngưng hành động lần này lại không?" Ngô Hạo Thiên lạnh lẽo nhìn cậu hỏi.

"Tôi đã nói là đã bắt đầu rồi, không thể ngưng lại được!"

"Khốn kiếp!" Ngô Hạo Thiên nắm chặt nắm tay muốn xông lên, lại bị Thái Quyên chặn lại.

"Hạo Thiên, con đủ chưa? Ở nhà đánh vợ mình thì hay lắm à? Có giỏi thì đi giết tang thi đi kìa!"

"Mẹ, mẹ không biết đâu, Âu Dương Húc em ấy..."

"Dù có chuyện lớn thì cũng không nên đánh vợ mình mà con?" Thái Quyên thấy con dâu mình bị đánh mặt mũi bầm dập, bà cũng rất đau lòng.

Hạo Thiên này thật là, ra tay quá nặng, chỉ nhìn mặt Tiểu Húc bị đánh thôi cũng đã làm người ta đau lòng rồi.

Thật ra, hiện tại trạng thái của Ngô Hạo Thiên cũng không kém Âu Dương Húc bao nhiêu, cũng mặt mũi bầm dập. Chỉ là Âu Dương Húc trắng hơn so với Ngô Hạo Thiên, cho nên dù cùng bị thương nhưng nhìn Âu Dương Húc nghiêm trọng hơn một chút.

"Mẹ, khỏi nói với anh ấy, anh ấy không hiểu tiếng người đâu." Âu Dương Húc xoay người muốn đi.

"Âu Dương Húc, em đứng lại đó cho tôi!" Ngô Hạo Thiên hét lớn khi thấy cậu định đi.

"Hạo Vũ, lái xe đưa anh về quân bộ! Anh không muốn ở chung một phòng với con chó điên này."

"A, anh dâu, việc này..." Ngô Hạo Vũ có chút khó xử. Làm sao đây, hai người mới kết hôn được có mấy ngày mà giờ đã ở riêng là sao?

"Không được, em không được đi quân bộ, em không được đi đâu hết, em ngoan ngoãn ở trong nhà cho tôi, đừng nghĩ rời khỏi nhà!" Thấy con trai sắp nhào lên nữa, Thái Quyên vội vàng ôm lấy cánh tay của Ngô Hạo Thiên.

"Hạo Vũ, con còn ngơ ngác đứng đó làm gì, mau đưa anh dâu của con đi đi." Thái Quyên hô to.

"Dạ." Ngô Hạo Vũ cùng Âu Dương Húc rời khỏi phòng.

"Âu Dương Húc, em đi về ngay, em về ngay cho tôi."

"Hạo Thiên, con làm gì vậy hả?" Thái Quyên cản con trai mình lại, bà không cho con trai đang nôn nóng của mình đuổi theo người ta.

"Mẹ, mẹ không biết đâu, đừng để em ấy đi quân bộ, em ấy một mình sẽ gặp nguy hiểm!" Ngô Hạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu khi thấy mẹ mình cứ luôn ngăn cản không cho anh đuổi theo cậu.

"Nguy hiểm? Căn cứ có nguy hiểm gì chứ? Con bớt gạt mẹ đi." Thái Quyên ôm cánh tay anh không buông.

"Mẹ, mẹ buông con ra, mẹ cứ như vậy thì em ấy thật sự sẽ gặp nguy hiểm mất."

"Có nguy hiểm gì, là con chưa hết tức giận nên muốn đánh người ta thì có? Hạo Thiên à, con cũng già đầu rồi, Tiểu Húc nhỏ hơn con nhiều như vậy, con không thể nhường nhịn nó một chút được sao? Vợ là để dỗ dành, để yêu thương, con mới vừa kết hôn mấy ngày mà đã tay đấm chân đá người ta rồi. Con muốn vợ con chạy mất luôn hay sao?"

"Haizz..." Thấy mẹ mình cứ lải nhải, Ngô Hạo Thiên bực bội kéo kéo tóc mình, anh đúng là 'tú tài gặp được binh, hữu lý nói không rõ' mà!

"Hạo Thiên, con là người đã có gia đình, đừng hở một chút là tức giận rồi đánh vợ mình, vậy sẽ rất ảnh hưởng đến tình cảm hai đứa. Với lại, nếu bà sui biết được sẽ liều mạng với con đấy!"

"..." Ngô Hạo Thiên không thoát ra được mẹ mình nên cũng chỉ có thể nghe đứng tại chỗ nghe răn dạy.

Trong xe Ngô Hạo Vũ.

"Anh dâu, anh đừng nóng giận, anh hai em là vậy đó, khi nào anh ấy hết giận thì nhất định anh ấy sẽ xin lỗi nhận sai với anh." Ngô Hạo Vũ vừa lái xe vừa khuyên nhủ Âu Dương Húc đang ngồi ở ghế lái phụ.

"..." Âu Dương Húc nghe Ngô Hạo Vũ nói vậy, cậu chỉ cau mày, không nói gì.

"Anh dâu, thật ra anh hai rất yêu anh. Anh xem, mỗi ngày anh ấy đi sớm về trễ nhưng lúc nào cũng nhớ đến anh, anh đừng chấp nhất với anh ấy nữa." Ngô Hạo Vũ cố gắng nói tốt cho anh hai mình.

"Có chỗ nào ở Cảnh Thành mà người của ba căn cứ đều đến đó không?" Âu Dương Húc hỏi.

"Dạ có, ở trung tâm thành phố có một chợ nhỏ, có rất nhiều người bày hàng vỉa hè bán rất nhiều hàng hóa, dù là người ở căn cứ nào đều đi đến đó mua hàng hết. Anh dâu, anh hỏi chuyện này để làm gì?"

"Hỏi chơi thôi." Âu Dương Húc dời mắt, cậu ghi nhớ câu mà Ngô Hạo Vũ vừa nói.

Đi tới quân bộ, Âu Dương Húc vào văn phòng mà Ngô Chấn Khôn sắp xếp cho cậu, vì thấy không yên tâm nên Ngô Hạo Vũ cũng theo cậu vào văn phòng.

Âu Dương Húc ngồi trên ghế, cậu lấy gương ra soi gương mặt bị đánh chỗ xanh chỗ tím của cậu.

"Shz shz..." Âu Dương Húc cau mày chọc chọc vào vết thương trên khóe miệng.

"Ngô Hạo Thiên khốn kiếp, ra tay tàn nhẫn thật." Âu Dương Húc vừa nói vừa lấy hòm thuốc ra, cầm thuốc mỡ bôi lên giúp tiêu sưng.

"Phải phải phải, là do anh hai sai hết." Ngô Hạo Vũ cười nịnh nọt, lấy lòng giúp Âu Dương Húc cầm gương.

Âu Dương Húc nhăn mặt nhìn vẻ mặt nịnh hót của Ngô Hạo Vũ.

"Thật ra trước đây anh ấy cũng từng đánh anh để dạy anh luyện đấu vật, đánh còn tàn nhẫn hơn so với hôm nay kìa. Nhiều khi đến ngày nghỉ phép, anh cũng không dám về nhà, sợ chường cái mặt phù như heo ra ngoài." Nhớ tới lúc đó, ba ngày hai bữa bị anh đánh tè ra quần, Âu Dương Húc cong cong khóe miệng.

Cậu và Ngô Hạo Thiên chính là một đôi oan gia, không đánh không gây chuyện là cảm thấy cả người không khỏe. Lúc yêu đương với nhau, cậu cũng ba ngày hai đầu sửa chữa Ngô Hạo Thiên, chẳng qua trước giờ Ngô Hạo Thiên không hề ra tay, anh chỉ đón đỡ hoặc phòng thủ, thậm chí có khi còn cố ý nhường cậu, để cậu đánh anh, để cậu vui, nhưng lúc này anh lại thật sự đánh cậu! Mẹ nó đánh đau kinh khủng!

"Anh dâu, thật ra anh hai em lúc nào cũng vậy mà, tính bướng như trâu ấy, anh ấy mà đã nhận định chuyện gì rồi là sẽ 'thà đâm tường Nam cũng không quay đầu lại'. Anh dâu à, anh người lớn rộng lượng, đừng chấp nhặt với anh ấy!" Thấy Âu Dương Húc vẫn có thể cười được, Ngô Hạo Vũ vội vàng tận dụng mọi thứ cầu tình giùm anh hai mình.

"Đúng vậy, lì như trâu! Hôm mà anh hai em tỏ tình muốn quen anh mà anh hai em còn đánh anh được nữa mà."

Nhớ đến lần đó, Ngô Hạo Thiên vì cậu say bí tỉ quên mất chuyện hôn anh nên nổi điên lên, khiến cho Âu Dương Húc cảm thấy rất vui vẻ, khóe miệng cậu nâng lên rồi lại vì đau mà cau mày.

"Anh dâu!" Ngô Hạo Vũ thấy Âu Dương Húc cau mày thì lo lắng gọi.

"Không chết được, nếu anh ấy muốn đánh chết anh thì không biết anh đã chết bao nhiều lần rồi."

Đợt trước người đàn ông đó nổi giận, xụ mặt đánh cậu. Đợt này người đàn ông đó nổi giận lại vẫn đánh nhau với cậu. Chẳng qua lần trước anh chưa là gì của cậu cả, nên dù cậu bị đánh thì cậu cũng không có cảm giác gì, nhưng lần này bị đánh làm cho trong lòng Âu Dương Húc cảm thấy không vui.

Tên Ngô Hạo Thiên đáng chết này, không biết có phải do ở trong quân đội lâu rồi nên mỗi lần cãi không lại là sẽ dùng nắm đấm để nói chuyện, đã vậy còn đánh cậu thảm như này nữa, thật sự đáng giận đến cực điểm!

"Hì hì hì, anh dâu, anh đừng tức giận, không phải nói đánh là thương mắng là yêu sao?" Nghe vậy, Âu Dương Húc nhướng mày: "Như thế à? Nếu vậy để anh dâu cũng tới một trận thương em nhé?"

Ngô Hạo Vũ thấy Âu Dương Húc bẻ bẻ tay, nhìn chằm chằm hắn, hắn vội vã lắc đầu: "Ha ha, anh dâu nói gì vậy? Anh là cao thủ do tự tay anh hai em dạy cơ mà, sao em có thể là đối thủ của anh được chứ?"

"Xì, em nhát gan thật đấy, nhìn em như vậy thì chắc hồi nhỏ bị anh hai em đánh dữ lắm chứ gì?"

"Anh dâu, anh thật là sáng suốt!" Ngô Hạo Vũ gật đầu như giã tỏi.

Nói thật, ngay cả cha hắn cũng không đánh hắn nhiều như Ngô Hạo Thiên. Vì thế dù tới tận giờ, chỉ cần anh hai hắn đứng một chỗ trừng hắn thôi thì chân hắn cũng đã nhũn ra rồi.

"Haiz, có người anh hai như này, số em khổ thật đó." Âu Dương Húc thở dài, nhìn hắn một cách đầy thương hại.

Ngô Hạo Vũ cạn lời luôn rồi, hắn nghĩ thầm: Anh xác định chưa? Chẳng lẽ anh may mắn hơn em sao? Anh ấy đúng là anh hai em, nhưng anh ấy cũng là người đàn ông của anh đấy?

"Hạo Vũ, sao hôm nay anh hai em đột nhiên trở về sớm vậy? Có phải em nói với anh ấy cái gì không?" Nếu không có người nói cho Ngô Hạo Thiên biết thì anh sẽ không thể biết nhanh như thế được.

Đối mặt với Âu Dương Húc, Ngô Hạo Vũ mất tự nhiên rụt rụt cổ.

"Em, em đi ra ngoài thu vật tư thì gặp được anh hai, sau đó em nói chuyện với anh hai một lúc, sau đó, sau đó chúng em quay về cùng nhau!"

"Vậy hóa ra em là người nói cho anh hai em, rằng anh nói vụ anh là dị năng giả đa hệ cho các dị năng giả trong căn cứ của nhà họ Ngô biết đúng không?" Ánh mắt Âu Dương Húc sắc như lưỡi dao nhìn người đối diện mình.

"Em, em chỉ muốn tốt cho anh dâu thôi. Anh cũng biết hiện giờ trong căn cứ của chúng ta có rất nhiều tay trong của nhà họ Sở và nhà họ Lý, gián điệp ở khắp nơi. Em, em chỉ sợ anh gặp nguy hiểm nên mới nói cho anh hai biết, để anh ấy bảo vệ anh. Ai, ai mà ngờ chưa gì hai người đã đánh nhau mất rồi?" Ngô Hạo Vũ vừa nói vừa ủy khuất nhìn Âu Dương Húc.

Nếu hắn biết kết quả như này thì cho dù đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không lắm miệng.

"Ha ha, ha ha ha, em làm đúng lắm!"

"Anh dâu, anh, anh không sao chứ?" Ngô Hạo Vũ cười gượng hai tiếng, cẩn thận lên tiếng dò hỏi Âu Dương Húc đang đỏ hốc mắt.

"Không, không sao."

Âu Dương Húc chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho mình, mà thông qua chuyện này càng làm cho cậu hiểu rõ, rằng anh quan tâm đến cậu nhiều như thế nào, đau cậu ra sao.

END CHƯƠNG 144.

Editor: Mẹ mình nhập viện chưa về nên rảnh edit được thì mình mới post nha mn! Sr vì để mn chờ lâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net