Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ biết rõ trên trường đệ từng bị bắt nạt thế nào mà?"

Trên xe thoáng chốc trầm mặc. Hàn Thiên Kì nhăn mặt gật đầu nhìn đệ đệ cô. Tên nhóc này trưởng thành rồi. Cuối cùng cũng chịu hé miệng ra nói về việc bắt nạt của nó.

Cô vì không yên tâm mà luôn phái người theo sau nó, những vụ bắt nạt luôn về tới tai cô, nhưng vì lời hứa không được can thiệp vào cuộc sống của đệ đệ, tới khi thật sự cần thì Dư Lâm Kiệt mới nhờ tới mà cô chỉ đành im lặng nuốt cục tức vào bụng.

Dư Lâm Kiệt vẫn giữ nụ cười. Đưa tay xoa đầu tỷ tỷ cậu trấn an cô. "Đã là quá khứ rồi thì để nó ngủ yên đi. Đừng nghĩ lại nữa."

Hàn Thiên Kì thở dài.

Đệ đệ cô trưởng thành thật rồi.

Hàn Thiên Kì và Dư Lâm Kiệt vốn dĩ không phải chị em ruột. Cha của Hàn Thiên Kì là người rất thương yêu vợ con, ông luôn là người cha mẫu mực của gia đình, ấy vậy mà vì lần bị chuốc say mà làm hại đời của một cô gái, ông liền dằn vặt không dứt. Cô gái đó không tới Hàn thị để đòi bồi thường, nhưng tới năm Hàn Thiên Kì được năm tuổi thì cô gái dẫn một cậu nhóc kháu khỉnh về Hàn gia, nói rằng muốn gặp cha cô. Ban đầu cả mẹ lẫn cô đều chắc mẩm rằng cô ta muốn đem con về để giành thừa kế. Nhưng không.

Cô gái đó tới, nói rằng mình bị bệnh nặng, không sống được bao lâu nữa nên nhờ cha cô chiếu cố thằng bé vì ông cũng là cha của nó. Tiền bồi thường cô gái không cần, chỉ nhất mực yêu cầu cha cô phải chăm sóc thật tốt cho bé trai, sau đó tạm biệt con trai lẳng lặng rời đi.

Từ đó về sau, Dư Lâm Kiệt được sủng như bảo bối trong Hàn gia. Thứ nhất là vì cậu quá đáng yêu chọc cho ai cũng yêu thương. Thứ hai là vì cậu là con trai của cha cô nên đương nhiên sẽ được mọi người quý mến. Thứ ba là vì...cậu là con trai của một người phụ nữ vĩ đại.

Hy sinh tất cả vì con mình.

Dư Lâm Kiệt được cha hỏi nhiều lần về việc chuyển họ, nhưng cậu nhóc chỉ lắc đầu từ chối, lí do vì muốn giữ lại dấu vết của người mẹ thương yêu cậu hết mực kia.

Đó là lí do vì sao cô và cậu có hai họ khác nhau.

Dư Lâm Kiệt biết người nhà yêu thương nguyên chủ tới mức nào. Người mẹ của nguyên thân cũng là lí do lớn nhất đi? Bà ấy thật sự rất đáng được kính trọng.

"Chở đệ tới tiệm làm tóc đi. Cắt tỉa sửa sang một chút. Đằng nào ngày mai cũng phải xuất hiện thật ngầu để dằn mặt đám người chết tiệt kia."

Thù kiếp trước cậu có thể không trả. Nhưng thù của thân thể nguyên chủ thì phải trả cho bằng sạch. Chiếm thân thể của người ta thì cũng phải trả công xứng đáng. Ai từng khiến "cậu" ăn khổ, cậu nguyện ý trả lại tên đó gấp mười lần như vậy.

Yên nghỉ nhé, "Dư Lâm Kiệt". "Cậu" mệt mỏi đủ rồi, thoải mái lên nhé! Tôi sẽ cố gắng không để thân xác "cậu" phải chịu tổn thương lần nào nữa.

---------------

"Chậc, đã nói, 'Dư Lâm Kiệt' khuôn mặt thật sự rất yêu nghiệt."

Sau khi cắt mái tóc đen lòa xòa che phủ cả mắt đi, trước mặt cậu là một gương mặt trắng nõn, non tới mức có thể búng ra sữa, song mâu đào hoa khẽ nhếch, dưới đuôi mắt phải có nốt ruồi lệ nho nhỏ. Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mỉm.

Yêu nghiệt!

Tên này trông có vẻ hơi giống con gái, nhưng thần thái nam nhân vẫn xóa nhòa được nét phi giới tính, giữ lại hình tượng nam sinh yêu nghiệt, hình mẫu tiêu chuẩn của nữ sinh hiện nay. Suy nghĩ một lúc, Dư Lâm Kiệt tiếp tục công cuộc lột xác bản thân.

Từ phong cách thần thái tới mặc đều phải hoàn hảo.

Xem đi, rồi ta sẽ khiến cho những người từng khinh bỉ 'Dư Lâm Kiệt' sẽ phải cúi đầu hổ thẹn!

----------------

Sáng sớm Dư Lâm Kiệt đã gọi cho Hàn Thiên Kì chuẩn bị qua đưa cậu đi học bữa cuối cùng. Nhưng người bắt máy lại là một trong hai anh em họ Tống. Giọng nói khó chịu đáng sợ làm tóc gáy cậu dựng đứng cả lên.

"Có chuyện thì nói, không thì cúp."

Thái độ mất nết như thế mà tỷ tỷ cậu vẫn theo là thế quái nào!

Nhẫn nhịn ôn hòa trả lời lại. "Con mẹ nó, tôi gọi tỷ tỷ tôi chứ không gọi anh, làm đếch gì cứ phải giở cái giọng ta đây với tôi? Anh tưởng anh làm lớn thì anh ngon à? Tôi thồn rau diếp vào họng anh xem anh còn sức lên mặt nữa không nhé?"

"..."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó cậu nghe thấy tiếng nghi hoặc, có vẻ là đang hỏi Hàn Thiên Kì.

"Kì nhi, em khẳng định đây là Dư Lâm Kiệt?"

Hàng vạn con thảo nê mã chạy rầm rập bên trong con tim nhức nhối của Dư Lâm Kiệt.

"Lâm Kiệt, ba mươi phút sau chúng tôi tới đón cậu. Chuẩn bị đi."

Vừa dứt lời liền cúp máy.

Dư Lâm Kiệt kìm chế xúc động muốn ném nát bấy điện thoại. Người gì đâu vừa kiêu ngạo vừa khó ưa, mà dù sao tỷ cậu yêu gã, nên thôi bỏ qua.

Thay đồng phục đại học, Dư Lâm Kiệt đứng trước gương chỉnh trang lại, tiêu sái đút tay túi quần bước xuống dưới nhà, chuẩn bị cho ngày trả thù.

---------------

Trên đường đi, trong xe không ai hé miệng nói một lời, cứ im lặng tới khi Dư Lâm Kiệt đột ngột hỏi Tống Mặc Thần cùng Tống Mặc Vũ - hai anh em họ Tống, kiêm luôn anh rể tương lai của cậu.

"Mặc Thần, Mặc Vũ, hai anh có chân trong thế giới ngầm đúng chứ? Vậy hai người có cung cấp vũ khí nóng lạnh không?"

Hai người nghi hoặc nhìn cậu rồi gật đầu.

"Có thể giúp em lựa chọn một số vũ khí tốt không?"

"Có mục đích gì?"

"Mạt thế."

---------------

Dư Lâm Kiệt lặng người đứng nhìn ngôi mộ trước mắt. Làm ơn ai đó nói cho cậu biết, cậu đang mơ có đúng không?

Mạt thế còn cách mười bảy ngày...

-End Chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net