Phiên ngoại: Đình Hoa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Đình Hoa, gặp gỡ Trần Minh Viễn là một chuyện ngoài ý muốn.

Bạn gái được y đặt trên đầu quả tim mà thương yêu, phản bội y. Y bị người ta cho đội nón xanh gần một năm trời, mà y, không hề hay biết gì.

Phải nói cô ta diễn xuất quá giỏi... hay là do y ngu dốt đây?

Bạn gái cũ của y tàn nhẫn chọn ngày hai người kỉ niệm hai năm quen nhau mà chia tay với y.

Đình Hoa còn nhớ lúc ấy cô ta nói: "Người như anh- nghèo nàn, rách nát, bộ dạng lại như đàn bà, ẻo lả chết đi được. Vốn tưởng có thể lợi dụng anh nhưng mà anh thật vô dụng! Cái gì cũng chẳng có...."

Tiếp đó cô ta nói gì nữa y cũng chẳng nghe thấy.

Trời đất như sụp đổ.

Người bạn gái ngây thơ, đáng yêu của y hóa ra lại là một con cáo già ham hư vinh. Hóa ra cái người luôn lôi kéo tay y, bộ dạng ngọt ngào hạnh phúc ấy hết thảy đều là giả.

Thì ra... bấy lâu nay chỉ có mình y moi tim móc phổi ra mà yêu người ta.

Ha.

Gì đây? Lợi dụng y rồi định vứt bỏ y à? Đâu có được! Ở đâu ra cái đạo lí đó chứ!

Y cũng không phải loại dễ bị khi dễ!

Định thần lại Đình Hoa còn thấy cô ả vẫn đang lải nhải: "Tôi nói cho anh biết giờ tôi đã tìm được tình mới rồi. Anh ta soái hơn anh, giàu hơn anh gấp trăm lần, hơn nữa anh ta còn chiều tôi vô điều kiện...."

Hừ, hắn ta chiều cô, yêu cô thì liên quan cái rắm gì tới y?

"Nể tình hai ta bao lâu nay, tôi cho anh biết anh không có cơ hội quay lại với tôi đâu. Người cao quý như tôi, anh làm sao có cửa. Cho nên mong anh đừng mơ mộng viễn vông nữa! Ha ha ha!!"

Ha ha cái rắm. Tôi có ngu mới quay lại với cô, đồ tự luyến!!

"Tạm biệt. Và mong hai ta không bao giờ...." Hai chữ "gặp lại" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng cô ả còn đang không hiểu vì sao, một trận đau rát bên má phải cắt ngang cô ta.

"Bạn gái cũ" của y ngước lên nhìn y với đôi mắt ngập nước tràn đầy oán hận và nộ khí điên cuồng, gằn mạnh: "Anh!"

"Hửm? Sao nào? Cô không phục? Cô không phục thì mặc kệ cô. Tôi nói cô này, ai muốn "quay lại" với cô? Ai muốn "mơ mộng hão huyền"? Có cái beep!!!"

Giờ phút này khuôn mặt thanh tú của Đình Hoa lại tràn đầy ngạo khí và căm giận. Vẻ mặt khó chịu nhưng lại toát ra soái khí một cách kì lạ.

Đình Hoa từ trên cao nhìn xuống cô bạn gái cũ với tư thế cao cao tại thượng, hoàn toàn xem cô ta như con kiến mà giẫm nát dưới chân, giọng điệu châm chọc đầy lạnh lùng: "Cô nói xem khi đó tôi có phải bị mù hay không, cư nhiên lại đi xem trọng cô. Ai, quả nhiên bản thân bị mù rồi."

Đình Hoa nhếch khóe mi lên: "Cô xem, hai ta tình nghĩa đã lâu, cô lại chạy theo người khác. Bây giờ tôi chỉ đánh cô có một cái, cô đã rất lời rồi. Từ nay tôi và không ai nợ ai."

Nói xong hết y đi thẳng không thèm ngoảnh mặt lại nhìn lấy cô ả một lần.

"Cô bạn gái cũ" của y còn ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, kinh hoảng mà dõi theo thân ảnh y đi khuất. Một giọt nước mắt rơi xuống.

Một lúc sau chợt cô thấy y quay lại hướng về phía mình, lòng không khỏi mừng thầm cho rằng y hối hận rồi.

Quả nhiên. Mị lực của cô ta không hề suy giảm.

Cô ta ngước lên nhìn Đình Hoa đang đứng trước mặt mình, miệng khẽ động đậy muốn nói gì đó. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị y quăng cho một quả bom hạng nặng:

"Đây, vừa nãy tôi ra xe lấy thẻ cho cô, thẻ VIP đấy. Cầm đi chữa bệnh đi. Bệnh của cô nặng lắm rồi."

Đình Hoa nhìn người đang ngồi dưới đất bằng vẻ thương xót, trên mặt viết rõ năm chữ: tôi là người tốt.

Đưa thẻ cũng đã đưa rồi, giờ y cũng không còn lời gì để nói nữa, phủi mông đi thẳng.

Để lại một người con gái mặt đầy nước mắt, hoảng hốt.

Vốn dĩ lúc nãy cô ta còn cho y chỉ hù mình thôi, tâm lí trẻ con cáu kỉnh mà thôi nhưng không ngờ y lại làm thật.

Lời còn chưa tới môi đã bị tắc nghẽn.

Họ Đình kia, anh cũng thật là phũ.

:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

Tác giả có lời muốn nói: Ừ phũ, phũ nhiều vào người anh em =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net