Ải 26: Cuộc trò chuyện trong mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Đoàn Linh tỉnh dậy thì trời đã chuyển đêm, cậu ngồi dậy vệ sinh cá nhân, tập thể dục co dãn gân cốt, ăn qua loa bữa tối, sau đó lại nằm vào buồng máy tiếp tục cày game.

Dù ải game khó khăn cỡ nào, nhưng chưa thử thì sao biết thua hay không được?

Hít sâu một hơi, Tịnh Đoàn Linh nhấn nút đăng nhập vào tài khoản NoYes. Cậu khá tò mò không biết ải game đã tiến triển thế nào trong khoảng thời gian cậu đăng xuất.

[Tìm kiếm thành công, hệ thống đang loading...]

Chớp chớp đôi mắt màu vàng dạ quang, Tịnh Đoàn Linh nhận ra bản thân vẫn ở khu luyện tập, bầu trời đã chuyển đêm và mưa vô cùng xối xả.

"A!!" Tịnh Đoàn Linh lấy tay che đầu, toàn thân ướt nhẹp băng qua cơn mưa lạnh buốt. May mắn thay, cậu phát hiện ra một cây dù được treo trên mái đình, cậu vội vàng bung dù che lại trên đầu.

"Mưa trong game cũng chân thật như vậy, đúng là NoYes có khác." Tịnh Đoàn Linh cảm thán nhìn trời, màn đêm âm u không chút gợn mây, ngoài mưa và mưa thì chẳng còn gì ngoài bóng tối.

Tịnh Đoàn Linh quyết định đi dọc xung quanh để tìm thêm một chút thông tin, hoặc có thể bắt gặp được các player khác. Đó là chuyện cậu nên làm lúc này.

Rào rào...

Lõm bõm...

Đôi dép rơm của Tịnh Đoàn Linh ướt đẫm sình bùn, con đường tối tăm chỉ mơ hồ được những chiếc lồng đèn chiếu rọi.

Chạy thêm một đoạn, Tịnh Đoàn Linh vô tình bắt gặp một bóng người đang dầm mưa. Người kia mặc kimono nam màu đỏ thời Heian, bờ vai nhỏ bé chịu đựng từng trận mưa rét buốt. Có thể vì lòng trắc ẩn, cũng có thể vì nội dung kịch tình, cậu quyết định đem dù tiến về phía người kia.

(*kimono thời Heian từ 710- 794)

"Không nên dầm mưa vào ban đêm, cậu sẽ bị cảm đó." Tịnh Đoạn Linh nghiêng dù về phía thiếu niên kia bình tĩnh khuyên nhủ.

Đôi mắt đen láy như nhìn thẳng vào thâm tâm của Tịnh Đoàn Linh, bờ môi nhợt nhạt của hắn khẽ nhấp nháy "Ngươi là ai?"

"Tôi..." Tịnh Đoàn Linh tính nói ra gia tộc mà tình đã nhập vai, nhưng chợt nhận ra bản thân chẳng nhớ một chút gì về kịch tình trước đó "... tôi đương nhiên là một Diệt Quỷ Giả rồi."

"Nhìn kimono màu xám của ngươi, hẳn là thuộc Fuchiko." thiếu niên tóc đen lãnh đạm nhìn Tịnh Đoàn Linh "Không phải Diệt Quỷ Giả thuộc gia tộc Fuchiko đã bị tiêu diệt hết rồi sao? Vương bên phe Quỷ chắc chắn không bỏ sót một ai."

"..." Tịnh Đoàn Linh nghẹn họng nhìn điệu bộ chất vấn của hắn ta, bộ cậu chạy tới che mưa như vậy hắn không cảm động một chút nào sao?

Cơ mà... không tính cậu và Yến Mỹ Vân, nhóm player thuộc gia tộc Fuchiko thật sự bị knock-out hết rồi sao? Chỉ mới off hơn 1 ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy...

"Cái đó làm sao tôi biết được?" Tịnh Đoàn Linh bĩu môi "Nhưng cậu là ai lại biết nhiều thứ như vậy? Chính cậu mới là kẻ đáng ngờ ở đây đó."

"Nuruka Ushikiwa." thiếu niên nhíu mày không vui, chưa từng có kẻ nào dám vô lễ với hắn như vậy khi hắn được trở thành kẻ được chọn.

"A!" Tịnh Đoàn Linh suýt nữa cắn lưỡi chính mình, lại cái tính đãng trí này. Rõ ràng cậu vừa chơi xong Game Master mà lại quên mất bộ dạng của nam chính, đúng là không muốn sống nữa mà!

"Nuruka đại nhân... à không Nuruka- sama." Tịnh Đoàn Linh vội vàng thay đổi cách xưng hô để phù hợp với ngữ cảnh "Thật sự rất xin lỗi, vì tôi có một chút chuyện riêng nên không diện kiến với ngài sớm. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để phục vụ cho ngài và Hime- sama."

Sau khi chơi game Game Master, ấn tượng duy nhất của Tịnh Đoàn Linh đối với nam chính là sự trung thành tuyệt đối của hắn ta dành cho nữ chính. Tịnh Đoàn Linh chắc rằng ở ngoài đời sẽ không có người nào giống với Nuruka, vì tình tiết quá sến súa chẳng dám nhìn thẳng.

"Hime- sama..." khi nhắc tới cái tên đó, đôi mắt của Nuruka bỗng nhiên lóe sáng, rồi lại vụt tắt đầy âm u "Hime- sama nói rằng ngài cứu ta vì cảm thấy ta đáng thương, ngươi thấy ngài ấy rất tốt đúng không?"

"Ừ, chắc là vậy?" Tịnh Đoàn Linh gãi đầu, thì nữ chính trong otome game nào chẳng được thiết lập theo kiểu thánh mẫu chứ? Việc cô ta cứu Nuruka khỏi khu ổ chuột đều được sắp xếp theo kịch bản cả.

"Nhưng mà..." Nuruka thất thần ngắm nhìn bầu trời đổ mưa xối xả "Ngài ấy lại không phải Chủ thực khách..."

"Chủ thực khách?" Tịnh Đoàn Linh ngớ mặt ra. Đó là thứ gì vậy? Lại là một chức nghiệp mới sao? Cậu chưa từng nghe từ này ở trong Game Master.

"Hime- sama sẽ bị tổn thương, ta không muốn điều đó. Nhưng số phận đã an bài..." Nuruka tiếp tục nói ra những câu khó hiểu, đột nhiên hắn dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tịnh Đoàn Linh "Chẳng lẽ ngươi là Chủ thực khách sao?"

"Nói nhảm gì vậy? Tôi còn chẳng biết Chủ thực khách mà c... ngài nói là cái gì mà!" Tịnh Đoàn Linh đầy oan ức phản bác, cậu sắp không theo kịp đường não của nhân vật nam chính này rồi.

"Ta cũng không biết Chủ thực khách là gì." Nuruka thành thật đáp lại.

"..." Tịnh Đoàn Linh mặt không cảm xúc nhìn Nuruka, game NoYes này bị lỗi kỹ thuật phải không? Hắn ta nói chuyện kiểu mà thiếu chất xám thế này?

"Vậy tại sao ngài lại khẳng định tôi là Chủ thực khách?" Tịnh Đoàn Linh vẻ mặt đầy khó hiểu hỏi.

Nuruka trầm mặc nhìn Tịnh Đoàn Linh, thoáng đảo mắt sang chiếc dù mà cậu đang cầm, cuối cùng vẫn đáp lại bằng câu trả lời mơ hồ "Thời gian sẽ giải thích tất cả."

"???" Tịnh Đoàn Linh đầy dấu chấm hỏi trên đầu, ải này thật sự từng là otome game, không phải loại game đó thường rất dễ hiểu và đơn giản sao?

"Ngươi còn đứng đó làm gì? Không phải muốn che dù cho ta sao? Theo ta tới phủ  Ushikiwa." Nuruka bình thản ra mệnh lệnh, coi việc Tịnh Đoàn Linh phục vụ là chuyện đương nhiên. Nhờ đó Tịnh Đoàn Linh đã đoán được nguyên do vì sao Nuruka lại không chút cảm động vì hành động quan tâm trước đó của cậu.

Một Người được chọn như Nuruka Ushikiwa, chắc chắn hắn ta sẽ có người hầu kẻ hạ vô cùng chu đáo, kể cả những kẻ nịnh bợ cũng không thiếu. Cho nên Tịnh Đoàn Linh sao có thể soát được hảo cảm của nam chính chỉ vì hành động đơn giản vừa rồi chứ?

Tịnh Đoàn Linh bất đắc dĩ chạy theo, hoàn thành nghĩa vụ của một Diệt Quỷ Giả phục vụ tận tâm với chủ nhân của mình.

"Tên của ngươi là gì?" Nuruka nhỏ giọng hỏi, nếu không phải Tịnh Đoàn Linh đứng gần hắn thì cậu đã không nghe thấy gì vì bị tiếng mưa lấn át.

"Shini Light." Tịnh Đoàn Linh buột miệng nói ra tên tài khoản game của mình, trong lòng kinh ngạc không thôi khi Nuruka hỏi tên của cậu.

"Ta sẽ nhớ kỹ."

"..."

Ha ha...

Cảm ơn nhiều...

Cậu cảm động tới phát khóc luôn này.

Nhớ tên cậu để dễ sai bảo đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net