Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vội vàng trở về mà không kịp ăn gì khiến Tư Văn có hơi đói. Mà bây giờ anh lại quá lười ra ngoài ăn, cho nên anh quyết định xách mông sang quán tạp hoá bên kia đường mua mì gói. Đứng chờ chủ quán lấy đồ, Tư Văn rảnh rỗi ngó nghiêng xung quanh một chút, chợt phát hiện ở trước cửa quán có một người đàn ông cao lớn. Anh liền gọi với sang:

"Anh ơi, cứ vào quán ngồi đi, chờ xíu em về liền."

Quang Khải ngoái đầu nhìn, dưới ánh nắng nhè nhẹ, gương mặt xinh đẹp tươi cười như đang toả ra ánh sáng. Tim anh đập thịch một cái, lần đầu tiên biết thế nào là kinh diễm lòng người.

Tư Văn vội vàng thanh toán tiền rồi cầm túi đồ chạy về. Vì chạy nhanh nên khi tới nơi thì có chút hụt hơi, cậu thở dốc vài nhịp rồi mới ngẩng lên nhìn vị khách lạ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, gò má hơi hồng vì nóng, ánh mắt trong veo đựng đầy ý cười khiến hầu kết của Quang Khải nhấp nhô một chút. Tư Văn không để ý thấy, chỉ cố gắng quên đi cái mệt mà đứng thẳng người lên, nở một nụ cười tươi, tiếp đón anh.

"Anh vào trong ngồi cho đỡ nắng."

Vừa nói cậu vừa dẫn đầu đẩy cửa ra, còn cố ý đứng lại để chờ anh đi vào trước. Hai người một trước một sau đi vào trong, Quang Khải tìm một bàn trong góc ngồi xuống. Tư Văn đi theo anh một đoạn liền nhận ra anh khác biệt, dáng đi vững vàng, tư thái đứng ngồi đều thể hiện ra một vẻ lịch lãm quý phái. Lần đầu được tiếp xúc với người thế này, cậu hồi hộp, cẩn thận chờ cho anh ngồi yên rồi mới đứng bên cạnh hỏi:

"Anh uống gì ạ?"

Quang Khải xem qua thực đơn một lượt rồi ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt anh điềm tĩnh, tự tin, lại tự có một loại chiều sâu không thể đo đếm được. Tư Văn không nhịn được rùng mình một cái, cả người vốn đã không được tự nhiên liền ngượng ngịu lên. Trong đầu cũng lập tức hiện ra hàng tá những lo sợ mình không đủ lịch thiệp khiến anh phật ý.

Quang Khải thấy cậu như vậy thì khẽ cười, tự mình lên tiếng phá vỡ bầu không khí không tự nhiên này.

"Cậu có đề cử gì không?"

Giọng anh trầm ấm, vẻ mặt cũng không còn nghiêm nghị như vừa rồi nữa. Anh chủ động giải toả áp lực, Tư Văn cũng thả lỏng hơn, đáp lại:

"Dạ, à... Không biết anh có muốn uống trà không? Quán em có trà do quán tự xao, sau đó ủ với vài loại thảo mộc, thơm lắm ạ."

"Là em tự làm sao?"

Được hỏi tới sở trường, Tư Văn có chỗ thể hiện, vui vẻ đáp:

"Là mẹ em giúp em nghiên cứu công thức, sau đó thì em tự làm. Ngoài ra em còn đặc biệt làm một loại chỉ dùng búp trà ba lá, mùi trà không nồng, vị cũng rất thanh..."

Nói tới đây cậu bất giác nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của anh, nhận ra mình nói hơi nhiều, cậu vội vàng im miệng, mặt còn hơi đỏ lên. Quang Khải thấy cậu đáng yêu quá, nhưng cũng biết mình không thể chọc người ta quá đà, liền ra vẻ không để ý, tựa lưng vào ghế nói:

"Thế trà búp đó còn không? Nghe em giới thiệu anh cũng muốn uống thử."

Tư Văn vội đáp:

"Còn, còn ạ. Anh chờ em chút."

Nói rồi vội vàng chạy vào trong.

Quang Khải nhìn theo bóng lưng cậu, bật cười. Vốn dĩ chỉ bị ngoại hình của cậu thu hút, không nghĩ tới bản thân cậu cũng đáng yêu tới mức khiến người ta khó mà không yêu thích cho được.

Tư Văn chạy vào trong quầy pha chế, vừa lôi hộp trà ra vừa không nhịn được len lén liếc ra ngoài một cái. Nhìn người đàn ông thư thả ngồi tựa lưng vào ghế, cậu khẽ cười, thầm nghĩ từ lúc mở quán tới giờ mới được thấy một người khách đặc biệt như anh. Cậu tự cổ vũ bản thân, trà cậu làm ai cũng khen. Tuy rằng vị khách này nhìn sang trọng quý phái như thế, nhưng nhất định sẽ không thất vọng về trà của quán đâu.

Cẩn thận điểm lại toàn bộ đồ trên khay, thứ tự ấm chén, độ đậm nhạt của trà. Xong xuôi mọi thứ thấy không vấn đề gì cậu mới hít sâu một hơi, bưng khay ra ngoài.

Quang Khải lúc này đang đọc một quyển tạp chí mà anh lấy được ở giá sách nhỏ trên bàn. Tư Văn thấy vẻ mặt tập trung của anh, không hiểu sao tim đập nhanh hơn vài nhịp, mặt cũng nóng lên. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, bưng khay tới đặt lên bàn:

"Của anh xong rồi đây ạ."

Quang Khải đọc khá nhập tâm, nghe được lời cậu thì chỉ gật nhẹ đầu theo phản xạ.

"Ừ, cứ đặt đó đi."

Ánh mắt anh vẫn không rời trang giấy trước mặt. Góc nghiêng sườn mặt vừa vặn thu vào mắt Tư Văn, cậu đỏ mặt.

"Dạ."

Nói xong liền đi như chạy phi vào trong. Ngồi thụp xuống đằng sau cái cột, cậu ôm tim, khẽ than.

"Đẹp trai thế."

Trong khi đó, tới tận lúc cậu khuất góc sau cái cột Quang Khải mới chậm chạp nhớ ra mục đích mình tới đây. Anh ngẩng đầu rời khỏi quyển tạp chí thì đã không thấy cậu đâu, anh lặng người, hơi tiếc nuối vì để mất cơ hội nói chuyện với cậu. Lại nhìn xuống bàn, một khay trà gồm một ấm một chén cùng một đĩa bánh ngọt nhỏ được sắp xếp ngăn nắp. Bên cạnh đĩa bánh ngọt còn cẩn thận để một tờ giấy nhắn nhỏ.

"Bánh là đồ tặng của quán, chúc anh ngon miệng."

Quang Khải nhấc tờ giấy lên đọc, khẽ cười. Sau đó anh rút một cái bút trong giá sách, viết xuống bên dưới.

"Cảm ơn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net